ó câu, hồng nhan bạc phận, không biết đây có rơi đúng vào trường hợp đó không nữa.
Thoạt liếc nhìn qua khuôn mặt con Hà, em thấy một vết xước khá nặng, kiểu này e là sẽ để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đây.
Thấy tình hình có vẻ hơi bi quan, chân con Vân thì chắc bị thương nặng rồi, chưa tới mức gãy, em mới đưa ra đề nghị:
“Thôi, giờ Oanh lấy xe Hayate của anh chở pé Hà về, để anh qua chở Vân bằng Mio, bọn em với Huy cứ chạy trước, anh theo sau”.
“Dạ vậy cũng được, lẹ lên kẻo trời tối” (Con Oanh đáp lại)
“Anh chở bé Hà giùm em đi, em đi với Oanh được rồi” (Con Vân bất thình lình phản đối, anh nghĩ em đã sai vì giao trứng cho ác rồi)
“Ùa vậy đi, lên đường nào bà con, trời tối quá rồi, thằng Huy chạy phía trước dẫn đường luôn nhé”.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc hành trình về đất Saigon lại tiếp tục. Nhưng ở phía trước, nơi bóng tối chuẩn bị ùa về, đâu đó vẫn còn xuất hiện những cạm bẫy khôn lường…
Cháp 14: Cái kết buồn và sự thật đắng lòng
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc hành trình đầy giông bão về đất Saigon lại tiếp tục.
Lúc này đây, trong khoảnh khắc bóng tối đang ùa về một cách chóng mặt, chúng em với 6 con người trên 3 chiếc xe lại băng băng tiến về Saigon.
Tuy nhiên, thay vì chở con Oanh như vốn thường lệ em vẫn chở, giờ thì người ngồi sau xe em là bé Hà, một cô bé khi đi thì xinh đẹp mỹ miều như bông như hoa, giờ thì đã tàn đi trông thấy với một vết xước trên mặt tựa như những tay giang hồ bị dao chém.
Và tất nhiên, cặp thứ hai không ai khác chính là cặp con Oanh và con Vân, còn cặp thứ ba cũng là cặp duy nhất không “màng đến bất cứ thứ gì” là cặp của con Hiền và thằng Huy. Xin lỗi nói thiệt với các bác là, thằng chó Huy này nó cũng chả tốt lành mẹ gì cho lắm, lúc trả tiền khách sạn thì nó chỉ trả cho phòng của riêng nó với con quỷ bồ nó, còn em thì phải móc hầu bao ra trả cho 2 phòng, phòng của em và chị em con Vân – Hà. (Bố thề với mày là bố sẽ không bao giờ đi đâu chung với mày nữa, Huy chó à).
Kể lể bức xúc một xíu cho các bác thấy được những khó khăn mà bản thân em phải gánh chịu chỉ trong chưa đầy 2 ngày đi chơi, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Tính cho tới lúc con Vân bị ngã xe, trong túi em còn chưa đến 150k, khi ấy mà lỡ bị chú bồ câu nào bắt được thì em xác định là…bị giam bằng lái xe.
Đúng là nồi nào úp vung đó, thằng Huy tính nó keo kiệt, nhưng em biết chắc một điều rằng, kẻ đứng sau lưng nó là cái con quỷ sứ Hiền, con bồ quý hiếm của nó. Em biết được điều này là từ Oanh, có lần Oanh bảo với em rằng: “Bạn em cũng có mấy đứa nó keo kiệt, bủn xỉn lắm”. Và em biết chắc là cái con đó chính là con Hiền. (Moẹ, đừng để bố thấy cặp đôi chúng mày lần nữa. Nếu không, bố sẽ, sẽ, sẽ…nghỉ chơi chúng mày ra).
Lan man dài dòng quá sợ các bác đợi lâu, em xin trình bày tiếp những sự kiện đã xảy ra trong đoạn đường trở về còn lại.
Em chở bé Hà trên con mio bé tí ti, quyết định chạy sau cùng, phía trên tụi em là con Oanh và con Vân với chiếc Hayate, còn chạy đầu tiên dẫn đường là thằng dog Huy và con Hiền.
Cuộc hành trình chính thức tiếp tục khi đồng hồ điểm 5h30, theo dự kiến, nếu tụi em đi về theo hướng Nhơn trạch thì về Saigon tầm khoảng 8 giờ hơn, tại do đường tối và kẹt xe nên không thể nào chạy nhanh được. Còn nếu mà đi đường xa lộ thì chắc hơn 9 giờ mới về.
“Em có sao không Hà, anh thấy mặt em bị xước khá nặng đó” (Em quay sang hỏi thăm bé Hà, khi ấy đang ngồi sau lưng).
