sát vào mình. Dựa đà. An bị kéo dựa vào ngực Minh.
- Xem phim đi. Đừng có để ý linh tinh.
Minh vờ như nhìn chăm chú vào bộ phim…
An cảm nhận thấy có gì đó thật lạ. Cái cách Minh ôm vai nó, để nó tựa người vào người Minh. Ôi…Ấm quá, gì nữa thế? Nước hoa àk? Thích thật. Đúg chất hotboy nhá. Bỗng nhiên, hok hiểu sao mặt An bỗng đỏ ửng lên. Tim nó đập mạnh…Cái cảm giác hồi hộp…Ôi ko điên mất…Xem phim sao được nữa…Mà thể loại phim này chán phèo. Mà sao Minh cứ xem được nhỉ??
…
- An này, phim kết thúc hay quá nhỉ?
- …
- Ơ, An!
Trời đất ạ, An đang ngủ ngon lành trong vòg tay Minh…Trời, chỉ khổ cậu bé nãy giờ xem phim một mình…Minh im lặng, chốg tay lên thành ghế nhìn An ngủ ngon lành.
- Hơ…Um…Oáp oáp…
- Dậx được chưa nhóc? Hết phim rồi…
- Hơ…Hơ…Ấm quá…Um…
- ơ này này, làm trò gì thế…Dậy đi, khổ…Hic…Buông áo tui ra An ây…Ơ ơ…Này…Đừng có dựa thêm nữa…Ớ…
An ngủ ngon lành. Và bây giờ cái chỗ dựa êm ái nhất của nó là người Minh. Hê. Em nó ngủ say có biết gì đâu…
- AN! DẬY
- Ơ dạ…
- Say sưa quá nhể? Đi về thôi!
- Ơ, hi
Hai đứa ra khỏi rạp chiếu phim. Trôg mặt An thật khó coi. Đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hic. Đi chơi với hotboy mà để hình tượng xấu thế này đây…hic…Lại còn ngủ nữa chứ…ôi trời…
- Kem nhé nhóc?
An gằm mặt ko nói gì(đag xấu hổ màk) cũng ko dám nhìn lên mặt Minh. Mẹ ơi…
- Dạ sao cũng được…
Minh tủm tỉm cười nhìn mặt An nhăn nhó, đỏ ửng. 2 đứa kéo nhau vào một quán kem cko teen gần ấy…
- Chị ơi cho em 2 ly kem.
An gằm mặt, đảo lung tung ly kem, cố gắng để ko gây thêm một nỗi xấu hổ nào nữa…
- Sao ko ăn đi nhóc?
- Ko đói…– An lí nhí
- Chủ ngữ đâu?
- LẮM CHUYỆN. CHỦ NGỮ ĐỂ Ở NHÀ.
Ơ…Tất cả mọi người trong quán đều hướng con mắt về nó. Thôi rồi…
- ơ e xin lỗi.
Mặt đỏ ửng, nhăn nhó, An lí nhí.
- ko sao.
Minh nhìn nó cười. Ôi. Tim nó lại đập nhanh hơn vài nhịp. hic. Cái nụ cười chết tiệt…
Vê đên nhà, thay vì vui vẻ hạnh phúc khi được đi chơi với hotboy, tất nhiên là đi chơi với hotboy thì ai mà không thích. thế cơ nhưng mà…trước khi đi hạnh phúc vao nhiêu thì lúc về đau khổ bấy nhiêu. Hic. nằm trên giường mà nó trùm chăn kín mít, mẹ gọi nó không thưa. Khồ thân con bé, nằm hét ầm hét ĩ, nó muôn phá banh cái nhà này chắc…ôi nhưng mà, từ mai đi học làm sao dám nhìn mặt bà con dân chúng chứ…ôi còn anh Duy Minh nữa, chết mất chết mất, ôi nhưng mà sao mình có thể vô tư như thế được. Ôi, giờ mới thấm thía lời con Linh ” Mày dễ thương lắm An ạ”…mà liệu anh Minh có nghĩ ngợi gì với cái thái độ của mình ko nhỉ? hic…đang xem phim mà còn dám ngủ…lại còn nói chống ko, hét ầm ĩ làm anh ý ngạ trước bao nhieu người…mà hình như mình ko phải con gái hay sao ý…ờ thằng Nam cũng bảo thêt mà, mình có tí duyên con gati nào đâu…thôi rồi, xấu hổ kinh…hic…lại một đêm mất ngủ…
Nó với tay lấy cái điện thoại gọ cho Nam, chả hiểu sao theo bàn năng, cái gì nó cũng tâm sự với một thằng mà nó cho là ghét nhất.
(đấy, lúc nào cũng thế)
(ặc)
tut tut tut…đấy lại tut…mà sao nó lại gọi mình là ku nhỉ…xong phim…hết đường lấy chồng…mà hình như hắn còn giận mình thì phải, ăn nói khó chịu kinh. Mà không biết thằng cha này giải quyết với em mối tình đầu như thế nào rối…
” tình yêu như bát bún riêu…”
Ờ mà bây giờ em nó cũng có kháin niệm về tình yêu rồi đấy…dến là khổ. chịu các anh thanh niên…
***
Tờ mờ sáng, nó chưa kịp mơ hết giấc mơ thì con Linh đã lao thẳng và nhà lôi cổ nó dậy
- DẬY DẬY THÔI KU, MƠ MÀNG GÌ MÀ GIỜ KÒN CHƯA DẬY NỮA?????
