Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polaroid
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2089

Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full

ụt chạy ra ngoài, bỏ mặc tôi ngơ ngác trên giường và buồn cười vì câu nói của chính mình. Thực tình là tôi ngốc, có thể tôi không hiểu được ai, nhưng bé Vi là một nửa trái tim của tôi, dù em có bóng gió mấy tôi vẫn nhận ra được, huống hồ là nói thẳng. Tôi chỉ định đùa một chút cho vui, ai ngờ bé Ngân nhạy cảm đến vậy, đùng đùng bỏ đi.Nhưng đời tôi đâu chỉ có một cô gái, dù tôi không đào hoa lắm nhưng ít nhất thì tôi cũng kết thân được kha khá những mỹ nhân quanh mình.Ngay khi Kim Ngân vừa biến đi mất, ngay lập tức Hà Trang hoảng hồn chạy tới và lo lắng hỏi tôi một cách tới tấp:
- Mày có sao không, có đau lắm không? Sao bé Ngân nó lại như thế?
Tôi dư biết bên cạnh Vivi thì người thương tôi nhất chính là Hà Trang, cô bạn thân yêu của tôi. Dù rằng xúc cảm của hai đứa đã không còn như ngày xưa nữa, thế nhưng tôi vẫn cố gắng giả đau và… nũng nịu. Tôi ngả hẳnvào người Hà Trang và ôm lấy cô ấy, thật chặt:
- Mày đừng bỏ rơi tao, tao không biết làm gì cả đâu, huhu!
Nếu như bình thường có lẽ tôi đã ăn tát nổ mồm rồi, cơ mà hôm nay, nó bỗng hiền lành và đáng yêu biết chừng nào. Không chỉ vỗ về tôi, Hà Trang còn khiến tôi yên tâm với lời hứa sẽ giúp tôi ôn tập thật tốt để chuẩnbị thi đại học, với một điều kiện nho nhỏ là gọi nó bằng “chị”. Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay tắp lự rồi, đó chẳng khác nào một tấn vàng đối với tôilúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn tranh thủ và giả làm trẻ con:
- Thế Trang cho em hỏití ha?
- Ừ, hỏi đi!
- Sao bây giờ ôm em chặt vậy mà ngày xưa cưa mãi không chịu đổ?
HàTrang bối rối đỏ mặt liền buông tôi ra ngay và luôn, hình như nếu tôi không nhầmthì nó vẫn còn chút xúc cảm với tôi thì phải:
- Tại… mày… bỏ cuộc sớm quá làm chi… thêm chút xíu nữa thì người ta… chịu rồi!

Tôi hơi sốc, cơ mà vẫn cợt nhả, dù gì thì được cái này mất cái khác. Nếu ngày đó tôi và Hà Trang là một cặp thì tôi làm gì có cửa mà quen được Vivi dễ thương như bây giờ:
- Vậy giờ em đangFA nè, chịu em đi, em cho Trang ôm mỗi ngày luôn!
Hà Trang thè lưỡi nhí nhảnh:
- Giờ chị mày có mối rồi, không thèm mày nữa đâu, lêu lêu!
Tim tôi bỗng đập mạnh vì hình ảnh đó, hình như ngày xưa tôi cũng từng chết đứng chết ngồi vì nó thì phải. Cơ mà bây giờ thì khác, tôi còn những nhiệm vụ quan trọng và cao cả hơn nhiều, đó là giành lại niềm tin từ bé Vi, hơn thế nữa, là một suất đại học và niềm vui cho gia đình. Với sự giúp đỡ từ người thân và bè bạn, tôi tự tin rằng mìnhcó thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối cao này.

Nhưng mà, buổi chiều hôm đó…

Chap 21:

