Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai? - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2573

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

ôi đi Ghim *Đan đập nhẹ vào tay Ghim*

- Á á *Ghim hét* Tớ đnag bị thương mà.

- Ax xin lỗi. Hix.

- Vừa nãy cậu có gặp anh trai tớ đi ra không? Anh ấy nghe tin tớ vào viện là đáp máy bay sang VN ngay.

- Huk? Anh cậu? Tớ không biết là ai *Đan nhăn nhó*

Ghim lại nhìn Đan đầy ngạc nhiên. Cuối cùng Ghim cũng chuyển đề tài.

- Cậu đã làm lành với cô bạn hotgirl chưa?

- Huyền ý hả. Chưa. Cô ấy giận tớ nhiều- nhiều lắm.

- Vậy à. Nhưng cô ấy cũng không vừa nhỉ. Thẳng tay tát cậu 1 cái *Ghim che miệng cười*

Đan cũng cười lại 1 cách méo mó. Hai đứa nói chuyện phiếm tầm 30″thì Đan nhìn đồng hồ, tạm biệt Ghim. Đã tới giờ về nấu cơm.

- Tớ về đây. Mau khỏe nhé *Đan đứng dậy*

- Pai~pai~

Đan chạy rảo bước về nhà, hơi trễ rồi, sợ chị hai lại mắng tội la cà linh tinh.

Gã con trai mặc bộ vest trắng xách theo túi hoa quả đẩy cửa vào phòng Ghim.

- Anh đã về.

- Ăn hoa quả đi Ghim.

Hắn đặt túi hoa quả bên bàn, hai chị y tá lấy ra 2 quả táo, gọt vỏ. Ghim kéo anh trai ngồi bên giường.

- Đan vừa đi khỏi.

- Ủa, em có bạn như cô ta sao?

Đó là một câu nói “xúc phạm” – như Ghim nghĩ. Ghim trợn tròn mắt, vài cọng tóc bạch kim đã…nhổm nhổm dựng lên.

- Anh hiểu rồi *cười* ằm xuống nghỉ ngơi đi.

Ghim kéo cái chăn đắp lên người, chị y tá cắm dĩa vào miếng táo đứa cho Ghim.

- Anh này, anh có đi học không? Hồ sơ của anh vẫn bảo lưu đấy *cười khích bác*

- Để làm gì? Anh cần đi học hả?

- Mai cho em ra viện nha, em muốn xem kịch hay mà anh trai em tham gia *Ghim kéo tay áo hắn*

- KHÔNG ĐƯỢC *hắn đe* Đợi vết khâu lafg lại *ra lệnh* Em đừng để anh phải dùng thêm 2 y tá nữa canh chừng em.

Ghim lén nhìn lên 2 chị y tá đang gọt táo, họ cười với Ghim đầy “rùng rợn”.

- Đi mà anh>

- Anh không để Vân yên thân, được chưa?

- Mai cho em xuất viện đi!!

- KHÔNG ĐƯỢC.

- Em muốn xuất viện!! *gào*

- KHÔNG LÀ KHÔNG.

- Xuất viện!!



Ngôi trường Hạ Long được dịp nhốn nháo. Sắp hết học kì I rồi, có một nhân vật đình đám đã trở lại. Nam sinh duy nhất có thể ngang hàng với Kiệt.

Kết quả học tập từ năm ngoái vẫn được bảo lưu, năm nay học tiếp, 19t, có nghĩa hắn sẽ phải học chậm 1 năm, chưa kể năm trước nữa hắn lưu ban, nghĩa là học chậm 2 năm. Học cùng khóa hắn, người ta ra trường 1 năm rồi, hắn thì…Vậy càng hay, có 2 lớp hắn muốn vào học là B2 – lớp của Đan hoặc B1 – lớp của Kiệt.

Con đường tới trường vẫn chỉ có Đan và Ân nhưng hôm nay khá khẩm hơn bởi rất nhiều học sinh đi xung quanh đang mang đến câu chuyện thú vị.

- Anh ấy về rồi. Tuyệt quá, ngày ngày đều có thể ngắm nhìn Hí hí.

- Không biết năm ngoái anh ấy đột ngột về Hàn là lý do gì.

- Trời không biết. Anh ấy về, tao chỉ quan tâm rằng anh ấy đã về!!!

Ân vểnh tai nghe ngóng, trong khi Đan vẫn gật gù buồn ngủ. Đem qua chị cả làm việc suốt đêm, cả nhà náo loạn mất ngủ.

- Anh ấy có thể so sánh với anh Kiệt bên 11B1 đấy. Đúng là 2 hoàng tử.

- Sao lại đem so sánh!! Họ đều là mỹ nam mỗi người 1 nét đẹp, so sánh làm sao được mà so sánh.

Cậu chuyện được bàn tán sôi nổi thêm, nghe tên Kiệt xuất hiện Đan mới tỉnh ngủ. Ân vừa nhai bánh vừa đăm chiêu.

- Có anh nào nghỉ học năm ngoái, năm nay đi học tiếp nhỉ *Ân ghé tai Đan thì thầm*

- Tớ không biết.

- Ngang hàng với Kiệt, không khéo đối thủ “truyền kiếp”cũng nên *Ân phán*

- Đối thủ của Kiệt á *kinh ngạc*

- Oài *phẩy tay* Tớ đoán vậy thôi.

