Truyện Hay The Day You Went Away Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1648
thứ.
- “Thầy nãy định làm gì??” – Vi nghiêm mặt.
- “ô ô ô…” – tôi ra vẻ lắc đầu, tiếp tục cầu Vi thả môi tôi ra.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, Vi mới chịu buông tay. Nhưng mà mặt lạnh như băng nhìn tôi chờ đợi giải thích.
- “Hà hà hà..” – như được giải thoát, tôi thở hổn hển.
- “Hiểu lầm…hiểu lầm thôi…Ko có gì đâu, giữ hoà khí lại nào…” – tôi chai mặt nói.
- “Lần sau mà thầy còn làm vậy, em ko để ý gì đến thầy nữa” – em tức giận nói với tôi.
- “Thầy xin lỗi, sau này thầy sẽ ko thế nữa” – tôi thật thà.
Em nó chưa biết là đã bị mình hôn môi…Kha kha kha…
Giờ học sau đó có vẻ ngột ngạt, em lạnh nhạt hẳn với tôi, trời ơi, sao trò giận thầy dai thế…Thầy cứ nghĩ chúng mình thích thì cứ đến với nhau, ai ngờ…em lại khó tính đến thế…haizzz…
Chap 21:
………………
……………………
…………………………
Vào một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, tại nhà Vi…
- “Điểm toán cuối học kì trò được mấy?” – tôi tra khảo em.
- “Em, em…” – em lúng ta lúng túng.
- “Mấy điểmmmmm…” – đưa mặt lại sát gần nhìn em, tôi kéo dài thanh âm.
- “8 ạ” – em thấp thỏm trả lời.
- “Hừmmm…tạm được, vậy là tốt rồi” – tôi thản nhiên nhìn em.
- “Thế anh văn thầy mấy điểm thế…” – em nheo mắt nhìn tôi.
- “Thầy, …thầy…” – tôi ấp úng.
- “Mấy điểm hả!!!!” – em như cai ngục đang tra khảo tù nhân.
- “6” – tôi xấu hổ khai thật.
- “Hừ, tha cho thầy lần này…” – em tinh ranh cười nói.
Ơ dis, rốt cuộc đứa nào là thầy, đứa nào là trò đây…
- “Sắp bế giảng tổng kết năm học rồi, hè này chả biết làm gì nữa, sang năm lên lớp 12 thì căng lắm đây, sau đó còn thi đại học nữa…” – tôi suy tư nói.
Vi chẳng nói một lời nào, có vẻ lờ đi, thái độ em chợt khác hẳn.
- “Trò có dự định gì làm trong hè chưa?” – tôi quan tâm hỏi em.
- “…em…chắc cũng ở nhà, chả đi đâu cả” – em ấp a ấp úng.
- “Ko sao đâu, có gì thầy thường xuyên ghé qua chơi với em cho đỡ buồn.” – tôi khoác tay lên vai em rồi nói.
Em cũng chả buồn đẩy tay tôi ra, mà chỉ liếc nhìn căm giận với tôi rồi thôi…
- “À, tổng kết cuối năm xong, chúng ta ra biển chơi ko? Thầy lâu quá rồi chưa bơi nên hơi ngứa ngáy tay chân…” – mắt tôi loé sáng.
- “Đi biển, lúc trước em có đi một lần nhưng cách đây lâu lắm rồi…” – em nhìn lên trời xa xăm nói.
- “Lần này rủ thêm Tuấn, Khanh, Anh đi cùng cho vui, thầy thèm cái mùi nước biển buổi sáng sớm lắm rồi, chúng ta đi 2 ngày 1 đêm thôi” – tôi đưa ra kế hoạch đi chơi.
- “Ko biết mẹ có cho em đi ko nữa?” – Vi rầu rĩu nói.
- “Cứ để mẹ em cho thầy lo…” – nói đùa, mình vào làm nũng một lát là cô ấy cho phép ngay.
Sau khoảng mấy chục phút đấu trí căng thẳng, mất hết bao nhiêu giọt nước mắt, cuối cùng cô cũng cho Vi đi, nhưng với điều kiện phải có 1 người lớn đi cùng, đó là anh Vũ. Ok thôi, ko sao cả, cũng đúng, một lũ con nít ranh lớp 11 đi chơi xa cũng cần có một người lớn quản lý cả nhóm, ko thì loạn hết cả lên.
- “Nhớ mua kem chống nắng, kính đen, đồ ăn thức uống để có gì picnic ngoài bãi biển luôn cho nó thoải mái, mua quần áo bơi luôn nha, nhớ mua đồ 2 mảnh, càng hở hang càng.. tốt…aaaa aaa…đau quá, tha cho thầy, đừng nhéo nữa…”- tôi đang luyên thuyên thì bị một cơn đau nhức bên hông thức tỉnh.
……
Cuối tháng 5, trường tôi làm lễ bế giảng năm học, thế là tôi đã học xong năm lớp 11 rồi đó các bạn, cuộc đời học sinh của mỗi người đôi khi trôi qua rất nhanh nếu chúng ta ko để ý, mình đảm bảo với các bạn, sau khi tốt nghiệp cấp 3, lên học đại học, ai cũng thầm ước mơ rằng mong sao mình được trở về những ngày tháng học sinh hồi cấp 3, với biết bao kỉ niệm buồn vui, ngây thơ, trong sáng. Những quyển lưu bút trao tay, những lúc tụ tập đá cầu cùng nhau, sáng đầu tuần đứng chào cờ rồi nghe xếp loại thi đua, những giờ kiểm tra 15’ đột ngột và đầy bất ngờ, cũng như những tờ phao truyền tay nhau qua lại giữa giờ kiểm tra, những điều đó tạo nên một kỉ niệm cấp 3 đáng nhớ và khó quên trong tim mỗi người.
