hìn Kiệt và lại bắt gặp nụ cười mỉm của hắn. Đan đứng dậy, nhịp tim đập thình thịch như trống dồn.
- Có phải anh nhớ được gì đó rồi không?
Kiệt phá ra cười, không hiểu sao hắn cứ muốn cười, có lẽ vì Kiệt đang rất vui, thích thú chờ đợi phản ứng tiếp theo của Đan khi hắn nói: Anh đã nhớ ra tất cả!!
- Cười gì!!! Đừng có cười!!! Tôi nói nghiêm túc mà!!! *Đan tức giận đánh vào người Kiệt*
- Tất nhiên là cười có lý do. Em nghĩ anh điên sao.
- Anh…*tức trợn tròn 2 mắt*
- Thế em muốn anh nói những gì? Rằng em dám bắt anh dọn nhà, rửa bát, giặt quần áo…? Anh say rượu vào nhầm phòng em nhưng anh có làm gì đâu, em nỡ cầm cây vợt cầu lông đập anh tới tấp? Người thừa kế tập đoàn nổi tiếng giúp một công ty nhỏ bé như J- Max chẳng qua vì đó là nhà em. Không một kẻ nào có thể làm em tổn thương, anh sẽ luôn bảo vệ em cho dù là Vân!! Anh đã cho những kẻ phá đám ngày Thứ 6 đáng nhớ của em một bài học xứng đáng *từ bông đùa, những lời của Kiệt dần tỏ ra tức giận* Bây giờ anh đứng đây, sau những chuyện anh đã đối xử và làm em buồn? Có phải anh nên nói “Xin lỗi”không? Ngoài hai chữ đó anh không thấy gì phù hợp hơn.
- …Được rồi…
Hai giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, việc này quá đột ngột làm Đan lúng túng. Đan chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất ngờ.
- Khóc gì chứ. Biểu hiện của em thật không thể làm anh cười tiếp *Kiệt nhăn mày trách móc*
- Anh nhớ lại rồi…Jung Min…
- Nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em câu trả lời.
- Sao?? Hix.
- Nhắm mắt lại đi *Kiệt nhắc*
Hắn thả chiếc ô xuống chân, cúi người một chút, chầm chập hôn lên môi Đan.
Dưới ánh đèn đường nhạt màu đêm đông, những giọt nước lấp lánh làm ướt người cả Kiệt và Đan, màn mưa phùn đẹp như những bông tuyết trắng.
- Quá khứ của anh phức tạp hơn bất kì người nào, gia đình anh có những câu chuyện đen tối. Bản thân anh không hoàn hảo, tính cách anh dễ làm mọi người tổn thương. Em có chấp nhận được anh không?
- Bất kể anh như thế nào, phức tạp hay đen tối em vẫn muốn ở bên anh. Em yêu anh nhiều lắm.
Đan hạnh phúc, vòng tay ôm lấy Kiệt.
- Cảm ơn em.
Kiệt cũng ôm Đan vào lòng mình.
Đan thật sự đang ôm Kiệt, Kiệt đã nhớ được kí ức khi là Jung Min. Rút cục anh cũng nhớ ra rồi, có những khi Đan đã tưởng cô sẽ không bao giờ làm anh nhớ lại.
- À. Tại sao anh lại nhớ được? Không phải bị va đầu vào đâu chứ *bới tóc, nghĩ rằng sẽ tìm thấy một vết sưng vì va chạm mạnh*
- Không, cuốn nhật kí của em *Kiệt thú tội* Anh không có ý lấy cắp nó *cười ăn năn* May mắn là em viết nhật kí rất cẩn thận.
Thì ra nhờ cuốn nhật kí Kiệt mới nhớ được mọi chuyện, Đan tự gõ vào đầu, ngớ ngẩn khi không nghĩ tới cuốn nhật kí.
Ring ~ ring…
Điện thoại trong túi quần Kiệt đổ chuông, Đan ngước mắt thăm dò thái độ của Kiệt. Không biết Kiệt có buông Đan để nghe điện thoại không nhỉ? Đan thì không muốn buông Kiệt đâu, cô càng ôm chặt Kiệt hơn.
- Kệ nó, ai gọi thì cũng phải biết ý, gọi không đúng lúc *Đan nổi gân xanh, đầu xì khói nghi ngút vì cơn thịnh nộ*
Một hồi chuông tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên. Đan khó chịu kinh khủng, Kiệt thở dài, bất đắc dĩ Đan đành buông Kiệt ra để anh nghe điện thoại. Kiệt lấy ra, vừa nhìn thấy tên người gọi anh liền nhìn Đan. Nếu tiếng chuông không vang lên lần thứ 3, có lẽ Kiệt đã không nghe máy.
- Vân à.
Đan khựng người, 2 hàm răng siết lại. Ả ta cũng thật biết canh giờ để phá đám. Kiệt chỉ lạnh lùng, Đan cũng dần nguôi giận, Kiệt giờ đây đã không còn chút tình cảm nào với Vân.
- “KIỆT!!! Anh đang ở đâu? Em có chuyện cần nói. Anh về công ty T.A đi!!!”*Vân hét lên như sắp phát điên*
- Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng giờ thì không phải lúc, Vân à.
