Ngày Hôm Qua...Đã Từng - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
 Ngày Hôm Qua...Đã Từng

Ngày Hôm Qua...Đã Từng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 5294

Ngày Hôm Qua...Đã Từng

y quẹt vội giọt nước mắt ấy mìm cười.
- Khờ quá! Sao tự nhiên khóc rồi…Không phải đang giận nhóc sao, tự nhiên xin lỗi rồi khóc nhè xấu vậy nè.
- Nhóc sẽ không giận chị đúng không? Nhóc sẽ không bỏ mặc chị đúng không?
- Nói gì vậy, sao nhóc lại bỏ mặc chị được chứ?
- Tại…tại chị tự ý can thiệp vào chuyện của nhóc! Tại chị đã nói dối nhóc rất nhiều. Chị sợ nhóc sẽ giận chị.
Nó cười nhẹ, có người đã tự thú rồi không cần nó ép cung nửa.
- Ngốc quá! Có ai giận chị đâu! Chị là chị nhóc mà, thương còn không hết lấy gì giận.
- Thiệt hôn?
- Thiệt! Lớn rồi mà khóc nhè như con nít xấu lắm. Cười cái coi!
- Hihi!
Chị mĩm cười, tay dụi dụi mắt, nhanh khóc nhanh cười, như con nít.
- Đó vậy mới xinh! Làm chị mà khóc nhè là không được.
- Hihi chị là con gái mà. Nhóc phải biết dỗ chị chứ.
- Thì dỗ được rồi đó hay chưa.
- Hihi! Đáng ghét!
Nó cũng cười, một nụ cười gượng gạo, nó vui vì chị không còn khóc nửa, nhưng nó cảm thấy mình tệ lắm, tệ hại vô cùng. Vì nó mà chị đã làm rất nhiều rất nhiều, vậy mà giờ người khóc vì sợ nó giận cũng là chị. Lúc nào cũng thề thốt sẽ quan tâm, sẽ lo lắng cho chị, nhưng đổi lại nó chẳng làm được gì cho chị ngoài việc phải làm chị lo lắng, quan tâm ngược lại. Đã vậy còn chạy tuốt trên này để chị phải đi kiếm nửa chứ, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ như lúc này.
- Chị ơi! Anh ngồi ngoài hỏi anh ấy vô được chưa?
- Ủa chị đi với ai nửa hả?
- Hihi! Em kêu ảnh vô giúp chị nha.
- Dạ!
Cô bé nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Được vài phút thì bê khay đồ uống đi trước, sau lưng là anh Phong.
- Hi Mon!
- Dạ!
- Anh gì đó ơi, vậy anh có kêu thêm gì không ạ?
Nhỏ nhân viên nhẹ nhàng hỏi nó.
- Được rồi! Chị này không cho anh uống caffe nửa em ơi. Khó tính lắm!
- Hihi anh chị vui tính quá.
Nhỏ vẫn nhìn nó cười:
- Anh chị này ngồi ở đây từ sáng để chờ anh đó.
- Ừ! Vậy hả em. Chị này có nghịch phá gì không?
- Dạ không anh! Hihi vậy anh chị uống nước, em ra ngoài làm việc.
- Cảm ơn em!
Chị nhéo nó một cái.
- Hứ! Nói ai khó tính hả? Nói ai nghịch phá hả?
- Chị chứ ai!
- Muốn chết hôn?
- Thôi thôi hai người quên có tui ở đây hả?
Anh Phong bật cười chen vào chị mới rời nó ra.
- Sao?
- Sao là sao?
- Chịu thua chưa!
- Rồi! Coi như Phương giỏi được chưa!
- Phương hổng giỏi chứ ai giỏi. Giờ về nhà chuẩn bị tiền chung độ đi nha.
- Biết rồi biết rồi!
Nó ngơ ngác không hiểu gì hết.
- Ủa hai người cá độ gì vậy?
- Chuyện kiếm được em đó. Bà cô này nói lên đây chắc chắn sẽ kiếm được em, anh không tin nên cá độ chơi. Ai ngờ thua. Nè hai đứa có thông đồng nhau không vậy?
- Xí! Ai thèm ăn gian Phong chứ. Nè cho kiểm tra nè, coi đi.
Chị chu miệng móc điện thoại trong túi nó bấm bấm dí ra trước mặt cho anh Phong coi.
- Ờ! Đúng ha, đúng là không có cuộc gọi nào của Phương. Hay thiệt!
- Ai mà thèm ăn gian chứ! Chung độ đi hihi!
- Rồi! Về SG sẽ chung.
Nó mĩm cười theo, lờ mờ cũng đoán ra anh Phong nghi ngờ trước khi lên đây kiếm nó chị đã liên lạc hỏi nó ở đâu, giờ thì hiểu ra từ lúc nó rời khỏi SG không thấy chị gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho nó. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến lúc này vì chị đã tìm được nó một cách nhanh chóng, đúng là nó không bao giờ trốn thoát khỏi tay chị được. Cả ba người ngồi trò chuyện thêm một chút rồi rời khỏi quán đi ăn khuya, ngồi chờ nó cả ngày trời chắc chị cũng đói lắm rồi vì anh Phong nói từ sáng giờ chị chỉ muốn chờ nó chứ không chịu ăn gì hết. Về đến khách sạn, nó định thuê thêm một phòng cạnh bên để cho chị ở nhưng chị từ chối.
