mẹ nó đi” (Cu Bình nghe xong cũng máu nóng nổi lên, mọi hôm cu cậu nhát bỏ mẹ, nhưng chắc đang có em Trâm nên ra vẻ)
“Mày bình tĩnh, đi với tao ra đó, tao với ổng nói chuyện xíu, nếu thấy xô xát thì mày lao vào cứu tao nhé, tướng ổng bự lắm, với lại có thêm thằng tài xế đi chung nữa, một mình tao chơi không lại”
“Có cái chó gì mà không lại, thằng chả nhìn cũng già rồi, mày phang cây côn vào đầu ổng là xong chứ gì, chỉ sợ thằng tài xế thôi”.
“Tao ra trước, mày đi kiếm một khúc gỗ nào thủ sẵn, giấu sau lưng đi, ra đó chủ yếu nói chuyện cho ra lẽ thôi, trừ khi ổng quýnh mình trước thì mình quýnh lại” (Em dặn thằng Bình trọc)
Cu Bình sau đó đi ra chỗ nhà bếp kiếm hung khí, em giấu côn trong người một mình đi bộ ra, mặc cho sự can ngăn của bé Huệ và con Trâm. Nhưng em hứa với bọn nó là chỉ nói chuyện thôi, không có quýnh nhau gì đâu.
Thật, không hiểu vì sao hôm ấy máu liều trong em lại ra dữ vậy, chắc có lẽ cái giọng thằng cha già này bố láo quá, em nghe xong, nói thật chỉ muốn tọng cho nó cây ba tong vào lỗ đít.
Hai chân em đi mà trong lòng chỉ muốn con đường từ phòng bé Huệ ra tới đầu hẽm nó xa hơn chút nữa để em có thời gian bình tâm lại. Nhưng vừa nói xong thì đã tới nơi rồi, em tiến lại phía thằng chả, một thằng ốm yếu như em giờ đang đứng trước một ông già to con, ổng bự lắm, em chỉ đứng tới lỗ mũi dưới của ổng thôi, nhưng nghĩ ổng già rồi chắc sức không bằng thanh niên như mình. Lúc ấy, trong bụng em éo biết sao cứ khấn “Bình ơi, mày ra đây nhanh giùm tao”. Nhiều thím sẽ bảo em nhát cáy, vâng, éo nhát làm sao được khi đứng trước một đối thủ nặng cân như thế này.
“Chú là chú Minh đúng không”
“Ùa, mày là người mới gọi điện cho tao đấy à” (Địt mẹ, nói chuyện như tạt ca nước sôi vào mặt)
“Giờ Huệ không có ở đây đâu, ông về đi, có đợi cũng không được gì đâu” (Em hùng hồn tuyên bố với ổng)
“Mày là gì của nó” (Là cái lol)
“Tui là bạn nó, ông đánh nó bầm dập người, tui còn chưa hỏi tội với ông, lại còn vác mặt tới đây à”
“Nó là điếm, tao là khách, nó đã lấy tiền của tao thì phải phục vụ tao”
“Số tiền của ông đưa cho nó còn không đủ trả tiền thuốc men, tôi còn chưa bắt đền ông nữa đấy”
“Tao không nói chuyện với mày, kêu nó ra đây, hoặc tao sẽ vô đó”
“Địt mẹ, ông có ngon vào đấy, tôi chỉ sợ ông không có đường trở ra thôi”
Em vừa nói xong câu này thì ổng bất ngờ đấm vào mặt em cái bốp. Ta nói, sao trời xuất hiện đâu đây, em đau quá ôm mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi từ từ lôi ra cái côn trong bụng, em hét lên:
“Nói chuyện đàng hoàng không muốn, ông muốn đánh nhau chứ gì”
“Mày ngon lắm thằng oách con, tao sẽ không để yên chuyện này đâu”
Dứt lời thì thằng cha ấy lên xe, rồi bảo thằng tài xế chạy đi. Em thì thật sự không muốn quýnh nhau, lôi côn ra chủ yếu để phòng thân thôi, ổng vừa đi thì cu Bình vác theo một cái cây chạy ra phía em, nó hỏi:
“Ủa thằng chả đâu rồi” (Moá, giờ mới ra)
“Đi rồi”
“Mày mới đánh nhau với ổng hay sao mà mặt đỏ vậy” (Ăn nguyên cái đấm vào mặt thì éo đỏ sao được)
“Không có gì đâu, thôi đi vào trong đi”
Cuộc ẩu đả hôm ấy đã diễn ra không quá gay gắt, bởi vì em biết rằng tụi em mà gây sự với ổng thì sẽ không bao giờ chơi lại. Ổng chỉ cần bỏ vài triệu ra thuê xã hội đen thôi là em có thể chết bất cứ lúc nào. Bé Huệ sau đó vì lo sợ cho em, và tránh làm phiền tới những người khác, nên nàng tính âm thầm một mình quay trở lại làm tình nhân cho ổng thêm 2,3 tuần nữa để cho đủ 2 tháng. Nói gì thì nói, có chết em cũng phải ngăn nàng quay lại đó, như mọi người biết rồi đó, thằng già này nó có máu điên và thần kinh, ai biết được nó sẽ làm gì bé Huệ. Lạng quạng không may nó cưỡng bức nàng xong rồi giết, vứt xác ra chỗ nào thì có trời mới biết.
