Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full

Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3249

Truyện Công Chúa Hoa Tường Vi Full

u Trúc Lam lại và ánh mắt thì như muốn nói ĐỪNG, Trúc Lam. CHẾT NGƯỜI ĐẤY): Trúc Lam, không hay đâu. bỏ đi. nếu muốn mình sẽ đi mua cho cậu.

Trúc Lam (ánh mắt ngây thơ): tại sao chứ. Triết Vũ đang có thừa 1 lon mà

Tử Khiêm: phải? sao lại phải rắc rối như vậy chứ. Triết Vũ ak, cậu cho Trúc Lam được không

Triết Vũ (mặt tỉnh bơ): okie, rất sẵn lòng.

Tường Vi (giữ tay Triết Vũ lại, nói nhỏ vào tai): thôi, Trúc Lam là bạn mà

Triết Vũ: nhưng tại cô ta muốn thế đấy chứ?

Tường Vi (lắc đầu): thôi mà. kịch hay sắp bắt đầu rồi. kệ cậu ấy đi. cậu nên đoán xem bọn lớp này sẽ phản ứng thế nào khi có người kêu ủn ỉn và khẹt khẹt, gâu gâu trong lớp.

Triết Vũ gật gật đầu cùng lúc chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào nhìn

Cô giáo (giọng không hài lòng): Các em biết về hs Lương Gia Vệ trên các em 4 khoá chứ. (saukhi nhìn thấy cái gật đầu cảu cả lớp cô nói tiếp). 1 hs không có gì gọi là nổi bật, học hành kém cỏi, tư chất cũng không có. Thế mà bây h em ấy đã phấn đấu và có chỗ đứng trong thế Liên minh pháp thuật. còn các em…tôi rất là thất vọng. Ngoại trừ Như Nguyệt, Tường Văn và Vĩ Hải là những hs ưu tú thì các em còn thua xa Gia Vệ. Các em hãy xem lại cách học của mình đi.

1 hs nữ ở bên dưới thì thầm với Tử Khiêm: truyện này lạ lắm.

Tử Khiêm (ngạc nhiên): Lạ gì cơ?

Hs nữ kia: thì lão Gia Vệ này trở nên giỏi hơn, mạnh hơn sau khi bị Như Nguyệt từ chối mà. Chẳng lẽ thất tình lại giúp người ta phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân sao

Tử Khiêm (há hốc miệng): sao cơ? vậy ra người đã từ chối ông Lương là cô Như Nguyệt hả

Trúc Lam+Chấn Thiên (cũng ngạc nhiên không kém): không thể tin nổi nữa

Tường Vi+Triết Vũ (mặt bình thản): Có gì mà không tin nổi…

“éc, éc…gâu gâu…khẹt khẹt…”- bỗng trong lớp xuất hiện những tiếng kêu lạ. Cả lớp vội quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt hoảng hốt của 3 nam sinh vừa nãy đã chọc ghẹo Chấn Thiên và Trúc Lam. mọi người nhao nhao cả lên: “sao thế? đã xảy ra truyện gì vậy?”. Chấn Thiên ôm bụng cười, Trúc Lam thì lấy tay che đi nụ cười hả hê của mình. Triết Vũ khổ sở để nén cười. Tử Khiêm thì không chịu đựng được cũng bò lăn ra cười. Tiếng của hs hoà lẫn với những tiếng gâu gâu, khẹt khẹt, éc éc. . tạo thành 1 bản hợp sướng vô cùng vui tai (???)

NS1 (hết nhìn Tường Vi lại nhìn lon nước trong tay): éc éc…éc…éc…hmn. . éc éc…

NS2 (tức giận): gâu…gâu…gâu…

NS3 (mặt thì đỏ dần lên): khẹt khẹt… (và chỉ thẳng mặt Tường Vi) khẹt khẹt…

Triết Vũ+Triết Vũ (mặt ngây thơ vô (số) tội): không hiểu gì cả. mây người định tập làm súc vật ak? thôi, biết là mấy cậu muốn làm cho lớp học vui vẻ nhưng không cần thiết phải đến mức này đâu…

Lời nói của Tường Vi và Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng của 1 người con trai: “Thật là…nói thế mà cũng được sao? Chẳng phải đã hẹn hôm nay hai lớp sẽ quyết đấu tranh giành vị trí nhất trường sao? h lại lấy lí do là Tường Văn, Như Nguyệt và Vĩ Hải không đến để hoãn lại cuộc thi ngày hôm nay? Sao lớp mấy người hèn thế?”. Tường Vi nhìn thấy một người con trai dáng vẻ ngổ ngáo, gương mặt tuy bình thường nhưng sở hữu chiều cao lí tưởng cùng 1 thân hình vạm vỡ, cân đối.

Cô giáo (nhìn ra cửa lớp, vẻ mặt không hài lòng): Bùi Trấn Quốc, cậu…tôi đã bảo không có thi đấu gì rồi cơ mà. Chúng ta là 1 tập thể, phải đoàn kết. Chúng ta không nên tranh giành nhau như thế này. Cậu về lớp đi

Trúc Lam (nháy mắt với Tường Vi): Bùi Trấn Quốc hả? đừng nói với mình đây là papa của Lana lúc còn trẻ naz.

Trấn Quốc (vẻ mặt ngang tàng…kênh kiệu): thôi đi, cô Mễ. đây là việc riêng của bọn hs chúng em, xin cô đừng có can thiệp vào.