(đấy…lại ku)
- Huhuhu mày để yên cho tao chết…
- Con âm này, tỉnh ngay cho tao nhờ, tao ko cho mày chết đâu…tao còn phài ăn đám cưới mày nữa…
- Huhu. bố éo lấy chồng đâu…đề yên cho bố chết. Ko học hành j cả
- Cái con điên tìnnh này…hôm qua mày đi chơi với anh Minh tao biêt rồi…dậy đi nêtu muốn cứu vãn tình thế…nếu ko muốn xoong nồi từ các chị khối trên bay vô đầu mày…
- Ờ đợi tao tí…
***
Vâng cái giọng hát lanh lảnh chua loét này ko của ai khác ngoài Linh. Nghe mà ngứa tai.
- Im ngay ko tao cho mày ko còn răng uống nước lọc bây giờ
An cáu kỉnh. Đã bảo rồi, bất kì ai mà nhét vào tai nó kái mớ nhạc trẻ sến súa như thế thì nó khôg tiếc mấy lời ngọt ngào. Cái gì mà ” Biết yêu nhưng mãi nói ko lên lời”? Lãng xẹt. Mà sao hôm nay con Linh nó dở chứng thế nhỉ…Mà hát thì hát chứ hà cớ gì mà cứ bám lấy nó để hát…
- Con điên. Hát thì vô nhà vệ sinh mà hát…Ngứa tai.
- Nhưng tao thích hát cho mày nghe cơ An ạ…
- Biến.
- Hêhê, bài hát này tao hát phù hợp với cảm xúc của mày mờ…Hehe
- Hợp cái đầu mày, con điên. Tránh ra tao đang bực…
Khổ thân,con Linh hôm nay ko biết ăn phải cái gì mà bám rịt lấy nó dai như đỉa. Kiểu này là mờ ám rồi. Nó bịt tai gục đầu xuống bàn. Lầm rầm rủa cái con bạn quái thai. Biết nó đang điên lên được mà còn cứ léo nha léo nhéo ngứa cả tâm hồn. Bỗng ngoài cửa lớp có mấy tiếng xôn xao. Nhỏ lớp trưởng ghé mặt vào lớp ới:
- An ơi ra ngoài có người gặp.
An vẫn gục mặt xuống bàn mặc kệ xã hội xô bồ và ồn ào.
- An ơi, ra ngoài kìa. Con lớp trưởng vẫn réo.
- Không gặp gỡ gì cả. Đang điên. – nó không thèm ngẩng mặt lên, chỉ đáp lại bằng một câu cộc lốc.
Bên ngoài cửa lớp bỗng im bặt. Ờ. Im thì càng tốt. Càng đỡ đau đầu, càng dễ ngủ. Thề có con kiến cánh. Hôm nay ko thèm ngó mặt ra ngoài nữa. Hic. Cả trái đất đang bỏ rơi ta. Hic…
- Ê, ko được ngủ gật.
Một giọng nói rất gần.
- Tôi ko ngủ gật.
An vẫn ko ngửng mặt lên, chỉ đáp lại cộc lốc.
- Thế sao lại gục đầu xuống bàn?
- Đầu to nên nặng…
Hơ…Nhưng mà sao nghe cái giọng này quen thế nhỉ?
Á…Nó hếch cổ lên, bật dậy tanh tách như tôm tươi. Cái mặt nhăn như khỉ đột.
- Ơ anh Minh.
Trời ơi phải diễn tả cái cảm xúc này như thế nào nhỉ. Xấu hổ quá…Khổ quá…Khổ đủ mọi đườg…Lúc nào cũng gặp ảnh trog tình trạng khó coi nhất…hic…Đau khổ nối tiếp đau khổ…Đúg là mất mặt ban đại diện mà…Kiểu này thì sau này ế cũng phải thôi.
Ô đấy, mà dạo này nó cũng hay nghĩ đến chuyện ế. Rõ khổ.
- Anh tìm có việc gì ko ạ?
- Tí hết giờ ở lại trường anh có việc nhờ…
- em á? Em thì có làm được việc gì mà nhờ?
- Cứ ở lại đi,anh thì thiếu gì cách để hành hạ em.
Á trời. Gì thế? Hành hạ á? Thôi xog rồi…
- Hành hạ á?
- Nhẹ nhàng thôi, anh còn chưa tính đến chuyện em làm anh ngại trước bao nhiêu người đâu.
Hic…Sao Minh lại nhắc đến chuyện này cơ chứ. Ko biết là cả tối hôm qua nó đã khổ sở dằn vặt như thế nào vì vậy hay sao…Hic…Đồ hẹp hòi. Có mỗi thế mà còn ý định trả thù…Ko biết thươg hoa tiếc ngọc hay sao…
- Vâng…
Nó lí nhí, Minh cười toe một cái rồi chào nó. Mẹ ơi. Lại cái nụ cười ngất ngây ấy…Thôi xog. Em nó đã bị bỏ bùa…Mà Minh định hành hạ nó cái gì đây nữa. Hic. Chết mất thôi. Do là do cái tội hậu đậu vụng về đây mà…
Đứng trân trân một hồi, nó mới nhớ ra là cả nửa lớp đổ dồn vào nó.
- Chà, tin đồn ko vịt tí nào nhá. Duy Minh với Dươg An là một đôi…
- Trời ơí thế mà con An còn cứ chối. Còn hẹn hò đi chơi sau khi tan học nữa kìa
- Ui lãng mạn nhỉ?…
Đúng