Buổi chiều hôm đó, à nhầm, buổi chiều vài tuần sau cái hôm mà Hà Trang nhận tôi làm “đệ tử” và bắt đầu truyền dạy cho tôi một số “bí kíp võ công” siêu quần của phái… “đại học” từ chiều đến tối khuya mỗi ngày, tôi đã cảm thấy đầu óc mình mở mang ra được phần nào, dù ít hay nhiều. Và lẽ dĩ nhiên là với mức độ tự tin cũng như trình hoang tưởng gần đạt thượng thừa của mình, tôi hoàn toàn nghĩ rằng với từng ấy kiến thức, tôi có thể đánh bại thằng Dũng ngay và luôn. Thế cơ mà, việc đậu đại học đã khó thì việc vượt qua cái thằng ôn dịch này còn khó hơn gấp ngàn lần, ấy là chưa kể tôi mới return vào… tháng trước trong khi nó đã chú tâm vô việc học từ… đầu năm rồi. Xét tình hình lực lượng vào lúc này, không khó để nhận ra rằng tôi có nguy cơ sẽ bị nó sút thằng qua bên vệ đường mà không ú ớ được tiếng nào cả. Thế nhưng sống trên đời sống thì ít nhất cũng phải có một chút niềm tin, dù là nhỏ nhất.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại dùng từ “nguy cơ”, nó bao gồm “nguy hiểm” cũng như cả “cơ hội”, mọi mặt đối lập của cuộc sống đều luôn đi đôi với nhau, bất kể giờ phút. Chẳng hạn như hôm nay bạn bị điểm kém, nó có thể khiến bạn phải ăn đòn quắn đít vào buổi tối nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ nó, bạn có thể nhận ra mình đang thiếu xót nhưng gì để nhanh chóng bổ sung và đạt kết quả tốt hơn vào bài kiểm tra lần tới. Tình huống của tôi cũng y chang như vậy mà thôi, chỉ khác là dường như cơ hội của tôi hơi quá nhỏ bé thì phải. Nhưng, à mà thôi, dù sao thì khi có được sự ủng hộ của bé Vi, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi, có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ để tôi bắt kịp thằng Dũng, thế nhưng tôi sẽ tiến từng bước một, thề đấy. Suốt một tháng trở lại đây, em cũng đã thôi không đi chung với thằng Dũng nữa mà thay vào đó là nhờ thằng… Đạt mâm chở. Và dĩ nhiên là tôi có thể biết hết tất cả mọi tâm sự mà em thường hay nói với thằng Đạt, từ việc em chỉ muốn giả vờ chia tay cho đến cặp kè với thằng Dũng, tất cả chỉ vì em muốn tôi nhận thấy được rằng, em quan tâm đến tôi như thế nào, và hơn nữa, em muốn tôi học hành thật chăm chỉ, âu cũng là lo cho tương lai sau này mà thôi.

À nãy giờ mải lan man quá mà quên mất việc cần kể. Đó là vào tiết học thêm môn Toán chiều hôm đó. Thằng Dũng lúc này đang đứng gãi đầu gãi tai ở trên bảng vì một bài toán vô cùng hóc búa mà thầy cho – đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khó nhọc khi đối mặt với việc trả bài như vậy. Và lẽ đương nhiên rằng nó không làm được thì chẳng ai trong lớp này có thể. Bé Vi cũng vậy, cô nàng đang ngồi cắn bút trông vô cùng là… đáng yêu, nếu là lúc trước thì tôi đã buông chuột mà ngắm cho thoả thích, cơ mà bây giờ không phải lúc cho những suy nghĩ vớ vẩn nữa, đây đã là thời điểm vô cùng gấp rút rồi. Nhưng nói đi nói lại thì việc thằng học sinh giỏi nhất lớp bó tay đồng nghĩa với việc đám còn lại cũng vậy chỉ là những gì mà thầy cũng như đa số… thật ra là tất cả học sinh nghĩ thế, ngoại trừ… tôi ra. Nói thật là với khả năng của tôi hiện tại, việc làm được cái bài toán phía bên trên kia là một việc còn khó hơn lên trời. Ấy thế nhưng trong cái rủi có cái may, như tôi đã nói đấy, cái bài này chính là cái bài mà tối hôm qua, Hà Trang đã giảng cho tôi cặn kẽ đến từng cen ti mét một. Tôi thề là bây giờ có bắt tôi nhắm mắt, tôi cũng giải ra được, giỡn thôi chứ nhắm mắt thấy cái gì mà làm.

Trong khi thầy vừa đuổi thằng Dũng về chỗ ngồi và toan đứng dậy giải cho cả lớp thì ở phía góc bên phải – tôi, đã hùng “dũng” đứng lên như một vị thần và làm bộ mặt không thể tươi hơn:

- Thầy ơi em có thể lên làm thử được không ạ?

Việc một thằng “thông minh” nhất nhì lớp đứng lên xung phong giải bài tập là chưa đủ mà việc thằng ấy còn đòi làm đúng cái bài đã khiến thằng giỏi nhất chịu chết thì nó giống như một vụ nổ vậy. Từ thầy, đám trong lớp, bé Vi và dĩ nhiên là cả thằng Dũng nữa, tất cả mọi người đều hướng về phía tôi với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sự ngờ vực. Hẳn rồi, làm quái gì có ai tin tưởng vào tôi đâu, à, không tính bé Vi, em ý luôn ủng hộ tôi mà. Trong lúc hầu hết mọi người cùng chờ đợi tôi tiến lên bục giảng, bé Vi đã mỉm cười, không, phải nói là tít mắt cười mới đúng, cái nụ cười dễ thương của tôi từ phía bên cạnh và không quên đưa cây kẹo mút Chyps quen thuộc lên và lúc lắc, áng chừng sẽ là phần thưởng nếu tôi giải bài xong:

- Cố lên H ơi, hihi!

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi hùng hục bước tới như một con… trâu và giựt lấy viên phấn từ trên tay cái thằng ôn con kia một cách cũng… trẻ trâu không kém. Dù vẻ mặt nó thoáng chút bất ngờ cũng như cay cú, thế nhưng tôi thừa tự tin để biết rằng, có cho vàng nó cũng chẳng dám đánh tôi l

1 .. 24 25 26 [27] 28 29 30 .. 33
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)