Truyện Hoa Dại - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Hoa Dại

Truyện Hoa Dại

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2061

Truyện Hoa Dại

bộ mặc đồng phục hoặc thường phục đến bắt đầu cho ngày làm việc mới. Hình như chỉ duy nhất tôi đến tập trung một mình bởi tất cả những đợt đến sau đều có những chiếc xe thùng kín mít kèm công an áp tải và chiếc còng số 8 trên tay dường như là vật trang sức bắt buộc cho tất cả những ai đi xuống từ thùng xe ấy. Cho đến khi chiếc xe Ba Đình màu vàng lợt chạy đến cổng để chuẩn bị đón đi thì tôi thấy trong sân có khoảng 40 người, đa số là nam và phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra được là có 3 người cùng giới tính với mình. “Thế là trên xe đỡ phải điếc tai hay bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia quấy rối” tôi tự nhủ với mình khi cánh cửa ọp ẹp của chiếc xe bắt đầu đón những người đầu tiên lên.

Tôi được anh cảnh sát ban đầu dẫn tôi ra xe rồi yêu cầu ký tên vào cái biên bản chằng chịt chữ và dấu vân tay điểm chỉ(của những người ko biết ký) sau đó khi bước vào xe một chú cảnh sát mặt mày lạnh tanh chỉ tôi ngồi vào một ghế gần đầu xe, bên cạnh đã có một người nữ đã ngồi từ trước. Khi tôi vừa ôm bọc quần áo ngồi xuống cũng là lúc cánh tay tôi bị giằng lấy thô bạo bấm vào còng số tám và gắn lên ghế trước. Tuy hơi đau vì bị giật mạnh nhưng tôi cũng chẳng hé nửa lời kêu hay phản ứng, đơn giản là cả cái xe này ai cũng phải như thế cả, cũng bởi trong gần 40 người này ngoài tôi ra chắc ai cũng là tội phạm thuộc dạng bắt buộc phải cai.

Chiếc xe bắt đầu gầm rú rời khỏi trung tâm thành phố, gió lùa qua khuôn cửa trống huếch hoác làm tung bay những lọn tóc xác xơ của người con gái ngồi cạnh tôi, một gương mặt hốc hác vẫn còn chút dấu vết phấn son từ ngày hôm qua đọng lại. Cả người đổ gập về phía trước như muốn gục ngã đến nơi, nơi khóe miệng khô khốc thi thoảng có vài giọt nước giãi nhỏ ra kéo dài xuống tận cái đùi khẳng khiu. Định cất tiếng hỏi xem ng ta có làm sao không thì vô tình tôi nhìn thấy chiếc xi lanh đang được cắm vào một cách kín đáo sau cánh tay, ngón tay run run ấn từng nấc vào trong tiếng thở hổn hển làm cơ thể tôi cũng trở nên rạo rực thèm khát chiếc xi lanh ấy. Tôi cứ đưa đôi mắt cháy bỏng nhìn vào từng giọt chất lỏng trong xi lanh cho đến khi được đánh thức bởi giọng nói lạnh lẽo:

- Sao! Thèm ak! Lấy tí sái không!

Gương mặt của người con gái ngồi cạnh tôi đã có sức sống hơn một chút dù đôi mắt vẫn còn đờ đẫn khi đưa tôi chiếc xi lanh còn sót lại ít chất độc. Tôi cố hết sức để lắc đầu từ chối:

- Không! Mới bắn sáng nay rồi! Không sợ chó săn ngồi trên đầu xe ah?

Thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt trắng dã rồi phá lên cười:

- Sợ! Sợ chứ! Sợ mới phải lén lút thế này, vào được đến trại rồi thì có mà tao ngồi giữa trại tao chích cũng chẳng sao

Tôi hơi giật mình bởi cái giọng ra điều rất hiểu biết của bà chị này:

- Thế bà chị đến đấy rồi hay sao mà biết rõ vậy

Ngáp một cái thật dài giọng uể oải:

- Nhiều rồi! Bắt đi trại, thả, vào trại chả nhớ bao lần như thế rồi! Trên xe này cũng cơ số người quen đấy

Rồi đánh ánh mắt sang tôi khinh khỉnh:

- Sao! Lần đầu ak? Làm gì? Sao bị bắt? Bập vào trắng lâu chưa?

Tôi trả lời cho xong chuyện:

- Ừ lần đầu, đứng bắt khách lộ quá nó gom, xét nghiệm thấy nghiện nó cho đi, bập từ cái lúc đứng đường chả nhớ bao lâu cả.

