về tôi, có lẽ em không hiểu. Thế nhưng, bằng cử chỉ, hành động cũng như lời thằng Dũng vừa nói, tôi có thể thấm được một chút vào đầu, đó là thằng Dũng chắc chắn cũng thích “nhà tôi”, nó không muốn tôi làm Vi khóc nữa, nếu có lần sau nó se đấm tôi ra bã luôn, chắc thế. Hiểu được tâm ý từ một thằng chưa bao giờ trùng ý, tôi khẽ gật đầu và mỉm cười:
- Ok, hứa!
Thằng Dũng chẳng nói gì, nó lặng lẽ quay xe bỏ đi sau khi gửi lời xin lỗi đến Vivi. Trong lúc em đang còn rối rít lo lắng cho vết thương của bố của các con mình thì tôi đã đưa tay lên, xoa đầu em, nói nốt vài câu và làm cái công việc mà đáng lý ra tôi phải thực hiện từ lâu, rất lâu rồi, đó là đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy:
- Anh xin lỗi, anh yêu em!
Bé Vi nhắm tịt mắt lại, xúc cảm vẫn hệt như ngày đầu, anh hứa rằng dù có phải làm bất cứ thứ gì để giữ lấy em, anh cũng sẽ làm. Chỉ hy vọng cho đến lúc đó, em vẫn phải ôm chặt lấy anh, đừng buông ra nhé, được không? Vì buông ra là anh đánh đòn liền, biết chưa?
…
Nhưng rồi, buổi tối hôm ấy…
Chap 23:
Tôi biết rõ đây không phải là một thời điểm thích hợp để tôi có thể hẹn hò với em. Vì dù gì thì tôi cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa, đó là chưa đậu đại học. Việc thằng Dũng tặng tôi một cú đấm vào chiều hôm qua cũng đồng nghĩa với việc nó đã từ bỏ, thực sự từ bỏ khỏi Vivi. Có lẽ nó nhìn thấy trong mắt em một thứ tình cảm vẫn chưa thể xoá nhoà dành cho tôi. Dù sau này mọi chuyện có thế nào, tôi cũng nợ nó một lời cảm ơn, chính nó đã đem đến cho tôi những sự căm hờn để vì thế tôi có thể mạnh mẽ hơn và từng bước làm lại chính mình. Cũng chính nó đã đưa tôi trở về mặt đất sau những ngày tự tin thái quá cũng như thờ ơ với người mà tôi yêu nhất. Kẻ thù và bằng hữu, có chăng chỉ là một bước chân mà thôi. Tôi không biết lý do tại sao nó lại buông tha tôi sớm như vậy, có thể rằng nó nhận ra được điều gì từ Vivi, hoặc giả dụ, nó cũng chỉ được Vivi nhờ giúp, và rồi giả vờ nhưng… anh yêu em mà thôi.
Và mọi chuyện diễn ra vẫn như kế hoạch, tôi hẹn Vivi, nhưng là hẹn ở nhà em. Tôi tạm hoãn lại cái mục đích lớn cho một tháng nữa, đó là thời điểm mà tôi và Vivi hoàn thành xong kì thì đại học. Hôm nay, tôi đến để tuyên bố trước mặt nhạc mẫu rằng, tôi đã và đang cố gắng hết sức thực hiện những gì tôi đã hứa. Hy vọng nhạc mẫu cũng như Vivi sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ tôi hết mình.
Đúng 6h tối, tôi chở em về nhà và cùng nhau tiến vào trong. Nhạc mẫu đang nấu ăn phía trong. Vừa thấy hai đứa tôi sánh đôi cùng về, bà mừng ra mặt, chạy ra và niềm nở:
- Vi lên tắm rửa đi con. H nữa, nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm với mẹ!
Chẳng ai bảo ai, cả tôi và em đều đồng thanh:
- Dạ!
Tôi nhìn em, cười, em nhìn tôi, cũng thế, nhạc mẫu thì khỏi phải lo, hẳn là vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng như thế này. Tôi đã chính thức được trao cho thân phận “con rể” và bằng mọi giá phải thể hiện tốt cái vai trò ấy.
Vivi lon ton chạy như một cô bé 6 tuổi, đứng trước từng bậc cầu thang “quá sức” là cao lớn kia, em nhõng nhẽo và đòi tôi như thưở nào:
- H ơi, cõng em lên!
Tôi mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm thấy hào hứng mỗi lần phải khiêng trên vai cái con heo đáng yêu này. Chia tay ngẫm đi ngẫm lại thì cũng tốt, nó giúp chúng tôi hiểu và trân trọng nhau hơn nhiều lần, dẫu có khó khăn nhưng vấp ngã luôn là chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn thật nhiều. Suốt buổi tối hôm ấy, chúng tôi kể cho nhau nghe về quãng thời gian đã qua, quãng thời gian có thể xem là khó khăn nhất trong cuộc đời cấp 3 của tôi, đến bây giờ nhắc lại, dù đã biết kết cục thế nào, tôi cũng phải ngán ngẩm, lau mồ hôi mà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đó cũng chính là bài học quý giá nhất đối với tôi đến lúc nào, tình yêu quả là có một sức mạnh vô cùng đặc biệt, nhỉ?
