Nó lại cười, nụ cười lần này đã khiến tôi thực sự không còn bi quan nữa, thật luôn.trưa hôm ấy, với một tâm thế có thể xem là thoải mái, tuy rằng chưa được lâu, thế nhưng nó vẫn đủ để giúp cho từng bước chân ra về của tôi bớt nặng nề đi phần nào. Ngoài trời lúc này trời đổ mưa ướt đẫm tận tâm can. Thế nên tôi cố gắng rảo đi thật nhanh, không thèm ngoái đầu nhìn lại.Dắt xe ra đến cổng, sau khi đội nón bảo hiểm đàng hoàng và trùm vội lên trên đó một chiếc áo mưa, tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu và quăng ánh mắt ra mái hiên của ngày ấy, những mong bằng một chút phép màu nào đó, tôi có thể nhìn thấy hình bóng bé nhỏ đó của em. Và “định mệnh” vẫn sẽ mãi là “định mệnh”, nó có thể là kẻ ngáng đường khó chịu nhưng đôi lúc vẫn có khả năng biến thành mộtvị thần hộ mệnh đáng yêu. Chẳng biết vị thần ấy bằng cách nào mà nghe thấu tráitim tôi, thế nhưng bằng chút sức lực gần cuối cùng, tôi cũng thừa tỉnh táo để nhận ra được cô bé con đang nép mình dưới mái che ở bên kia đường kia là ai. Đó chẳng phải là ai xa lạ, đó chính là em, người con gái mà tôi yêu.
Em đứng đó một cách nhút nhát và mỏng manh như những ngày đầu. Lần thứ hai tôi thấy em yếu đuối như thế nào và cần một vòng tay che chở ra sao. Dẫu có thêm hàng trăm ngàn lần như thế này nữa thì tôi vẫn tự tin tuyên bố rằng, tôi vẫn sẽ bỏ qua tất cả và đến bên cạnh, để cho em một bờ vai, một nụ cười và một niềm hạnh phúc của ngày xưa.Và lần này cũng thế, tôi từ từ tiến đến với chiếc nón bảo bảo hiểm màu hồng của riêng em. Nhẹ nhàng, tôi cất tiếng hỏi:
- Hôm nay, ai đưa em về?
Vivi ngoái đầu lại và trao cho tôi một ánh mắt mang đầy xúc cảm. Ngày đó tôi không biết phải cắ nghĩa cái thứ mà tôi đã nhìn thấy trong em, chỉ biết rằng nó khiến lòng tôi nôn nao, bồi hồi khó tả mặc dù tôi thề là tôi không hẹn Tào Tháo đi đánh nhau:
- Dạ, em…
Em chưa kịp cất lời thì thằng Dũng đã ở đâu mò tới, trên tay nó là một chiếc áo mưa toàn thân, xem chừng tốt hơn chiếc áo cánh dơi của tôi gấp nhiều lần. Nó nhìn và lại ném cho tôi một nụ cười đáng khinh bỉ. Ngay lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể bất chấp tất cả mà lao lên đấm cho nó một phát, cơ mà tôi đã không làm thế. Tôi muốn chờ phản ứng từ phía em, nó sẽ quyết định tất cả những gì mà tôi chuẩn bị làm sắp tới, không ngoại trừ bất cứ thứ gì. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin để mà an ủi bản thân rằng em sẽ tiến lại và ôm lấy tôi đồng thời phủ nhận tất cả mối quan tâm từ phía thằng Dũng để chúng tôi lại được bên nhau. Nhưng rồi…em quay lưng đi mất, em bỏ mặc tôi ở lại dưới cơn mưa nặng hạt kia.
“Chưa bao giờ em thấy tôi khóc
đâu có nghĩa là nước mắt tôi không rơi đâu,
chỉ là không muốn em biết tôi yếu đuối,
nhưng em đừng để tâm nhé tôi không sao đâu…”
Chap20:
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới cảnh tượng bi thảm như ngày hôm nay. Những tưởng rằng với cái thứ hạnh phúc quá đỗi lớn lao ấy, tôi và em sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau. Tôi biết lỗi lầm của mình gây ra là quá lớn, thế nên tôi sẽ không đổ lỗi cho “định mệnh” và cũng chẳng oán trách Vivi nửa lời.
