Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2214
lúc nãy bước vô nhà khi bước ra mua đồ bỗng dưng trở thành 1 người khác.Khác xa người kia.Lúc đầu tui nghĩ người đó là chị của Băng. Nhưng rồi cô chủ quán nói 1 chút về gia đình Băng. Nhà Băng chỉ có 3 người.2 vợ chồng và 1 cô con gái.Vài ngày sau tui tiếp tục đi trên con đường này, chụp hình người con gái xấu xí mà vài ngày trước tui được biết là tên Hân. 1 vòng tuần hoàn…Hân xấu xí bước vào căn nhà đó…và trở ra là cô gái xinh đẹp mà cô chủ quán gọi là tiểu thư Băng. Ngày nào cũng như thế.Tui chỉ biết Hân và Băng là 1 người;Băng cải trang thành Hân. Vậy thôi. Đó là những gì tui biết.
Căn phòng im lặng…
- Vậy là lộ rồi… – Nó nói nhỏ xíu, đưa tay lên, sờ vào môi, nơi mà Charlie và Minh…đã từng hun nó
Charlie chào ba mẹ nó rồi ra về, không quên nháy mắt với nó một cái. Nó đỏ mặt, né cái nhìn tò mò của nhị vị phụ huynh, chuồn lên lầu. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, nó lẩm bẩm:
- Hay thật…hắn hôn…thật nhẹ nhàng,dịu dàng…nụ hôn của nước Pháp là như vậy sao? Mình…khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây đâu phải lúc để nghĩ đến hắn? Chết tiệt! Bài tập của mình!!!!
Nó lắc đầu mấy cái như để hất cái hình ảnh của Charlie còn đang lởn vởn đâu đó trong não. Lôi đống tập vở ra, ngồi vào bàn và hí hoáy viết. Viết cái gì thì không biết…nhưng…5′ sau, dòm lại trang giấy tập, chỉ thấy cái tên”Charlie”được vẽ theo kiểu cách đường phố to đùng.
- Ash!! Cái gì thía nài?
Nó hằn học lấy cục gôm bôi cái chữ đó.
- Mình đang nghĩ đến hắn sao?…Mình…đã yêu hắn sao? Không thể nào…sao lại nhanh thế được? Hắn chuyển đến chưa được 1 tháng kia mà…sao mình lại…
Chợt con dế của nó báo có tin nhắn. Nó chộp lấy. Là 1 số điẹn thoại lạ hoắc không có trong danh bạ…
- Có thể là ai nhỉ? Minh chăng?
Nó đọc 1 lèo tin nhắn:
- Cau da cho to hon ma khong day to ra, o Phap, nhu the la cau yeu to day^^(Cậu đã cho tớ hôn mà không đẩy tớ ra, ở Pháp, như thế là cậu yêu tớ đấy^^)
- Ầy…kiểu này thì chỉ có thể là cái tên khỉ đó thôi…gan thật…ta mà yêu mi á? Mơ…
Nó nói mà mặt đỏ cả lên, nó nhắn lại:
- Co dien hok? Tui khong day ong ra vi luc do tui hoi ngo ngang thoi. Ai cho ong hon tui chu? (Có điên hok? Tui không đẩy ông ra vì lúc đó tui hơi ngỡ ngàng thôi. Ai cho ông hôn tui chứ?)
Chưa đầy 2′ sau đã có hồi âm:
- Nay,to thich cau lam day. Neu cau chua chap nhan tinh yeu cua to, to se doi. Bay gio cau di ngu di. Khuya roi.g9.x.x.x(Này, tớ thích cậu lắm đấy. Nếu cậu chưa chấp nhận tình yêu của tớ, tớ sẽ đợi. Bây giờ cậu đi ngủ đi. Khuya rồi.g9.x.x.x)
- Tên hâm…
Nó quạu quọ quăng con dế sang 1 bên, dẹp tập vở vô cặp
- Kệ, mai vô mượn Funny chép cũng đc.
Nó thả người xuống giường, cảm nhận cái lò xo đang nảy bật êm ái phía dưới…Cùng 1 lúc, nó nghĩ đến nhiều thứ: Minh, tên hâm kia, đống bài tập, khoảnh khắc Minh hôn nó, nụ hôn của tên khỉ hâm…Rồi nó chìm vào giấc ngủ
- Cậu chủ, có cậu hai đến thăm.
Minh vừa bước ra từ nhà tắm, nghe cô giúp việc nói thế, liền nhăn mặt, lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ, nhẹ nhàng bước xuống phòng khách, chân không gây tiếng động…
- Mày đến đây làm gì?
Chưa xuống đến nơi, Minh đã hằn học.
- Kìa, anh trai, có cần nghiêm trọng hóa thế không?
Khuôn mặt của Charlie hiện rõ dần khi Minh ló mặt qua khỏi bức tường ngăn giữa phòng khách và nhà bếp.
- Đã gần 10 năm rồi còn gì…Em về thăm mà anh không vui à? Không nhớ em sao? Vous…?
Charlie nói mà không quay nhìn Minh, cậu đang lặng lẽ săm soi mấy món đồ cổ, nói nhỏ:
- Mấy thứ này không thay đổi gì cả…
- Tao không cần mày thăm. Mày không nhớ mày và đã hại gia đình tao như thế nào sao? Giờ còn trơ trẽn vác mặt đến đây à?- Minh lớn tiếng
- Em rất thông cảm…Dù sao cũng đã 10 năm.Nếu cái đầu của anh bị lão hóa sớm, không còn minh mẫn nữa, thì em xin nhắc lại: 10 năm trước, chính ba đã chọn mẹ em, ba đã xem mẹ và em là 2 thành viên mới trong gia đình.- Charlie nói chậm rãi, giọng to dần.
