Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2215
ng…Là là…
Mắt nó nheo lại. Nó đưa những ngón tay run run lên, sờ lên mặt hắn. Có 1 chỗ, không phải vết xước, mà như có vật gì đó đâm vào, rất sâu.
- Là cái gì? Nói mau!
- Là gai hoa hồng…
- Làm gì mà bị gai hoa hồng đâm nhiều thế?
Hắn lúng túng. Hắn không muốn nói là chính nó làm hắn bị như vậy…Nó sẽ cảm thấy có lỗi,tội nó lắm. Hắn lại không giỏi nói dối. Mà nếu không nói thì nó oánh hắn chết…Chỉ còn cách nói thật thôi…
- Ờ…Ờ…Là do…
- Do tui đúng hông?
- Ơ…Không…Không phải
- Đúng rồi…Là do tui…Bữa đó tui quăng nguyên bó hoa vô mặt ông…Tui nhớ mang máng là nó có gai…Vậy mà hôm đi học ông hông nói cho tui biết…Mà sao hôm đó tui hông thấy mặt ông bị gì hết?
- Tui không muốn Băng biết…Nên lấy phấn trang điểm bôi lên để che mấy cái vết này.
Nó nhíu mày
- Lại đây. Đừng lụm đồ nữa. Nhìn ngố kinh khủng.
Nó lôi hắn lên ghế, đè hắn ra mà đổ thuốc đỏ, dán băng keo khắp mặt hắn…Kết quả là…5′ sau không ai còn nhận ra thằng Charlie điển trai ngày xưa nó nằm ở đâu trên chiếc xe này…
Nó cảm thấy mến hắn hơn trước.Không biết tại sao,nhưng nó thấy tên này cũng lãng mạn,cũng dễ thương, cũng có nét con nít chứ đâu phải lúc nào cũng kênh kiệu như mấy tên Việt Kiều mà nó biết.
Đến Sapa
- Vì lớp ta,số lượng nam không nhiều, nên cô chia phòng như sau: 1 phòng gồm 5 người. 4 nữ và 1 nam. Đây là danh sách số phòng, em nào muốn biết mình ở phòng mấy, chung phòng với ai thì xem cái này. Bây giờ các em được đi tham quan xung quanh 15′, sau đó lập tức tập trung trở về khách sạn nhận phòng.
- Oa Oa…Đc ra khỏi cái xe quỷ kia ròy. Hầm gần chýt. Nóng thấy mồ. – Nó vung tay khoan khoái với cái lạnh của Sapa – Oa oa!!! Có tuyết nữa nè Như ơi…
- Chị 2, là con nhỏ đó đó hả?
- Ừh.
- Có thật là nó thích thứ đó không?
- Đừng lo. Chị đây đã tra sở thích của nó ròy. Chuẩn bị thả mồi đi.
- Chị 2 à…Nếu sơ suất có thể làm nó chết đó…
- Hứ! Nó chết thì càng tốt chớ sao.
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết. Cứ làm theo kế hoạch đi!
-
Nó đang đi loanh quanh, cảm nhận cái thứ trắng trắng,mềm và xốp bên dưới đôi giày,chợt…
- A! Thỏ trắng! Ui…Dễ thương qá…bắt về nuôi mới được
Nó rượt theo con thỏ, không để ý rằng xung quanh, càng ngày càng thưa thớt người. Nó mệt bở hơi tai,nó không còn cảm giác ở chân,ở tay nữa. Nó xụi lơ…Và, nó ngã xuống cái hố được tuyết phủ kín…Nó không còn sức để nhảy lên khỏi hố nữa. Cái hố sâu qá…Dưới độ sâu này,nó cảm nhận được cái lạnh của tuyết…nó lả đi…
Minh đang đi dạo trong khu rừng nơi nó rớt xuống hố. Không biết tình cờ hay trời xui trời khiến mà anh cũng…lọt hố như nó. Loay hoay sao đó,anh nhận ra rằng cái hố khá sâu, không thể lên được nếu không có sự trợ giúp…
Bỗng anh thấy…
Bộp
Chân Minh chạm phải cái gì đó. Giữa trời tuyết như thế này thì khó có thể nhìn thấy cái gì. Minh cuối xuống.
- A!!!!
Nhảy lùi lại 2,3 bước, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Là người…
Minh sợ hãi, đưa bàn tay run run chạm vào cơ thể lạnh cóng nằm trên tuyết, lần tìm hơi thở còn sót lại của cơ thể ấy.
Minh chua xót nghĩ. Chợt, cậu nhìn thấy cái gì đó trên ngón tay áp út của…xác chết.
- Hửm?Nhẫn sao?Ầy, cũng không có gì lạ, chắc người này đã có gia đình.