Những ngày tiếp theo, em kêu nàng dọn ra chỗ khác ở, em sẽ đi kiếm một căn phòng trọ cho nàng, ở tạm bợ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì quay lại phòng trọ cũ. Dù sao ở chỗ cũ, còn có mấy chị em khác nương tựa vào nhau, ra ngoài sống một mình biết bao nhiêu cám dỗ, rồi bệnh không ai chăm sóc. Tiền bạc không có nhiều nên em chỉ đề nghị thuê một căn phòng nhỏ cho nàng thôi, nhưng nàng vì ngại quá nên không lấy bất cứ đồng bạc nào của em. Nàng còn bảo là “em chỉ nhận sự quan tâm của anh thôi, còn tiền bạc vật chất em không nhận đâu”. Nghe nàng nói vậy em cũng chỉ biết nghe theo, mắc công đụng đến lòng tự ái của nàng.
Trong khoảng thời gian ở phòng trọ mới, cách phòng trọ cũ chỉ vài ba cây (tại ở đây nhiều khách quen của Huệ), nàng vẫn trở lại với công việc làm gái điếm mỗi đêm để có thêm đồng ra đồng vào. Những hôm nào nàng nghỉ làm, nàng nhắn tin bảo em lên chơi, nàng trổ tài nấu nướng cho em ăn, còn kể cho em nghe thêm về một số truyện của những thằng con trai đeo đuổi nàng thời còn làm gái tiếp viên. Sau đợt giải quyết với ông Minh, hình như tình cảm nàng dành cho em có tăng lên một xíu, nàng thường hay chủ động nhắn tin cho em, có khi buổi sáng, có khi buổi tối, khuya, tất nhiên em vui lắm, hành động “anh dũng” của em trước đó cuối cùng đã được nàng đền đáp.
Tuy không chính thức đồng ý làm người tình của em, nhưng những cử chỉ của nàng, hành động của nàng dành cho em trong những ngày em đến thăm đã nói ra điều đó. Nhớ có hôm em lên thăm nàng, em đang nằm thì nàng chạy lại rồi nằm ôm em vào lòng, nàng gục đầu vào ngực em rồi nói những câu nhõng nhẽo bông đùa gì đó. Được gái đẹp ôm thì người em nó sướng tê lên, cả hai nằm ôm nhau sờ soạng búa lua xua, đúng với câu “lửa gần rơm ắt sẽ cháy”, và chuyện gì đến đã đến…
Chap 23: Nước mắt và Nụ cười.
Ở chap trước, sau khi dọn tới phòng trọ mới được khoảng vài ngày, bé Huệ vì muốn cám ơn những gì em đã làm trong những ngày vừa qua nên đã có nhã ý mời em tới phòng trọ của nàng chơi. Trong chap này, em sẽ kể rõ hơn về những diễn biến đã xảy ra tại phòng trọ trong ngày hôm ấy.
Tại đây, bé Huệ đã trổ tài nấu ăn cho em ăn nè, rồi còn nhào bột chiên bánh cho em ăn nữa nè. Tối ấy thật sự em rất vui, lần đầu tiên có một người con gái quan tâm em đến như vậy, lại là người con gái em yêu thương nữa. Thật tình là trong đầu em những ngày này chỉ còn nghĩ đến hình ảnh của bé Huệ thôi, chắc có lẽ em đã thương nàng từ khoảng thời gian nàng trở bệnh thì phải. Bóng dáng của Vy đã không còn hiện hữu trong ký ức của em nữa rồi, em rất mừng vì điều này, cuối cùng đã quên được con quỷ sứ đó. Có được như vậy chắc công lớn nhất là bé Huệ rồi, vì nàng chính là người đã khiến em vui vẻ hơn trong tình cảm, đã giúp em thay thế hình ảnh con Vy, thứ ăn sâu trong người em suốt nhiều năm trời.
Phòng trọ mới của bé Huệ nằm khá heo hút sâu trong một con hẽm, do đó, khi đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ tối, bầu không khí xung quanh đã trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Xung quanh phòng trọ của nàng là 2 căn nhà dân thưa thớt bóng người. Đâu đó xa xa chỉ còn vọng những tiếng trẻ em khóc cười khi được mẹ cho bú. Cũng như ở phòng trọ cũ, ở chỗ mới này, chúng em vẫn nghe thấy rõ tiếng ếch nhái, ểnh ương kêu ộp ộp nơi những bụi cây, bãi cỏ hoang sau hè.
Trên đường đi đến nhà nàng, em như thường lệ là ghé qua tiệm tạp hoá mua ít bánh trái mang theo, cũng không quên mua thêm dụng cụ pha chế cà phê (bao gồm c