- “CÁI…CÁI GÌ?? SAO ANH CÓ THỂ NÓI VẬY VỚI EM? ANH BỊ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ RỒI HẢ?”
- Anh dập máy đây.
- “KHOAN ĐÃ…CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRẦN ĐAN”.
- …Em nói thế là sao? *Kiệt nghiêm giọng*
- Anh về T.A đi, em biết anh đang ở xó xỉnh nào đó gần T.A!! Tệ hại!!”
Vân tức giận đập rầm điện thoại xuống bàn làm việc, ả đang ở trong phòng của Kiệt ở T.A, tay Vân siết chặt, giận dữ làm cả bàn tay đỏ hằn lên.
- Chết tiệt!!! Trần Đannnnnnnn!!!
Vân vùng vẫy hất toàn bộ giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, vài món đồ thủy tinh va mạnh xuống nền tạo âm thanh chói tai. Bảo vệ xô cửa vào.
- Cô chủ, có chuyện gì thế?
- Cút!! Cút ngay!!
Vân cầm chiếc cốc đáp mạnh vào cửa, người bảo vệ hốt hoảng chạy ra ngoài.
- Kiệt…là anh ép em. Sao anh có thể bỏ rơi em chứ? A A A A…
Vân tiếp tục đập phá mọi thứ.
Kiệt sa sầm mặt mũi, không hiểu Vân muốn làm gì?
Thấy Kiệt lo lắng, Đan liền hỏi:
- Có chuyện gì hả anh?
- Không có gì.
- Vân vừa gọi…*Đan dựng hết tóc lên*
- …*Kiệt thở dài não nề* Có lẽ anh phải đi gặp cô ấy, nói rõ ràng vài chuyện.
Đan xị mặt. Đan muốn đi cùng Kiệt để đảm bảo con hồ li không giở thủ đoạn gì. Nhưng Kiệt và ả cần nói chuyện riêng. Hẳn Kiệt sẽ nói lời chia tay với Vân, Kiệt từng có thời gian rất yêu Vân. Đan không nên chen vào.
- Vâng. Anh đi đi *mếu máo* nhưng về thì gọi cho em ngay nhé *2 mắt bừng sáng*
Đan lấy điện thoại trên tay Kiệt và lưu số của cô vào.
- Thôi anh đi đi.
- Để anh đưa em về nhà.
- Hay để em đi taxi cũng được, em còn ghé qua nhà Huyền một lúc để mượn vở chép bài. Chiều này không có chép gì cả. Hi hi.
- Không. Đời nào anh để em đi taxi *kéo Đan ra xe của hắn*
…
Đan nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống.
- Bye bye anh!! *vẫy tay rối rít*
- Tạm biệt. Đừng về muộn.
Kiệt vòng xe trở lại công ty T.A, Đan cười khúc khích rồi chạy vào bấm chuông nhà Huyền ầm ĩ.
- Ra đây. Đan à?! Cậu đến đây bằng gì thế? *Huyền mở cổng*
- Tình yêu của tớ đưa tớ đến. La la la.
- ??? Hả ??? *ngơ ngác*
…
KẸT
Kiệt mở cửa phòng, bên trong tối om. Nhũng mảnh vụn của chiếc cốc thủy tinh bị Kiệt dẫm lên kêu lạch cạch. Hắn bật đèn, căn phòng đổ nát ngổn ngang. Vân ngồi khoanh tay trên chiếc ghế.
Kiệt vẫn không biến sắc, bằng khuôn mặt lạnh nhất có thể, hắn nhìn Vân đầy kiên nhẫn.
- Em hãy nói chuyện của em trước.
RẦM.
Vân đập mạnh tay xuống bàn, đay nghiến.
- Anh vừa đi đâu??
- Anh đi đâu không cần thông báo với em.
- ANH ĐI CÙNG CON NHỎ KIA.
- Ừ. Em biết rồi còn hỏi anh làm gì *Kiệt lừ mắt*
Vân tức run người.
- Sao anh lại ra tay với 3 đứa bạn em?
Kiệt không nói gì.
- Bạn bè của em mà anh làm như thế hả? Anh có coi em ra gì không?
- IM ĐI.
Kiệt nói giọng đều đều nhưng lại làm Vân lạnh buốt sống lưng.
- Em nghĩ anh không biết em đã nhờ 3 đứa đó làm gì à!! Anh không coi em ra gì hay em không coi anh ra gì?
Vân loạng choạng, hoảng sợ.
- Anh tha cho em đã là coi trọng em rồi. Việc anh bị chém cũng liên quan đến em phải không?
Vân cúi gằm mặt, 2 môi run rẩy.
- Thằng đi cùng em hôm đó, khi anh sắp bị chém, nó là ai?
- Anh…anh nhầm rồi, em không liên quan. Em không biết! Anh đừng đổ oan cho em nữa!!!
- …Anh không ngờ em là người xảo trá xấu xa mức này đấy…
Vân sợ hãi, bật khóc nức nở.
- Phải!! Em xấu xa như thế đấy!! Thì sao? Em như thế tất cả là tại anh!!
- Chẳng có gì là tại anh, em lựa chọn và em bước đi *Kiệt gắt* Anh có thể bỏ qua nếu em biết điểm dừng, em hiểu chưa? Càng lúc em càng làm mối quan hệ của chúng ta mệt mỏi *Kiệt ngừng