Nhưng ngày càng lạ hơn, khi Minh để ý kỹ hơn về chiếc nhẫn. Nó y như chiếc nhẫn mà lúc trước cậu tặng cho Băng. Cậu lạnh toát người, đôi bàn tay lại một lần nữa run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Cậu sợ người đang nằm vùi trong đống tuyết lạnh giá kia là người cậu yêu quý nhất trên thế gian.Nhẹ nhàng phủi lớp tuyết mỏng bám trên mặt người đó. Theo đôi bàn tay của cậu, khuôn mặt tinh khôi của Băng dần hiện ra. Cậu tá hoả, run hơn trước. Với tia hy vọng còn sót lại, cậu đưa tay sờ lên mũi Băng…
- Không…không thể nào lại như vậy…
Không còn hơi thở nào thoát ra từ cái mũi bé bé xinh xinh của Băng…Minh quên hẳn câu thề sẽ giết Băng nếu gặp lại cô, nhanh chóng, cậu tháo găng tay, nón, tất, áo len, khăn quàng cổ đeo cho Băng. Nhẹ nhàng kéo Băng dậy, ôm cô vào lòng. Tay Minh ôm chặt lấy Băng, sợ rằng nếu buông tay ra, chuyện không hay sẽ xảy đến. Cậu hy vọng rằng đôi bàn tay của cậu sẽ có thể sưởi ấm cho Băng, hy vọng rằng Băng sẽ thở lại, hy vọng rằng Băng sẽ mở mắt, mắng Minh là ngốc, bắt Minh phải mặc lại quần áo…
- Đừng bỏ anh ở đây một mình…Anh là đồ ngốc…Chỉ vì em thích lập băng nhóm…mà anh đã làm em đau khổ…Khiến em xa cách anh…Anh nhớ em lắm…Này…Tỉnh lại đi…Anh là đồ ngốc…Đúng không?…Này…Dậy đi…mắng anh là ngốc đi…
Trong tiếng rít của gió tuyết, tiếng ai thì thầm nghe thật thê lương…đầy ma mị…đầy đau khổ…Lần đầu tiên sau 10 năm…Minh đã lại khóc…từ khi mẹ mất…Minh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại khóc…
- Mắng anh đi…
- Anh cho em mắng anh à?
- Ừh… – Minh vẫn tiếp tục thì thầm, trả lời câu hỏi vừa nãy 1 cách vô thức
- Vậy thì anh là đồ ngốc!
- Ừh…Anh ngô… – Chưa nói dứt câu, đôi mắt ươn ướt của Minh chợt mở to, miệng cậu há hốc, cậu ngó xuống Băng
- Hửm?Sao ngó người ta dữ v…
Minh ôm nó chặt đến nghẹt thở. Nó không vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu,mà sung sướng đón nhận cái ôm ấy.
- Lại như trước,anh nhé!
- Ừh, lại như trước.
Minh và nó ôm nhau,cười thật tươi.Trong trời tuyết lạnh giá, cả hai không còn cảm thấy lạnh nữa,thay vào đó là sự ấm áp mà họ cảm nhận được từ nhau.
- Chậc…Hạnh phúc gớm. Bộ hết chỗ bày tỏ tình cảm rồi hay sao mà phải chui xuống tận đây? – Tiếng nói của Charlie vang lên bên trên hố, làm gián đoạn giây phút mùi mẫn của nó với Minh.
- Tụi tui lọt hố chớ hông có dại gì mà chui xuống đây đâu – Nó dẩu mỏ nói vọng lên trên – kiếm dây thừng kéo tụi tui lên đi
- Được ròy, chờ tí, để tui đi kiếm, tui có đem theo mấy cái áo len nè, trong khi chờ tui quay lại,mặc vô cho ấm. Nhất là vous đó!
Charlie quăng xuống dưới hố 2 cái áo len thiệt bự rồi bỏ đi. Minh chụp lấy 1 cái mặc vô, cậu đã bắt đầu cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt xung quanh rồi.
Charlie quay về nơi mọi người đang tập trung.
- Cô ơi cô. Minh và Băng đi đâu mất rồi. Em sẽ tự đi kiếm họ. Cô và mọi người cứ chia phòng trước đi ạ.
- Không, cô sẽ chờ em quay về – Bà cô nói bằng cái giọng eo, hy vọng sẽ làm Charlie…”mê”bả.
Charlie cười giả lả, mém nhợn ra hết mấy miếng bánh mì lúc sáng rồi vọt ra đằng sau chiếc xe buýt chở cả lớp đến Sapa,tìm dây thừng. Lúc đi ngang qua hội hot girl của Ngân, Charlie để ý thấy trên mặt của họ ai cũng có mồ hôi.
Charlie nghĩ nhanh rồi quăng ngay cái ý nghĩ đó ra ngoài, hình ảnh Băng đang lạnh cóng dưới hố đã choán hết tâm trí của cậu. Cậu hình dung ra cảnh cậu cứu Băng ra khỏi hố tuyết sâu hoắm, Băng sẽ cảm phục cậu, sẽ khen cậu có cơ bắp khoẻ, galăng, và cậu sẽ bắt Băng trả ơn bằng 1 nụ hôn.
Charlie mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến đó.Nhưng…Người tính hổng bằng trời tính…Đến miệng hố, khi mà thời cơ biến thành anh hùng của cậu đến gần…anh hùng té 1 cái oạch…rớt luôn xuống hố…
—
mỏi tay qá…hổng viết nữa âu…
Charlie cũng cảm thấy có lỗi. Trong lúc này, hắn là vị cứu tinh duy nhất, là người có thể giúp người hắn yêu. Thế mà hắn lại vô dụng đến như vậy.Hắn ngồi thu mình trong một góc,tránh ánh mắt thất vọng của Minh và nó.
Nó dần cảm thấy lạnh…Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến não nó gần như đóng băng.Nó không thể nghĩ tới cái gì nữa. Nó ngoẹo đầu sang một
1 .. 46 47 48 [49] 50 51 52 53