Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2212
o đâu mà sao lúc tui tới thấy có ông với Như thôi zậy?
- Thằng khốn đó á? Hắn sợ quá chạy về trước rồi còn đâu? Nam nhi gì mà hèn hạ chết được.
- Vậy sao? – nó hơi ngạc nhiên trước hành động của Bảo, nhưng rồi lại há mỏ ra hỏi tiếp – mà sao ông xử tụi trâu bò đó nhanh zậy? Tui thừa biết ông giỏi võ, nhưng mà…ông đâu có khỏe tới mức mà cầm cự đấu lại được tụi nó? Đông lắm mà?
- Ơ hơ. Tui mà lị. Để tui kể bà nghe nhá. Tui đang mệt, sắp khụy đến nơi. Thì đột nhiên tui cảm thấy 1 luồng sức mạnh tràn trong người tui. Tóc tui biến thành màu vàng, tay chân tui cuồn cuộn cơ bắp. Tui…
- Để tui đoán nhá: sau đó thì ông tung chưởng KAME JOKO ra,thằng địch bay dính vách. Phớ hơm?
- Ủa… tui tưởng bà đang bất tỉnh nhân sự mà Như – nó há mỏ ra ngó Như trân trân
- J hả? Bị con dao đâm sượt qua thui mà. Làm j tới mức bất tỉnh nhân sự? Ba má bà sanh ra cho bà, tặng cho bà cái não mà giống như để trang trí hay sao ák. Bộ hông biết suy nghĩ hả?
- Xí. Làm như bà hay lắm. Mà Hoàng ơi. Bộ ông tung chưởng thiệt hả? Sao cái chưởng Ka Ko j j đó, tui nghe quen quen Hoàng ơi.
- Lạy cụ. Đến cái này mà còn không biết à? Tên đàn em của bà mới vừa chém gió đấy.Cái vụ tóc vàng j j đó là lúc mấy thằng Xayda biến hình, còn Kame Joko là tuyệt chiu của Sôn gô ku đó.
- Ơ…Là cái j thía – Nó lỏ mắt ra nhìn Như đang nhăn nhó, Hoàng đang loay hoay tìm cái lỗ nào đó để…chui xuống trốn
Chương 12
- Thui thui. Dẹp. Có giải thích đến mấy bà cũng chả hiểu đâu.
- …Xí. Làm như mình hay lắm. Thông minh quá, thông minh đến mức nào chả biết, lại bị 1 thằng tép riu chém trúng, đúng là…Chỉ giỏi cái mồm
- Hey, lầm rầm rủa j tui đó?
- Giề? Tui nói j bà đâu? Bộ làm j xấu xa nên mới cảnh giác hả? – nó bĩu môi đốp lại Như – Mà rốt cuộc ông giở cái trò j lúc đó hả?
- Đơn giản thui. Nhưng mà tui nói cái này ra…sợ mấy bà cười…
- Thì cứ nói đi. Nói ra rùi mới biết chuyện của ông có đủ tố chất hài tới mức làm tụi tui cười được hay ko chớ.
- Hứa ko cười thì tui mới kể.
- Đc rùi. Kể đi cụ.
- Mấy bà hông biết đó thui. Chớ tui xuất thân từ 1 gia đình chuyên trừ yêu, có thể liên lạc với người cõi âm. Tranh thủ lúc tụi kia nghỉ giải lao, tui lấy phấn, í lộn,… lấy máu trên người tui, vẽ vòng tròn pháp thuật, gọi âm binh lên. Thế là tui chả tốn giọt mồ hôi nào mà cũng thắng. Kakakakakaka
…Im lặng…thiệt là lâu…
- Nè, Hoàng. Tui nhớ, nhà ông ở trung tâm thành phố. Chớ có ở kế kho đạn đâu mà ông nổ dữ zậy?Mới nghe tới chuyện ông lấy máu vẽ cái j j đó là tui thừa biết ông chém nãi h rầu.
- Ờ ờ. Tui cũng thấy khó tin sao sao á. Bộ nghề của ông là võ sĩ đạo hỡ Hoàng? – nó cũng lên tiếng móc mỉa Hoàng
- Hơ hơ. Tui tưởng tụi mình là bạn. Hóa ra…
- Thôi ạ. Cho tui xin. Có ra nước mắt đâu mà rặn? Rặn 1 hồi không khéo nó chả ra nước mắt mà phải phiền đến cô lao công thì khổ. Với cả ở đây cũng chả có đồ để mà thay đâu nhá – Cái miệng của con nhỏ Băng này thúi gê cơ
- Ơ hơ. Cụ nghe rõ chưa ạ? Nghe rồi thì đừng có rặn nữa nhá – Như phụ họa
- Hai bà ko tin thì thui. Hứ. Anh hùng chính nghĩa ko cần phải có ng tin. Anh hùng luôn luôn thầm lặng bảo vệ mọi người mà ko cần người ta cảm ơn này nọ – Hắn vênh mặt tự hào
- Anh hùng con khỉ j. Là nhờ con dao bấm trong túi ông chớ đâu. – Như giở tay ra chỉ về cái quần của Hoàng, đúng là có con dao bấm trong ấy thật
- Uả. Tui nhớ lúc ôg vô cứu tui ôg đâu có đem theo đồ chơi đâu? Sao h` lòi ra món này? – Nó giựt phắt con dao, xem xét kỹ lưỡng – Woa, hàng xịn nha, coi nè. Bén muốn chết, mới nhìn thui mà có cảm giác con mắt mình mún đứt làm đôi luôn á. Coi thử đi Như.