Cô giáo (vẻ mặt tím tái): nếu không phải vì cậu là người thừa kế của gia tộc họ Bùi thì tôi đã tống cổ cậu rời khỏi đây rồi

Trấn Quốc (nở nụ cười ngạo mạn): nhưng đáng tiếc tôi lại là người của Bùi gia. vì vậy phiền cô gọi cho 3 học sinh cưng yêu quý của cô ra đây đi. Chúng tôi so tài xong sẽ về lớp, không phiền cô đâu

Tử Khiêm (nói lí nhí, chỉ đủ để hội Tường Vi nghe thấy): Người như thế này mà lại có thể trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật sao?

Chấn Thiên (gật gù): nhưng ông ta bây h khác xa so với ông ta thời còn trẻ như thế này. Bộ trưởng Bùi rất nghiêm túc trong công việc và đối xử rất khiêm khắc với nhân viên. Sao lại là cái con người kênh kiệu hợm hĩnh này được nhỉ

Triết Vũ: vậy mới nói sự đời này có quá nhiều thứ bất ngờ

Trấn Quốc (cười khuẩy): thì ra cái lớp này ngoài Tường Văn, như Nguyệt và Vĩ Hải ra thì chẳng còn nổi 1 nhân tài nào nữa. Vậy thi các người chấp nhận thua cuộc đi

Tường Vi (đứng lên): Nói thế mà nghe được ak? muốn gây sự phải không? được thôi, vậy thì đấu xem ai hơn. Đừng có ở đó mà lảm nhảm nữa.

Trấn Quốc (nhìn Tường Vi ngạc nhiên): Như Nguyệt? Chẳng phải là cô hôm nay không đi học sao? (ngó vào lớp) Vậy Tường Văn và Vĩ Hải đâu? (mặt tái đi)

Triết Vũ: sao? sợ rồi ak? thế muốn phân tài cao thấp nữa không? từ nãy h nghe cậu sủa, nhức tai lắm rồi

Trấn Quốc (mặt hầm hầm): mày…là ai? muốn chết rồi phải không? biến

Chấn Thiên (cũng tham gia): không thích. mà người nên biến ở đây là cậu đấy. chứ không phải là bọn tôi đâu

Tử Khiêm (can ngăn): Triết Vũ, Tường Vi, Chấn Thiên bình tĩnh nào.

Trúc Lam: sợ gì? chúng ta sao phải để cho cậu ta nhục mạ được? thích thì chiều? xem ai hơn mà to mồm

Cả lớp (lắc đầu): không, không. để hôm khác đi Bùi Trấn Quốc. hôm nay bọn mình không có người tham gia. hay…

Trấn Quốc (nhướng lông mày): sao lại không có người? bọn này không phải là người chắc. kêu to lắm mà. sao dám không (nhìn Tường Vi). sao thế nữ hoàng? cô không dám thi khi không có Tường Văn ở đây sao

Tường Vi (nhếch mép cười): sợ? cậu hoang tưởng ak

Trấn Quốc (vỗ tay): tốt. vậy thì bắt đầu thôi

Cả lớp (ôm đầu); không được. họ thua mất. họ là người mới mà. không thể đấu lại bùi Trấn Quốc đâu

Tử Khiêm (nhìn cả nhóm 1 lượt): đây không phải là 1 ý kiến hay đâu. Các cậu quên lời dặn của pama Tường Vi rồi sao

—-> Flash Black Flash End (cuối cùng cũng để ý thấy biểu hiện không bình thường của Tường Vi): Tường Vi, sao vậy? cậu mệt ak

Tường Vi (lắc đầu): không. mình ổn

Triết Vũ: vậy sao nét mặt cậu sầu não thế kia hả? cậu đang buồn uk? vì truyện gì

Tường Vi: không, mình không buồn vì truyện gì cả

Chấn Thiên (mừng rỡ): vậy thì chúng ta đi luôn thôi. mau trở về thời điểm lúc chúng ta ra đi. Chúng ta hãy quay về đó để giúp đỡ mọi người

Tường Vi (hoảng hốt): về ngay uk? tại sao phải gấp như vậy chứ? để mai không được sao? dù xuất phát lúc nào thì Triết Vũ cũng vẫn có thể đưa chúng ta về thời điểm chúng ta đi cơ mà.

Trúc Lam (ngạc nhiên): Carey, cậu sao vậy?

Tử Khiêm (giọng nhẹ nhàng): đúng vậy, cậu lạ lắm đó Vi.

Chấn Thiên (gật gù): Phải, sao cậu lại thế hả Carey. trở về sớm vẫn tốt hơn chứ

Triết Vũ (nhạy cảm): hay là cậu không muốn về hả

Chấn Thiên+Trúc Lam+Tử Khiêm (đồng thanh): sao lại không muốn về? cậu có bị làm sao không đấy Tường Vi. đây đâu phải thời đại của chúng ta

Triết Vũ: nói đi chứ Tường Vi, đừng có im lặng như vậy

Tường Vi (vẻ mặt phát tội): chỉ là 1 đêm nữa thôi mà. sáng mai mình về cũng được mà. mình…chỉ là lưu luyến nơi này. mình chỉ cần 1 đêm nữa thôi.

Trúc Lam (nổi

1 .. 47 48 49 [50] 51 52 53 .. 67
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)