- Không! Chị sẽ ở chung phòng với nhóc.
- Vậy sao được? Còn anh Phong nửa chi.
- Phong sẽ không ở đây đâu.
- Chứ anh Phong ở đâu?
- Hỏi hắn ấy.
Nó ngơ ngác quay qua, anh Phong cười:
- À! Anh sẽ qua nhà bạn anh ở chơi một chút rồi quay trở về SG, sáng mai anh có cuộc họp sớm với một đối tác rất quan trọng.
- Trời đất! Anh tính lái xe về SG ngay trong đêm luôn hả?
- Ừ!
- Chạy được không anh? Hix em xin lỗi vì em mà làm anh chạy tới chạy lui mất công quá, bỏ bê công việc quan trọng nửa chứ.
- Có gì đâu! Ý Phương quan trọng hơn mà em!
Anh Phong cười tỉnh bơ cứ như không, ý chị quan trọng hơn, chắc chỉ có anh là suy nghĩ và làm được như vậy dù chị không phải là người yêu của anh.
- Phương ơi Phong về nha.
- Đi đâu đi đi! Hết cần Phong rồi!
- Phương vào phòng trước đi, cho Phong mượn nhóc Mon một chút nha.
- Đi đâu nửa?
- Ra phía trước nói chuyện một chút thôi.
- Nói gì đó!
- Chuyện con trai có gì đâu.
- Nghi lắm! Mà nè hổng được nói…
- Phong hiểu mà!
- Xí!
Anh Phong quay qua nháy mắt ra hiệu cho nó đi theo:
- Chị vô phòng nằm nghỉ trước đi, chút nhóc mua sữa cho chị uống.
- Nhanh nhanh nha, chị không thích ở một mình chỗ lạ đâu.
- Ừ!
Anh Phong khoác vai nó đi xuống đường, hai anh em lái xe đi kiếm một quán caffe cóc đêm ngoài chợ.
- Hân nói với em bao nhiêu chuyện rồi?
- Dạ! Nói một số chuyện về Thy, về chị.
- Tệ thiệt! Để em biết sớm quá. Không ngờ bé Hân say rượu nói hết với em rồi. Giờ em thấy sao?
- Sao là sao anh?
- Cảm giác của em, rồi em định làm gì tiếp theo?
- Em cũng chưa biết. Thấy khó chịu và bối rối lắm anh.
- Anh hiểu? Thực ra em cũng đừng suy nghĩ nhiều về Phương. Phương làm tất cả cũng vì Phương lo lắng cho em thôi. Anh biết tụi anh can thiệp vào chuyện tình cảm riêng của em là không nên, nhưng em cũng biết đó Phương muốn làm gì anh cũng phải ủng hộ.
- Dạ!
- Vậy nhé, giờ anh nói với em với tư cách một người đứng ngoài cuộc,có lẽ sẽ khách quan, sáng suốt hơn.
- Dạ!
- Đầu tiên chuyện của em và Thy. Phương chỉ muốn can thiệp vào lúc em bị thương ở ngực, anh cũng có khuyên Phương nên để cho em tự giải quyết chuyện tình cảm riêng của mình. Nhưng khi Phương tìm gặp Thy để chỉ cho em ấy chỗ em ở thì tụi anh mới phát hiện chuyện em ấy đi chung với anh Quang, Phương nói chuyện với Hân, rồi nói chuyện với Quang thì mới biết ngoài em, Thy đã quen anh Quang từ trước, ngoài ra em ấy cũng nhiều lần muốn chia tay em. Phương đã rất tức giận, nhưng khi nói chuyện với bé Thy Phương mới tin Thy yêu em thật, anh cũng nghĩ vậy. Phương động viên Thy rất nhiều, cuối cùng em ấy quyết định chọn em, cắt đứt quan hệ với anh Quang. Tiếp theo em cũng biết hết đó, nếu không có việc mẹ Thy tự tử thì chắc chắn Phương không để gia đình em ấy hay Quang dám làm phiền tới hai đứa, điều Phương không ngờ chính là việc em buông tay. Quang nói cho Phương biết chuyện, Phương vội vàng cùng với bé Hân gặp Thy kể lại. Thực ra nếu không có mẹ Thy tự tử, em ấy cũng sẽ chia tay em, Hân nói với anh như vậy, điều này thì anh cũng không chắc. Lần này em chủ động buông, Thy càng quyết tâm chia tay em vì em ấy không còn lo em sẽ suy sụp nửa. Chỉ có một người cố níu kéo đó là Phương, chị của em sợ em sẽ đau khổ, Phương có nói sao Thy cũng nhất quyết chia tay em, đến nổi Phương phải cầu xin em ấy hãy cho em một cơ hội, Phương lo em sẽ sụp đổ và bất cần nên phải xin bé Thy ở bên em thêm vài ngày, hứa hẹn với em một thời gian sẽ quay về. Thực ra Phương nói với anh thời gian hứa hẹn đó là để Phương giúp em quên Thy. Giờ thì chưa được bao lâu, bé Hân nói hết với em rồi. Phương buồn và lo lắng, vì Phương sợ em sẽ giận Phương và Phương không thể ở bên cạnh em tự nhiên nh

1 .. 217 218 219 [220] 221 222 223 .. 235
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)