Tạm gác những suy nghĩ vớ vẩn lại bên canh. Ngày hôm nay, tôi tin rằng mình đã nắm vững kiến thức để có thể hoàn thành những thử thách sắp tới. Để đạt được điều đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, gấp năm, thậm chí gấp mười lần người khác. Trước đây, có khi những bài tập căn bản tôi còn chưa giải nổi, thế mà giờ đây, với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo… Trang đáng yêu, tôi tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa, mỗi ngày, tôi bỏ hết khoảng thời gian rảnh của mình để lao vào nghiên cứu bài tập. Hành động của tôi có thể khiến những người xung quanh gán ghép cho câu “nước tới chân mới nhảy”. À ừ thì cũng đúng, không lý nào khi nước chưa tới đã bắt đầu nhảy để rồi khi nó chạm chân ta lại rơi xuống và ngã cái bạch. Tôi thực tế hơn nhiều, tuy có hơi muộn nhưng không phải là quá trễ, chính những lúc căng thẳng như vầy mới giúp cái đầu óc có phần ngu muội của tôi mở mang ra phần nào.
Có bao giờ các bạn gặp phải trường hợp như tôi hay không? Có một bài tập, lúc bình thường ngồi, dù một mình hay mấy mình, dù có rặn đến hàng tiếng đồng hồ tôi cũng không tài nào nghĩ ra nổi cách giải. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, gặp lại cái bài ấy trong kì thi cuối năm, bằng huyền cơ nào đó, tôi đã làm vanh vách, à thật ra là cũng trầy trật ra phết, nhưng tóm lại thì vẫn là giải được. Cái sự khó hiểu ấy, theo tôi biết thì nó xuất phát từ niềm tin và sự tập trung là nhiều. Chỉ cần bạn thật sự có tập trung khi làm một việc gì đó và bạn tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình, bạn sẽ giải quyết nó một cách dễ dàng. Nếu không tin, bạn hãy thử ngay bây giờ, với việc… uống nước xem nào. Có phải là khi uống ước, bạn luôn tin rằng mình có thể uống hết một cốc nước đầy mặc dù chỉ cần phân nửa trong số đó là bạn đã cảm thấy hết khát rồi đúng không? Cái đó… à mà thôi, trở lại vấn đề chính cái đã. Tuần sau là tôi bắt đầu kì thi tốt nghiệp, và một tháng nữa là kì thi đại học. Thật may là tôi đã bắt đầu từ một tháng trước, chứ để đến bây giờ mới học thì chắc nước đã cuốn phăng tôi đi từ lâu rồi cũng nên. Với khả năng của mình hiện tại, tôi có thể tự tin rằng sẽ vượt qua kì thi tốt nghiệp vô cùng dễ dàng, hơn nữa, trường tôi lại là cái trường rất chú trọng việc thi đua với các trường khác, nói chuẩn hơn theo ngôn ngữ chuyên ngành là “bệnh thành tích”. Thầy cô giáo coi thi tốt nghiệp chỉ là bình phong, công việc chính của họ là đứng ngoài cửa phòng và canh cho học sinh bên trong chép bài. Đấy là ông anh tôi kể, còn có đúng hay không thì tôi cũng… mặc kệ, dù sao thì chắc cũng không khó đâu.
Hà Trang dạo này trông tội nghiệp hẳn, tối nào cũng phải giảng bài đến khuya lơ khuya lắc, mắt thâm quầng đi nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi động viên mỗi khi tôi vắt óc làm xong một bài toán sao. Vì thương cho cô bạn thân, tôi đã quyết định sẽ đến tận nhà nó học thay vì học ở nhà tôi như thường lệ, dù gì thì con trai đi về khuya cũng đâu có nguy hiểm bằng con gái. Em gái của Hà Trang thì thấy tôi và chị hai cặp kè như hình với bóng nên con bé cứ trêu ghẹo hai đứa liên tục khiến “sư phụ” của tôi nổi đoá mấy lần. Thế nhưng chung quy lại, Hà Trang vẫn dễ thương và tôi vẫn rất biết ơn nó, thật lòng luôn.
Và rồi kì thi tốt nghiệp cũng nhanh chóng qua đi, Vivi thì dĩ nhiên là đậu top đầu của lớp, còn tôi cũng có thể coi là tạm được, nhưng đó là so với Vivi thôi, còn so với tôi ngày xưa thì đúng là một b