Ngày Hôm Qua...Đã Từng - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
 Ngày Hôm Qua...Đã Từng

Ngày Hôm Qua...Đã Từng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 5291

Ngày Hôm Qua...Đã Từng

p nhận con người đa tình bay bướm của nhóc. Chỉ những người yêu nhóc thôi nha, chứ người khác là ghét nhóc kinh khủng hihi.
- Chị có ghét không?
- Ghét nhất luôn!
- Ờ! Thì ghét!
Nó đừng dậy đi lại lan can chống tay hít một cái thật sâu, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía xa bên kia bờ hồ, những hàng cây vi vu đón gió, mặt hồ xanh in sắc mây trời. Chị nói về nó tự nhiên như chính nó nói về mình, có khi chị còn hiểu nó hơn chính chủ nhân của cơ thể này vậy. Chị đứng dậy đến cạnh, tay luồng vào tóc nó mân mê từng sợi.
- Có thể nhóc là một tên xấu xa, dở tệ…nhưng với ai đó nhóc chính là người tốt nhất thế giới.
- Có sao?
- Có! Hihi
Nó ngả lưng thật sâu xuống dưới mặt hồ rồi bật thẳng dậy.
- Chị nói coi, nhóc càng tỏ ra mình xấu xa, lúc nào cũng làm tổn thương người khác…vậy mà cô ấy lại càng yêu nhóc…kỳ cục ghê.
- Bản chất của tình yêu là cảm xúc mù quáng mà nhóc. Hihi bé Hân nhìn thấy điều gì đó trong con người nhóc thì mới yêu được nè!
- Uhm! Nhưng dù sao nhóc cũng không thể là một nửa của cô ấy. Hân xứng đáng có một người tốt hơn nhóc. Chỉ là…nhóc không thể dứt khoát với Hân.
- Hihi! Đồ ngốc!
- Sao cũng được! Ngay bây giờ nhóc nghĩ mình còn yêu Thy, nhóc chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của người khác.
- Vậy sao?
Chị nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác, gương mặt chị thoáng một chút buồn, giọng như có điều gì đó hụt hẫng. Nó chỉ kịp cảm nhận một chút, một chút thôi, vội đưa tay nắm lấy tay chị.
- Nhóc chỉ muốn bây giờ quan tâm thật nhiều đến chị của mình thôi! Còn vấn đề khác, hãy để mọi thứ nằm yên đó chị nhé!
Chị quay mặt qua nhìn nó, đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt nó mĩm cười.
- Đáng ghét!
Nó cũng bật cười đi lại bàn cầm ly caffe lên uống cạn.
- Thôi mình đi chơi đi. Sau này chuyện về Hân, về Thy hay về ai đó khác…hãy để nhóc tự giải quyết, chị không được vì nhóc mà lo lắng nửa, ngồi yên đó cho nhóc quan tâm là được rồi biết không?
- Hihi chị biết rồi!
- Biết rồi thì tính tiền còn đi chơi nửa. Tính đứng đó hoài hả?
- Vô duyên! Tại sao chị phải tính tiền chứ?
- Chứ hồi nảy vừa xuống xe ai móc cái bóp tiền với điện thoại của nhóc giấu trong giỏ?
- Hihi! Vậy cũng biết luôn!
- Quen rồi ha!
- Hihi đáng ghét!
Chị cười tít mắt vui vẻ gọi nhân viên lại tính tiền sau đó cặp tay nó đi ra khỏi caffe, tối ngày đi chung với nhau là móc bóp, móc điện thoại của nó cho hết vào giỏ của mình, riết rồi thanh thói quen luôn.

“…từ bây giờ khi nào đi với chị, nhóc không được để ai làm phiền hết, chị sẽ giữ điện thoại của nhóc biết chưa…”

Nó lắc đầu mĩm cười khi nghĩ đến lời chị từng nói, có lẽ thế giới này chị có một mình chị là suy nghĩ ngang ngược như vậy.
- Cười gì đó?
- Có gì đâu?
- Nhìn mặt gian lắm. Nghĩ xấu chị hả?
- Không có!
- Có!
- Không!
- Có chắc luôn!
- Uidaaaa tha cho nhóc!
- Cho chết!
Nó mãi xuýt xoa vết nhéo của chị mà không để ý mình đang bước vào chiếc xe nào. Muốn rụng tim khi gương mặt anh tài xế nhìn nó cười khà khà.
- Có “quản lý” đi chung, vui vẻ hẳn ra nhỉ? Được rồi hai đứa đi đâu tiếp?
- Ủa! Sao anh còn ở đây? Tưởng đi chở khách rồi chứ, em có gọi anh đâu?
- Đây! Quản lý em kêu anh chờ nè!
- Trời đất! Bộ không chở khách khác sao mà nghe lời chỉ ngồi chờ?
- Haha! Em hỏi cô bé này đi. Giờ đi đâu nào?
Nó ngơ ngác nhìn qua, chị của nó tỉnh bơ:
- Anh chở tụi em đi chơi thác đi, thác nào cũng được miễn đẹp, nhất là đồ ăn ngon ấy hihi.
- Thác nào cũng được hả em?
- Chính xác!
- Rồi! Để đó anh lo!
Nó ngồi kế bên tròn mắt nhìn chị và anh tài xế đập tay nhau, giờ không biết nó hay là chị quen ảnh trước nửa rồi.

