Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1243
hưa có vụ học mấy môn Xã Hội ở đây nhé! Các thím lưu ý giúp em cái ợ!
Bé ngồi trong lòng em, nhìn xuống hồ, gió thổi nhẹ vừa đủ để tóc Bng bay bay…!
Chap 6: Tạm xa nhau!
Kể từ ngày hôm đó, bọn em thân mật hơn, cứ mỗi giờ ra chơi là em lại lên chỗ bé…nhờ chỉ bài! Nhưng thật ra là kiếm cớ gần em nó 1 chút(không yêu thì chê ỏng chê eo, yêu rồi thì quen mùi quen tiếng, xa nhau 1 phút mà cứ ngỡ là 60s…lúc đấy bọn em là thế ạ! )
Học kỳ 2 trôi qua nhanh chóng, bọn em lao đầu vào các lớp củng cố kiến thức…ban đêm(ngày trước, trường em học 2 ca- chỉ có buổi tối mới có phòng để các lớp củng cố kiến thức học! ).
Chính nhờ lớp phụ đạo này mà tình cảm bọn em ngày càng khăng khít, vì đây là cái cớ để em đưa Bng rong ruổi khắp các chốn mà lúc đó được xem là những vị trí vô cùng lãng mạn và lý tưởng cho các đôi trẻ tâm sự cùng nhau.
Mỗi chiều, đúng 5h em ghé nhà Bng đưa bé đi học- tối 10h lại trả bé về với song thân- thể hiện với song thân nhà bé rằng thì là 1 đứa con ngoan, 1 người chồng tốt cho Bng sau này…!
Hai cụ nào có biết, ngày nào em vs con gái ngọc của 2 cụ cũng dành cho nhau 1h để…nắm tay, để kể những chuyện buồn, để nhõng nhẽo, để vòi vĩnh và…để cho 2 con tim non dại tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết!
Những ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn em nhanh chóng qua đi, kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề…!
Buổi học cuối cùng, thay vì cùng lũ bạn đi chè chén, em đưa Ngh lên Đời Nghiêng- quán quen của 2 đứa! Gọi 1 ly cacao nóng cho mình, kêu cho bé 1 kem sầu riêng…2 đứa lặng lẽ nhìn nhau…Chắc các bác cũng biết, trước khi trải qua 1 chuyện gì đó trọng đại, mang tính chất quyết định đến tương lai thì mỗi người đều cảm thấy hồi hộp, 1 chút run sợ và…khá nhiều hi vọng…
Em lên tiếng phá vỡ không gian nhẹ nhàng trên nền nhạc “Love is all around”(Bác nào hứng thú thì ra nghe thử nhé, em chưa post được link):
Mốt thi rồi, Nghi có sợ ko?
Bng: Hi, Nghi chỉ hơi run thôi. Nguyên thì sao?
E: Ng bình thường, năm nay tương đối nhẹ mà(năm đó thi Sử- Anh- Sinh- Toán- Lý- Văn)
Bng: Ng thì ko lo rồi, Ngh ko tự tin lắm với môn Toán!
E: Ráng lên, đề ko quá khó đâu. Bám sát vào công thức là được.
Bng: Ng cứ làm như mình là người ra đề ko bằng!
E cười trừ, nắm lấy tay bé: ráng lên nè, Ng lúc nào cũng bên cạnh Ngh
Bng véo nhẹ vào tay e, thẹn thùng: Xí, đi thi mà bên cạnh ngta cho giám thị bắt há!
E ngồi sát vào Bng, choàng tay ôm lấy eo bé, Bng gục đầu vào vai e. Cả 2 cùng im lặng, nhưng hai đứa đều hiểu mình đã trao cho nhau nhiều thứ lắm…!
Các bác ạ, tình yêu ngày xưa trong sáng lắm, nhất là tình yêu học trò- trao cho nhau 1 nụ hôn đã là đắm đuối lắm rồi ợ, không như bây giờ tốc độ Liên Xô hóa ngày càng chóng mặt khiến các cô các cậu sớm đánh mất chính mình…!: Thanh:
Kỳ thi đã đến, bọn em vẫn thi cùng phòng, nhưng lần này thì tự lực cánh sinh thôi…Mặc dù khá vất vả với môn Sử, nhưng chung quy lại em vẫn vượt qua kỳ thi trong an toàn- không xảy ra sai sót nào đáng kể(chẳng bù với mấy ông trời con kia, ko quay cóp được nên kêu như nhà sập)
Vì ở quê, nên sau kỳ thi tốt nghiệp, em buộc phải lên SG để học 1 lớp luyện thi. Không riêng gì em, hầu như toàn bộ HS ở trường đều lũ lượt kéo nhau lên SG, từ các ông trời con thi tốt nghiệp chưa rõ đậu hay rớt đến các cô nàng tóc xanh đỏ tập đú với đời và…cả bí ngô của em…!
Trước hôm cả đám đi 1 ngày, trường tổ chức 1 buỗi tiệc chia tay nhỏ trước là để chửi bới 1 lần cuối sau nữa là dặn dò các ông các bà trước ngày khăn gói lên kinh kỳ đô hội…!
Chung quy lại vẫn là tạo cho bọn em 1 bữa nhậu, hát hò ra trò…có đứa còn tắm bia cho thầy nữa cơ. Đập phá từ 11h- 14h, có kẻ nằm lại sa trường, có người trở về với 1 gương mặt ngu như…, còn 1 số ít là đủ tỉnh táo- hầu hết là nữ- trong số ít ỏi đó có em.
Em đưa bí ngô lên đập, đến đúng nơi mà 2 đứa hay đến…! Em mở cốp, lấy ra 1 hộp nhỏ, nhét vào túi và ra ngồi cạnh Bng: Mai đi rồi, Nghi buồn ko?
Bng im lặng nhìn xa xăm 1 lúc lâu rồi thở dài: Ko biết mình có giữ được nhau ko Nguyên?
E nắm lấy tay Bng: Sao lại ko?Chỉ cần tim mình có nhau là đủ, hiểu Ng nói gì ko?
Bng rưng rưng: Sợ Ng lên đó, Ng quên Ngh mất!
E cười khổ: khờ quá hà, ngta đâu phải như Điệp đâu mà lo?Với lại lên đó Ng ở gần chỗ Ngh mà, cuối tuần Ng chạy sang thăm, nghen! (Hồi đó em chưa biết An Dương Vương- Bình Tân với Lê Văn Việt- Q. 9 nó xa cỡ nào)
Bng: Thiệt nghen!?Ờ nè, lấy số di động Ngh lên đó còn liên lạc, chứ trên đó hok ai chuyền giấy cho đâu ^^!
E lấy vội cây bút ngoáy vào tay, Bng ngạc nhiên: ủa, sao hok mua máy đi, mai đi rồi mà?
E trả lời vội: tối về mama mới mua cho Ng >
1 2 3 [4] 5 6 7 .. 18