Thế nhưng sao cái cảm giác này nó đau đớn và khó chịu quá, nó khiến trái tim tôi quặn thắt, lòng buồn vời vợi. Có thể em vẫn còn thương tôi thật đấy, nhưng cái cách em đối xử với tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ, nó nhẫn tâm và lạnh lùng đến khó tả. Dẫu biết rằng duyên phận đã hết, nhưng sao tôi vẫn muốn níu kéo nó lại, dù chỉ một chút mà thôi. Để tôi được nhìn thấy em, được nghe em nói cười, và được ôm em mãi.Lặng nhìn em bước đi bên ai kia chẳng phải tôi, tự dưng tôi thấy số phận như đang muốn trêu ngươi mình, và người được giao nghĩa vụ đó chính là em. Em đến như cơn mưa mùa xuân tưới mát vào tâm hồn tưởng như đã khô cằn của tôi, tôi hạnhphúc và trân trọng tình cảm ấy biết nhường nào. Nhưng rồi em ra đi, trong con tim không nghĩ suy, cũng vào một chiều mưa gió. Em mang hạt mưa mỏng manh ấy mài sắc và cứa mạnh vào nụ cười của tôi, nếu có thể, tôi đã khóc thật lớn để quên hết nỗi buồn – như mong muốn của em. Nhưng rồi, nhưng rồi, mong ước đó quá xa xỉ, tôi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay và ôm nỗi lòng đó cho riêng mình.
Ngoài trời, gió rít từng cơn, từng hạt mưa tí tách rơi trên đôi vai đang rung lên vì lạnh của một thằng con trai tuyệt vọng, luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và có tất cả, cho đến hôm nay, khi người con gái nó yêu nhất cũng ra đi, nó chẳng còn biết bấu víu vào đâu để tiếp tục sống và tiếp tục ước mơ. Nhưng nỗi đau quá lớn ấy đã khiến thằng con trai ấy – là tôi trở nên tràn ngập hận thù. Tôi không thù kẻ đã đưa em đi, mà tôi thù chính em, người con gái đã bóp nát những hy vọng trong tôi rồi lạnh lùng quay bước. Có lẽ, thứ tình cảm mà tôi nghĩ là không có thật, rằng thực tế thì em chẳng còn giữ lại chút vương vấn gì dành cho tôi, chẳng còn gì nữa.Lạnh, buồn và đau, tôi uể oải lái xe về nhà, trong đầu tràn ngập những nỗi niềm và những suy nghĩ không ai sẻ chia. Ba mẹ đã đi làm cả, anh chị cũng đâu mất tiêu. Chẳng hiểu do tình cờ hay cố ý mà họ đã bỏ tôi lại một mình, để tiếp tục nghĩ và lại đau.Ngước nhìn đồng hồ, đã gần 2h rưỡi, chỉ còn vài phút nữalà tới giờ tôi phải đến lớp học thêm Toán. Dù đã hạ quyết tâm sẽ đậu đại học để lấy lại niềm tin nơi em, nhưng hy vọng ấy ôi sao mà mỏng manh quá, nó ngỡ như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, làm trai sống trên cõi đời này, lời đã nói như nặng tựa Thái sơn, dù có phải bất chấp tất cả, tôi cũng quyết đem về cho nhạc mẫu tấm giấy báo nhập học, để đường đường chính chính, tôi sẽ được bên em.Cơ mà như tôi đã nói, cái thứ đang xâm chiếm tâm hồn tôi lúc này chỉ còn là nỗi căm hận – dành cho em. Tôi không hiểu tại sao ngày ấy tôi lại có thể đem lòng ghét bỏ một cô bé hiền lành và đáng yêu như vậy, hơn tất cả, cô ấy lại còn là người mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này, bằng cả trái tim. Có thể tôi sai, nhưng hẳn rằng em cũng không đúng khi nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy, dù gì tôi cũng là người em yêu mà, phải vậy không?
Lớp học hôm nay yên tĩnh lạ lùng, có lẽ là vì trời mưa, nhiều đứa ngại đi học, phần vì hôm nay đã là cuối tuần, cái tâm lý muốn nghỉ đã thôi thúc chúng nó nằm bẹp dí ở nhà hơn là lội mưa vác xác đến lớp để rồi ngày mai cũng nằm bẹp trên giường vì cơn sốt 39 độC. Như trước đây, chắc tôi cũng sẽ hành xử như vậy, cơ mà hôm nay lại khác, ý chí quyết tâm thôi thúc và thậm chí là xô đẩy để giữ tôi không bật ngửa lên giường hay bắt chéo chân trên ghế chơi games. Tôi đến khá sớm, phần vì muốn chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt, phần vì không muốn nghĩ nhiều đến Vivi, tôi sợ rằngtrong một phút giây nóng giận không kiểm soát được mình, tôi sẽ làm điều gì đó tổn thương cho em. Nhưng dù tôi có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không khỏi tức giận khi chứng kiến cảnh thằng Dũng sóng bước cùng em vào lớp kèm theo một nụ cười tít mắt mà tôi đã ngu ngơ nghĩ rằng, nó là của riêng tôi.Nhác thấy ánh mắt tôi từ phía bàn đầu, nụ cười trên môi em chợt vụt tắt, em líu ríu đi về chỗ ngồi, mở cặp ra và tìm kiếm điều gì đó. Còn về phần thằng Dũng, nó thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến một thằng bại tướng như tôi mà xách cặp đi thẳng. Tôi nhếch mép mỉm cười, chẳng có lẽ b