Như ngắm ngía con dao 1 hồi, rồi gật đầu đồng ý – Hàng này xịn thiệt đó, coi nè, có khắc chữ bạc ở dưới đây nè. Ai tinh mắt ngó giùm đi. Tui mệt quá, nhìn hông rõ
- Đưa đây – nó giựt con dao(ớn, dao màh làm như đồ chơi hông =, vô mắt thì đừg có màh than), săm soi 1 hồi – Nè, tui thấy được chữ…B…O…mèn ơi. Ông xài cái kiểu j zậy hả? Máu khô che hết chữ òi, sao đọc?
Nè Như, đoán thử coi tên ai mà có”B”với”O”?
- Để coi…Không phải là nhiều lắm sao?Beo nè, Boo nè, Bio nè, Bao nè,…ơ…
…2 đứa con gái nhìn nhau…
- Như ơi…thêm dấu vô…hình như nó ra cái tên j đó mà…mình quen lắm á…
- Bạo…Báo…Bào…Bão…BẢO?!!!!!!
…Nhìn nhau tập 2…
Nó và Như nhìn về phía Hoàng, nở 1 nụ cười gian và đểu hết mức có thể
- Ơ hay,…2 ng làm j ngó tui muốn lòi 2 con mắt ra zậy? Bộ tui đẹp trai lắm àk?
- Mi…con dao này là của Bảo đưa mi đúng k? Người ta cho mi mượn dao rùi mới bỏ đi, zậy mà dám kiu người ta là”thằng khốn”hả? Tên này, đánh chết cũng ko chừa cái tật độc mồm độc miệng mà – Nó xáp tới, đá Hoàng tới tấp (vũ phu…hìh như gọi vũ nữ thì đúg hơn)
Hoàng giơ tay lia lịa, gạt bỏ cái chân tàn bạo của nó qua 1 bên.
Như nằm trên giường bênh, nhòm cái điệu bộ con nít của Hoàng, bất giác mỉm cười thật tươi
Hoàng bắt gặp nụ cười và ánh mắt trìu mến của Như đang chiếu tướng hắn,hắn chưa bao h thấy ai cười đẹp như zậy…thế là…anh ý đơ trong vòng…5 giây…
- BỐP…
- ÉC…
Nó đưa 2 tay lên bịt miệng,ko ngờ…tên Hoàng đang né đòn ngon trớn tự dưng đứng hình…làm cho cái chân ngà ngọc của nó ko may tiếp đất ngay mặt anh ý…
Như đẩy cái mền sang 1 bên,nhảy khỏi chiếc giường bệnh,xem xét cái mũi của Hoàng
- Có sao hông Hoàng?Chết cha,lỗ mũi ăn trầu òi…
- Hông sao đâu mà- 1 tay bịt mũi,1 tay kia Hoàng đẩy Như sang 1 bên,hắn ko muốn người hắn thích nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó lúc này… – Chết tiệt…chỉ vì ai kia mà mình lãnh trọn nguyên cái chân của con khủng long bạo chúa còn sót lại từ thuở Jura… – Hắn lầm bầm rủa xả…”ai đó”
- Nè,bỏ tay ra tui coi coi… – Như nhăn mặt,vận nội công,cố cạy 2 bàn tay của Hòag ra…
Nó đứng đó, nhìn thấy Hoàng và Như thân thiết như zậy,tự dưng nó thấy tủi…Nó nhớ lại lúc trước…Nó và Minh cũng đã từng như zậy…đã từng làm cho nhiều người ganh tỵ…vậy mà bây giờ…tại sao lại ra nông nỗi như vầy chứ? Chỉ vì nó là dân chơi sao? Dân chơi thì đã sao chứ? Nó vẫn học hành đàng hoàng, vân đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ đều đều. Tại sao Minh lại phản ứng như zậy chứ? Minh, chính Minh cũng là dân chơi mà? Hông lẽ con gái hông được làm dân chơi sao? Mỗi đứa con gái có 1 cá tính riêng chứ…
Đúng lúc đó…
- R…RRRRR…RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRR
Nó cầm điện thoại,chạy ra hành lang
- A lô?
- Chị hai,tụi em không tìm thấy người mà chị hai nói.
- Được rồi! Cám ơn mấy đứa. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Làm phiền mọi người quá.
Nó cúp máy.Vậy là Nam đã thoát khỏi căn nhà đó trước khi nó đến…Sổng mất hắn rồi…Nó chua xót nghĩ…bên trong căn phòng,tiếng cười đùa vui vẻ của”cặp kia”làm nó ghen tỵ…Nó quyết ko làm hỏng mất giây phút riêng tư của 2 đứa nó,nó cũng quyết định trả thù cho Tuấn Anh.
- MÌNH CẦN ĐI TÌM NAM. CÀNG SỚM CÀNG TỐT!!!
Nó thò đầu vào phòng bệnh,nói với cặp đôi vui vẻ kia:
- Tui zìa trước nha mọi người
Liếc sang Tuấn Anh vẫn còn nằm hôn mê trên chiếc gường bên cạnh:
- Âu yếm gì thì nhỏ nhỏ thui. Để cho con người ta nghỉ ngơi
Nó nheo nheo mắt nhìn Hoàng và Như.Hoàng cũng ko chịu thua,đốp lại:
- Là con người ta,chứ có phải con bà đâu mà bà làm gì zữ zậy?
Nó lắc đầu, giơ hai tay lên tỏ ý chịu thua,rồi lẳng lặng ra về
Tiếng cười đùa vui vẻ và giọng điệu bỡn cợt của Hoàng vọng ra:
- Thấy tui pro hô
1 .. 40 41 42 [43] 44 45 46 .. 53