Ân nhảy lên trước vào cổng trường, Đan khựng lại, cố vắt óc suy nghĩ. Đối thủ của Kiệt? Năm ngoái thì chắc chắn Đan phải biết. Sao không nghĩ ra ai nhỉ. Ai nhỉ?? Ai…

Ơ…

Đan sực nhớ đến cái kẻ “thư sinh”đặc biệt yêu thích mặc đồng phục trường, hơn Đan 2 tuổi, đã từng bắt Đan đèo hắn tới trường bằng chiếc xe đạp. Rất đẹp trai, nổi tiếng (phù hợp với những gì mấy nữ sinh bàn tán), trên hết là một kẻ luôn đối đầu với Kiệt (phù hợp với những gì Ân suy luận)

“Haha. Làm sao lại là hắn được. Hắn về Hàn Quốc rồi!!! Hàn Quốc…”

Đan tắt cười, hắn đi Hàn Quốc từ năm ngoái (lại thêm một điểm phù hợp với những gì mấy nữ sinh vừa nói chuyện).

“Không…phải…chứ…”

Đúng lúc này, một chiếc xe mui trần màu trắng vượt êm qua cổng trường Hạ Long. Đan căng mắt dõi theo, học sinh xung quanh la hét ầm ĩ như còi báo động. Người cầm lái mặc bộ đồng phục trường Hạ Long, mái tóc màu vàng ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo. Ghim ngồi ghế bên cạnh, cô bạn tóc bạch kim thấy Đan liền vẫy tay với Đan. Học sinh quanh Đan thì cứ hét lên, vẫy tay đáp lại Ghim rối rít vì tưởng Ghim…vẫy tay cười với họ.

- Dừng xe đi anh, em thấy Đan *Ghim giãy nảy lên*

Anh trai Ghim vòng xe vào mé cổng trường, Ghim nhảy vèo xuống, không cần mở cửa xe. Gã con trai liếc Ghim sắc nhẹm, hắn bước xuống và càu nhàu.

- Em có đúng là con gái không hả Ghim? Anh còn chưa dừng hẳn xe =.=

Hai anh em Ghim tiến lại chỗ Đan, Đan hốt hoảng đứng không vững.

Sao Đan lại quen người như hắn – kẻ nổi tiếng “giang hồ”đột lốt “thư sinh”, nỗi kinh hoàng của giáo viên trường Hạ Long. Trời đất quỷ thần ơi ~ Giờ Đan mới ngậm ngùi cay đắng, Ghim “đẹp trai”bởi lẽ hai anh em họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ là Ghim ít tuổi và tính trẻ con nên khuôn mặt hai người mới có chút đối lập về biểu hiện.

- Đan~~~~~ *Ghim cười thích thú lao đến chỗ Đan*

- Hix…hix..CÁO…CÁO…Nam cáo già!!!

- Hả *Ghim chớp chớp 2 con mắt*Cáo?

Đan lạc hồn lạc vía, định chạy thì Ghim nhào tới giữ chặt cặp Đan không buông.

- Á Thả tớ ra Ghim, Cáo…!! Huuuu…Hắn đáng sợ lắm á!!*giằng cặp*

- Hê. Tớ không hiểu cậu nói gì nhưng chắc chắn cậu biết anh trai tớ. Hà hà.

- Anh trai cậu? Thật…thật không ngờ…cậu là em gái con cáo khủng bố đó.

- Ai dà. Dù anh tớ là ai thì tớ vẫn là tớ, cậu bỏ chạy tớ sẽ buồn lắm *buồn mà cứ nhe răng cười nham nhở*

Nhớ tới hồi hè, Nam yêu Vân cũng chẳng kém Kiệt, hết đánh nhau với Huyền vì Vân lại còn thường xuyên hẹn hò với Vân nữa..v..v..Đan rành Nam quá rồi, băng đảng đầy trong trường, đánh nhau chém giết như cơm bữ, tới giáo viên còn sợ Nam thì Đan nào có gan mà đứng cạnh hắn.

“Trời trời!!! Mình điên nặng rồi. Thỏ đế mà dám làm bạn với em gái của hổ báo! À không! Em gái của Cáo chứ!! Không biết Nam có giết mình không? Sợ quá. Óa óa…help me!!”

- GHIM bỏ tay ra để tớ còn chạy. Chạy không nhanh tớ mất mạng cậu phải chịu trách nhiệm.

Nam nheo mày chậm rãi bước tới, đứng khoanh tay phía sau Ghim và cười mỉm. Ghim cũng nhăn nhở cái mặt. Đan bủn rủn người mềm nhũn như cọng bún. Xỉu thôi, phải xỉu để giả chết may thì Nam tha cho…

- Cô kia. Cô lớn tiếng quát tháo em tôi trước mặt tôi. Có coi thằng anh này ra gì không?

- Ồ anh à! Đan mềm như bún rồi *Cười đau bụng* Xem ra anh thật là đáng sợ đối với Đan đấy.

- Cô ta sợ anh mà còn oang oang “cáo già”?? Đâu phải biểu hiện sợ hãi, em thấy ai sợ hãi mà còn rống lên những từ như thế không? *Nam nhướn 1 bên mày trừng mắt với Đan*

“Hix, nỡ mồm, huhu, đời mình tận thật rồi” – Đan mềm oặt người.

KÉT…

Một chiếc xe đen bóng đỗ lại ngay bên cổng trưởng, đối diện chiếc xe trắng của Nam. Con trường qua cổng trước hiện tại phải đi theo hàng một người. Kiệt bước xuống cùng Trung – Tuấn – Chi, nhìn thấy Nam, Kiệt trở nên dè chừng. Nam đáp lại Kiệt cái nhìn có phần dễ chịu hơn. Tuấn dụi mắt nhìn, rồi lại dụi

1 .. 88 89 90 [91] 92 93 94 .. 105
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)