Chuẩn bị đón chờ một năm học 12 đầy khó khăn và sóng gió…Theo tôi nghĩ, năm cấp 3, năm lớp 10, 11 là 2 năm đánh dấu nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ và tự nhiên nhất của tuổi học trò, lên lớp 12 rồi thì ai cũng chăm lo luyện thi đại học, nên ko còn được tự do vùng vẫy như 2 năm học trước đó.
Năm học 12 của tôi tưởng chừng trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng và nhàm chán, nhưng ko phải thế, đấy lại năm học đọng lại sâu sắc trong lòng tôi. Nhưng đó là chuyện của những chap sau, hiện giờ tôi đang háo hức chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi biển sắp tới…
Chap 22:
- “Aaaaa…a.aa…a..a.a.aa…”
Tôi vươn vai, giang 2 cánh tay ra, hít một hơi thật sâu rồi hét lên một cách thoả mãn.
Trước mặt tôi là một bãi biển trong xanh rộng lớn, từng tia nắng sáng sớm toả xuống bờ cát vàng óng ánh, xa xa có vài cánh diều đang bay lơ lửng trên bầu trời, từng cơn gió thổi qua lúc thì nhẹ nhàng êm ái, khi thì mạnh mẽ dữ dội, từng nhịp sóng vỗ vào bờ tạo nên thanh âm êm tai và quen thuộc của biển cả, lâu lâu vài con cua chui từ cát lên bò lổm ngổm.
Thời tiết hôm nay thật lý tưởng để tắm biển…
- “Các em tắm đâu thì tắm, nhưng nhớ đừng đi xa khỏi tầm nhìn của anh quá. Nếu muốn đi chỗ nào thì phải thông báo 1 tiếng cho anh biết, để cho mọi người khỏi lo lắng. À, ai ko biết bơi thì nhớ đi cùng bạn biết bơi, để còn giúp nhau lúc nguy cấp. Bây giờ là 8h, chúng ta bơi đến cỡ 11h thì nghỉ ăn trưa, chiều ta bơi nhẹ lần nữa, sau đó 4h chiều đến khách sạn thuê phòng, tối chúng ta đi lòng vòng dạo xung quanh đây ăn tối, shopping, …Ai có kế hoạch gì khác có thể góp ý cho anh biết. Ok chưa???” – anh Vũ nghiêm túc nói với cả đám.
- “Yes, sirrrrr” – cả đám đồng thanh hô lớn.
- “Rồi, đi chơi đi…” – anh Vũ thả lỏng nói.
Thế là cả 3 đứa con trai chạy ào ào ra bãi, sau khi chọn được một cái túp dù đủ lớn, cả đám phụ nhau xách đồ đạc ra đó rồi bắt đầu thay đồ bơi.
Tụi con trai thì cởi đồ thoải mái cứ như ở nhà, còn 2 em gái thì…đỏ cả mặt vì xấu hổ. Ban đầu cả 2 nhìn tụi con trai bằng ánh mắt căm thù, hờn giận, sau đó lưỡng lự vài phút rồi dắt nhau đến khu vực thay đồ tắm gần đó.
Cả 3 đứa chúng tôi tuy đã thay đồ bơi xong nhưng vẫn chưa xuống biển tắm, cứ ngồi ở đó và chờ đợi…Chờ đợi cái gì thì ko cần nói chắc ai cũng biết…hehehe
Anh Vũ thì đang soạn đồ của cả nhóm, lấy đồ ăn đã chuẩn bị ở nhà ra rồi bày biện, chuẩn bị cho bữa trưa. Anh ấy có lẽ ko muốn xuống tắm, nên chỉ mặc cộc lốc cái quần đùi và cởi trần thân trên. Từng múi cơ bắp săn chắc hiện lên làm nổi bật thân hình nam tính và mạnh mẽ của anh, anh đeo trên mặt cái kính mát, chắc hẳn muốn phơi nắng.
Rồi, ra rồi, 2 nhân vật chính của buổi đi chơi hôm nay đã thay đồ tắm xong rồi…kha kha…
Cả 2 đều chơi đồ 2 mảnh…trời ạ…định dẫn dụ người ta phạm tội chắc…
Ngọc Anh thì chơi 2 cái mảnh màu đỏ, eo ôi, nhìn cá tính và mạnh mẽ hẳn, cộng thêm chỗ lồi chỗ lõm trên cơ thể càng làm tăng thêm sự quyến rũ và gợi tình…
Còn Vi, em mặc 2 mảnh màu trắng…Trời đất, ko ngờ em lại đi mua đúng ngay cái kiểu mà tôi nói lúc trước, mà còn mỏng và ngắn hơn cả đồ của Ngọc Anh nữa…cái này là em cố ý hay vô tình thế, hay là em đang bật đèn xanh cho tôi tiến tới…Moá ơi, cứu con với, làm da trắng mịn phối hợp với bộ đồ trắng tinh, cùng với đường cong hoàn mỹ và cơ thể tràn đầy nữ tính của thiếu nữ đan
1 .. 9 10 11 [12] 13 14 15 .. 27