Rồi tôi cũng chỉ trao đổi thêm dăm ba câu nữa và để cho bà chị thả hồn theo số thuốc đã bơm vào cơ thể. Những thông tin tôi biết thêm đại loại là trại ở một tỉnh khác, trong đấy thì cũng không khác tù là mấy, phòng ở như phòng giam, đừng mong được dối xử tốt cố mà tự sống để ra chứ đừng nghĩ đến việc cai khỏi rồi ra cả. Và cũng như thông tin tôi được biết thì đúng là trên xe toàn những kẻ trên bến dưới thuyền với nhau, nhìn cách họ cười nói ôn kỷ niệm cũ trong trại hay ngoài phố đến những bàn tay len lén chuyền nhau từng chiếc xi lanh là tôi đủ hiểu tôi đang đi về đâu. Nó chẳng phải là thiên đường như tôi vốn nghĩ, đơn giản là một chỗ người ta không những phải dẫm đạp nhau để sống mà còn phải tự chiến đấu sinh tồn với bản thân mình. Lần đầu tiên có một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, một sự linh cảm cho điều gì đó kinh khủng đang chờ tôi nơi chiếc xe này dừng lại…

Chiếc xe lăn đều trên đường quốc lộ kèm với những cơn gió lùa qua cửa sổ làm tôi thấy buồn ngủ và chẳng biết từ lúc nào mắt tôi đã cụp xuống chìm vào những cơn mộng mị. Tôi mơ thấy gió biển thổi lồng lộng lùa qua mái tóc xơ xác, rồi tiếng chích chòe đọc từng chữ cái nơi bờ cát phía trước mặt. Tôi mỉm cười nhìn chích chòe quần xắn ống thấp ống cao hì hụi vạch trên bờ cát vàng những đường nét nguệch ngoạc thi thoảng đưa mắt nhìn về phía tôi với dáng vẻ hãnh diện mỗi khi hoàn thành một chữ. Ngoài khơi xa một cánh buồm quen thuộc lao nhanh về phía bờ, tôi đứng dậy phủi vội đám cát bám trên mông quần rồi nhanh chóng kéo chích chòe chạy nhanh ra bến. Thuyền bố về đầy ắp tôm cá, dáng lênh khênh của bố phủ lên 2 chị em đang hí hoáy bên những vỏ ốc thật lớn bố mang về, bố ôm chích chòe vào lòng hôn lên mái tóc rễ tre cháy vàng và đưa bàn tay chai sạn xương xẩu vuốt má tôi. Tôi dang tay định chạy đến thật gần thật gần bố để ôm chặt. Nhưng có ai đó giữ lại đằng sau, tôi quay lại một gương mặt đầy dục vọng của gã dượng đang thèm thuồng nhìn tôi, đôi bàn tay to khỏe của hắn vật tôi ra, tôi ú ớ muốn gọi bố nhưng quanh tôi chỉ còn tôi và gã dượng. Dớt dãi kèm mùi hơi thở nồng nặc mùi bia rượu phả lên mặt tôi đôi bàn tay gân guốc trườn vào bầu ngực căng tròn e ấp sau chiếc áo sơ mi. Tôi muốn gào lên muốn cắn xé muốn đẩy gã ra khỏi cơ thể tôi để tìm bố tìm em. Bất chợt tỉnh giấc và tôi thở phào khi gã dượng đáng ghét đấy biến mất chỉ còn hàng ghế phía trước đập vào mắt, nhưng khi nhìn xuống ngực tôi thấy một cánh tay khẳng khiu đen đúa đầy vết chích và những hình xăm trổ như một nhành cây tầm ma đang luồn vào ngực áo tôi mà nhún nhảy trên bầu ngực đầy khoái trá.

Cơn căm hận gã dượng chưa kịp qua khiến tôi vồ lấy ngay bàn tay đấy mà cào cấu, đường như chả ăn thua gì với những kẻ nghiện vừa chich có thể uống nước sôi hoặc lấy tay hơ lửa cầm than nên cánh tay đấy càng bám vào sâu trong áo tôi kèm tiếng cười thô bỉ từ hàng ghế sau vọng lên. Mắt tôi mờ đi vì thù hận cũ và mới khiến tôi không còn nhớ mình là một con điếm sẵn sàng để bất kỳ ai đụng lên cơ thể, tôi quên luôn là mình phải nhẫn nhịn để sinh tồn thế nên tôi ghé miệng vào cánh tay đấy cắn thật lực, tiếng kêu đau kèm sự dãy dụa của cánh tay ko làm tôi nhả ra tôi vẫn cắn thật chặt chỉ đến khi máu từ cánh tay trào ra khỏi miệng tôi kèm cái tát thật mạnh vào mặt tôi mới hé đôi hàm răng tê rần ra khỏi. Thêm một cái tát mạnh vào đầu khiến tôi đập mặt vào thành ghế trước kèm tiếng rít căm hận:

- Cái con phò này! Mày cắn tao hả!

Tôi không quay đầu lại vì choáng váng, lại thêm một cái tát, cái nữa, cái nữa tôi chỉ nghe loáng thoáng những câu thóa mạ kèm tiếng cười của những kẻ ngồi quanh nhằm vào tên bị tôi cắn cho đến khi có tiếng gầm của chú công an đi kèm xe:

- Ngồi yên vị trí, trật tự lại hết cho tao! Tao còng tay vứt xuống đường cho chúng mày chết luôn giờ!

Thì tôi mới có thể ngẩng đầu lên đưa đôi mắt biết ơn nhìn chú công an mặt mày dữ tợn đang trong cơn ngái ngủ. Tôi quay sang, bà chị ngồi bên đã tỉnh từ lúc nào nh

1 .. 29 30 31 [32] 33 34
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)