- Mày dám nói tao không còn minh mẫn á?- Minh hét lên, không còn tự chủ, xông đến, nấm đấm giơ cao
Charlie vẫn bình chân như vại, chờ Minh xông đến
- Ken…
Từ góc nhà, 1 con chó nòi Rotweiler thuần chủng to sụ phóng ra, răng nó ngoạm chính xác vào tay Minh, nhưng chỉ ngoạm vào tay áo, nó ghị tay Minh xuống, bắt Minh phải khom xuống theo nó.
- Nếu anh vẫn chưa xem em là 1 người nhà…thì em xin phép, với tư cách là 1 người dưng xa lạ hoàn toàn,em sẽ cướp lấy Băng, người yêu của anh!
Nghe đến tên Băng, Minh có hơi nhăn mặt,có cái gì đó…nhói lên trong lòng anh…
- …Cô ấy không còn là người yêu tao nữa. Mày muốn làm gì thì làm…
Minh cúi gầm mặt, cố giấu cặp mắt hơi ngấn nước…
- Xéo đi, đem con chó chết tiệt của mày về nữa.
Nghe thấy mình bị ghép với 2 chữ”chết tiệt”, con chó ở góc nhà hơi gầm gừ với Minh. Charlie lặng lẽ bước ra ngoài,lễ phép cúi chào bác quản gia và hai cô giúp việc, Ken oai vệ bước theo sau.
Minh vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ đến Băng…
- Thật sự…mình sẽ mất Băng sao?…Cô ấy…sẽ thuộc về tên đó sao?…Mình…mình không muốn như thế chút nào!!!
Minh dộng nắm tay vô tường, nhưng khác với nhứng gì anh tưởng tượng, thay vì bức tường bị vỡ như trong mấy bộ phim mà anh xem,bức tường bình yên vô sự… Minh đứng đó, tay nhức nhối, tai ù cả lên vì tức giận, anh thấy choáng váng…1 chút nhớ…là nhớ Băng sao?…Bên tai anh vẫn còn văng vẳng những câu chào:
- Thiếu gia về ạ!
và tiếng cánh cửa chiếc xe hơi đóng sầm lại…
- Nè! Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy hả? Tại sao lâu nay Minh với bà làm mặt lạnh với nhau? Khai ra mau!
Nó không nói gì,chỉ nhíu mày bực bội, đầu cúi gầm,tay chép lia chép lịa mấy bài đại số, trong khi Hoàng và Như nhảy loi choi xung quanh. 2 đứa nó nhì nhằng 1 hồi, nó bắt đầu cáu
- 2 đứa chúng mày câm ngay!!! Thấy tau chưa đủ khổ àh?
Cả 2 đứng hình 1 hồi…
- Không nói thì thôi, có cần phải giở thói khủng long bạo chúa ra như thế không? – Như dẩu mỏ
- Thôi. Cho chị 2 bí mật. Chuyện tình cảm của 2 người mà. Quan tâm làm gì? Dù sao thì chúc chị 2 và anh zai vẫn sẽ là 1 đôi nhá. – Hoàng đá lông nheo với nó rồi kéo tay Như lôi đi.
Nó khẽ thở dài rồi lôi tập ra chép bài tiếp. Vừa được mấy dòng thì…
- Hân ơi Hân! Hân ơi là Hân! Hân ới ời!
Nó ngước lên nhìn mặt cái đứa vừa phá hoại bầu trời bình yên mà nó mới hưởng được 5 phút…Là Băng…Người cùng tên với nó. Tự nhiên nó linh cảm có chuyện chẳng lành…
- Nè Hân…Bà có thấy thằng em tui đâu hông? Tuấn Anh í. Gần 1 tuần nay nó không về nhà…tui lo quá…lần cuối cùng tui thấy nó là khi nó đi chung với bà…tui nghĩ bà có manh mối gì đó…
Nó giật thót cả người, 2 chân nó đập vào nhau…Và nơi cái cổ của nó,cục hầu mắc nghẹn ở đó luôn…Nó không nói được gì hết…
- Hân, bà có nghe tui nói hông?
Khó khăn lắm nó mới đưa cục hầu về đúng vị trí, mở đường cho lời nói run run yếu ớt của nó.
- Ờ…tui không biết…bữa đó…đi chơi xong là nó về nhà mà…
- Vậy sao?…Nếu biết gì nữa thì phone cho tui nha…
Ôi…tim nó như muốn rớt ra ngoài luôn…Có thể nó sẽ ko bị tra hỏi lần nữa…Nhưng…nó thấy cắn rứt lương tâm quá…vì nó mà Tuấn Anh mới thế…nó thấy có lỗi với Băng…Thôi thì…
- Từ từ tính vậy…
Nó nhủ thầm rồi lại cắm cúi viết.
- Hey! Good morning!
Lần này thì nó thực sự cáu rồi đây…
- 4 god sake!!!(chúa nhân từ) Sáng giờ tui bị hành chưa đủ sao
1 .. 43 44 45 [46] 47 48 49 .. 53