 

Chap 55:

Về sau mới biết hôm đó chị đã đặt xe anh lái taxi trọn gói đến khi nào hai đứa rời khỏi Đà Lạt thì thôi. Nhờ có anh lái taxi mà hai đứa được đến những nơi có nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà không phải ai cũng biết. Đến tối lại quay trở về caffe ngắm nhìn đường phố. Hôm nay không phải không thích đi quán caffe quen thuộc ấy, chỉ là chị muốn ngồi ngắm nhìn đường phố chợ Đà Lạt, hôm nay có cả những người vẽ chân dung, nhưng nghệ sĩ làm bong bóng bay, kẹo bông, ảo thuật…mọi thứ đều đầy màu sắc, nhộn nhịp vô cùng. Nó và chị ngồi một quán caffe nằm trên cao nhìn xuống bên dưới đường, nó thích kiểu caffe này, đúng chất caffe phố núi, còn với chị thì ngồi caffe lưng chừng con dốc kiểu chẳng khác nào cảnh trong phim Hàn, mà con gái thì đa số ai không cuồng phim Hàn.
- Nè! Nhìn thấy mấy chú họa sĩ vẽ đẹp nhỉ? Vậy có người học vẽ, vẽ được tới đâu rồi hay là chán bỏ qua một bên đó?
- Ai nói! Chị vẽ đẹp hơn nhiều. Đừng có xỏ xiên!
- Chứ dạo này có thấy ra đời tác phẩm nào đâu?
- Có mà, về SG chị sẽ cho nhóc coi. Đẹp miễn chê.
- Tự tin ơn!
- Chứ sao! Chị biết mình là ai mà?
- Ai là ai!
- Là nữ hoàng xinh đẹp chứ ai.
- Lãng nhách! Tự nhiên nữ hoàng liên quan gì tới vụ vẽ.
- Thì chị là nữ hoàng biết vẽ chứ sao hihi!
Nó bật cười, cứ nói chuyện kiểu này tới sáng chắc cũng toàn những câu nói không rõ đầu đuôi, kỳ lạ nhưng đơn giản. Thực ra nó cũng chỉ cố gắng vui vẻ, chém gió với chị thôi chứ lòng cũng rối bời, thời gian tiếp theo chắc sẽ càng khó khăn hơn mỗi khi nghĩ tới em, lại phải đấu tranh giữa chờ và không, càng rắc rối hơn khi nó không thể giả vờ vô tâm với nhỏ Hân nửa. Nghĩ đến nhỏ thì càng khó chịu hơn, chẳng biết đêm đó nó và nhỏ đã đi đến đâu với nhau rồi, nhưng có lẽ chị Thủy chọc có khi đúng, đời có phải như phim đâu, hôm đó xĩn gần chết lấy đâu ra khả năng mà làm gì đó với nhỏ. Tất nhiên dù có xảy ra chuyện đó hay không nó cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm với nhỏ, dù sao lỗi cũng do nó mà ra.
- Nhóc…đang nghĩ gì vậy?
- À không có gì?
- Tự nhiên cái mặt buồn thiu kìa, còn nói hổng có gì.
- Nhóc xin lỗi! Không nghĩ nửa, nhóc quên mất đi với chị thì không được nghĩ linh tinh.
- Biết vậy thì tốt! Nhưng nhóc có thấy chị làm vậy là vô lý hôn?
- Khờ quá! Chị làm gì cũng không vô lý hết, nhóc không sao, yên tâm.
- Uhm!
- Thôi hổng ngồi đây nửa. Tụi mình đi vòng vòng hồ chơi đi.
- Cũng được.
Nó gọi tính tiền rồi cùng chị đi về phía bờ hồ, trời mát lạnh, dòng người lác đác trên bờ hồ chỉ đủ để người ta không cảm thấy vắng vẻ. Những ngọn đèn đường soi bóng, một chút sương, một vài chiếc lá cây, vài con vịt của du khách khuấy động mặt hồ, chỉ có vậy thôi mà khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên lắm. Đi dọc theo hồ mảng sáng của thành phố đã ở lại sau lưng, nó với chị mất khá lâu mới được hơn nửa vòng hồ, phía bên này thưa thớt người, vắng đi nhiều ánh sáng. Đột nhiên chị dừng lại đứng im, hồi lâu thì từ từ bước xuống khỏi nên gạch lót đường, đôi giày cao gót của chị lún sâu vào nền cỏ khiến chị loạng choạng. Nó vội chạy lại nắm tay đỡ chị.
- Nè! Tự nhiên xuống đó làm gì, coi chừng té xuống hồ luôn giờ!
Chị nắm chặt tay nó quay mặt lại mĩm cười.
- Có nhóc ở đây mà! Té xuống hồ chị cũng hổng sợ đâu hihi!
- Hay quá!
Lấy lại thăng bằng chị đẩy tay nó ra từ từ đi xuống sát mép hồ, hai tay vòng sau lưng xoay xoay người qua lại cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó đứng im phía sau lặng im nhìn, chỉ lúc này mới cảm nhận chị nhỏ bé so với nó làm sao, đơn giản thôi, chị đang đứng bên dưới, nó đứng phía trên bờ cỏ kia mà. Rồi chị quay lưng lại nhìn nó mĩm cười:
- Nhóc có thấy mọi thứ

1 .. 220 221 222 [223] 224 225 226 .. 235
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)