“Dạ, chắc không sao đâu anh, chỉ hơi nhức xíu thôi”
“Em đeo khẩu trang vào đi, gió vào sẽ làm vết thương nặng hơn đó, kẻo để lại sẹo thì mất đẹp”
“Hi, anh cứ chọc, chẳng may để lại sẹo chắc em trốn luôn trong nhà quá”
“Trời anh nói thiệt chứ xạo gì, trước anh bị có vết thương nhỏ ngay tay, không chăm sóc kỹ giờ để thành cái sẹo đây này”
“Dạ, thôi em nghe lời anh, anh chạy nhanh xíu đi”
“Ok, ngồi sát vào người anh nhé”
Em vừa mới nói ngồi sát vào thì pé Hà tự nhiên vòng tay lên ôm eo em, và tất nhiên, nó ịnh (.) (.) vào lưng em, 1 từ thôi, “phê”.
Đi được xíu thì em bất ngờ chạy vọt lên phía trước thì thấy hai đứa, con Oanh và con Vân đang nói thì thầm điều gì đó, em nghĩ chắc con ghệ em hỏi thăm tình hình cái chân của con Vân thôi, em cũng không để ý gì tụi nó nữa.
Đoạn đường từ khúc chợ bà rịa đi tới ngã ba đường vào Nhơn trạch rất trơn tru và không có bất cứ sự cố gì xảy ra. Tuy nhiên, do đường xá xa xôi, cùng với cơn gió chiều tối lạnh buốt nên đã khiến đứa nào cũng mệt mỏi. Em thì tuy chở con Hà nhưng trong tâm trí thật ra là rất lo lắng và bất an cho con Oanh.
Thứ nhất, trước giờ nó ít khi nào chở ai đó, đa phần đi đâu em cũng chở. Thứ hai, em không đi với nó thì nó không có người để ôm, cái này em chỉ sợ nó buồn thôi, không lẽ giờ kêu con Vân ôm nó từ phía sau.
Gần 7 giờ tối, em đang loay hoay say sưa trò chuyện với con Hà khúc gần tới đường vào Nhơn trạch, thì điện thoại của con Hà bỗng vang lên, đầu dây bên kia là con Hiền, bồ thằng Doctor Huy:
“Chết mồ rồi em ơi, tụi em đi tới đâu rồi, tụi chị với Oanh hình như đã đi lố qua đoạn vào Nhơn trạch rồi, giờ không lẽ ngoẹo lại, đường tối quá không thấy chỗ ngoẹo gì hết”.
“Chị đợi xíu, em đưa anh Phúc nghe máy”
“Alo, sao em?”
“À, anh Phúc à, giờ xe em với xe Oanh đi lố qua đoạn Nhơn trạch rồi, cũng khá xa, giờ sao anh, đi tiếp hay quành lại”.
“Vậy hả, vậy thôi nếu đã đi xa rồi thì tụi em cứ đi đường xa lộ luôn đi, tụi anh cũng vừa mới vào đường Nhơn trạch, giờ mà ngồi đợi nhau thì biết bao giờ mới tới. À, mà đường này tối lắm, đi cũng nguy hiểm”.
“Dạ, vậy để em nói Oanh, có gì hẹn nhau ở nhà Oanh nhé”
“Ok em, quyết định vậy đi”
Thế là kế hoạch cả bọn cùng nhau đi chung về đã phá sản, giờ đây, giữa con đường rộng thênh thang, cùng những hàng cây cao to hai bên đường, em không biết liệu có còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.
Trong khi đó, ở tuyến đường xa lộ, em cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho em Oanh, em chỉ mong 4 đứa chúng nó bình an vô sự trở về nhà.
Chuyến đi giờ đây bỗng trở nên cô độc đến lạ thường, điều mà trước đó hai ngày em không thể nào hình dung ra được, “ai ngờ chỉ trong vòng đôi ngày mà mình lại chở được một em hot girl trẻ măng đến dường này”.
Băng băng tiến về khúc đoạn đường u tối, vắng đến lạ thường, hai bên đường là hàng cây cao su già cằn cỗi có tự bao giờ, em bất chợt quay sang trò chuyện với bé Hà như xua đi những nỗi sợ hãi mà cả hai đứa đang cảm nhận được:
“Em ổn chứ Hà”
“Dạ, tự nhiên em thấy hơi rùng mình anh ạ, đường tối thui ghê quá”
“Không có gì đâu, chắc gió đêm đó mà, anh cũng lạnh vỡ mồm đây này, em mặc áo khoác anh không”
“Dạ thôi, anh lái xe thì anh mặc đi, nhìn cảnh tượng này thấy giống trong mấy phim kinh dị quá ha anh”
“Hihi, em lại cứ đùa, mấy cảnh này nhằm nhò gì, trước đây anh còn gặp nhiều cảnh tượng rùng mình hơn nhiều, mà em sợ ma không”.
“Hi, con gái ai không sợ ma anh, em sợ hồi nhỏ đến giờ rồi nè”
“Ma sau lưng em kìa haha”
“Anh đừng làm em sợ nha, kẻo tối em ngủ gặp ác mộng nữa”
“Vậy à, thế có cần anh kể chuyện hài nghe cho đỡ sợ không nè”
“Ùa, anh kể đi, em muốn nghe chuyện nào hài ơi ơi ơi là hài lun đó”