- Miễn đi. Ai cần tiền của anh. Họa chăng chúng tôi cần tiền của cô ta *Ân chỉ mặt Vân*
- Hơ, giỏi nhỉ. Tiền của tao chính là tiền của Kiệt. Hahaha…
Xung quanh xôn xao ầm ĩ.
- Mày nói thế là sao?
Vân nhếch miệng kiêu căng, Đan nhẹ nhàng tiến gần hơn để nghe ngóng câu chuyện.
- Chúng mày vểnh tai lên mà nghe đây: tao là Vân, con nuôi của chủ tịch tập đoàn T.A, tao là vợ – chưa – cưới của Kiệt!!
Ai nấy sửng sốt, Đan còn đang đứng ngây người, ba chữ “vợ chưa cưới”vọng to trong óc cô.
- Mày…mày là vợ chưa cưới? của hắn? *Ân kinh ngạc*
- Đừng tin nó. Xưa nay chưa từng thấy Kiệt nhắc tới vợ chưa cưới *Huyền khẳng định* Không thể đùng một cái nói mình là vợ thì có thể làm vợ thực sự ngay *Huyền lườm Vân*
- Cái bọn này!! Chẳng qua Kiệt chưa đồng ý, muốn tìm hiểu và yêu nhau như tất cả mọi người nên mới không cho ai biết. Giờ Kiệt đồng ý rồi. Cuối tháng tao và anh ấy sẽ làm lễ đính hôn *kéo tay Kiệt lại gần* Tao sẽ chính thức thành vợ.
Huyền và Ân xì xào to nhỏ, không biết nên tin hay nên nghi ngờ. Hương vẫn còn ngạc nhiên, hỏi Kiệt đầy hiếu kì:
- Anh đồng ý đính hôn với cô ta hả? Anh làm tôi bất ngờ đấy. Còn Đan bạn tôi? Nhưng mà tôi vẫn thấy không ổn *Hương chẹp miệng* Loại con gái quỷ quái như Vân anh quản lý thế nào? Có lẽ nên tham khảo phương pháp quản lý người điên của các bác sĩ trong bệnh viện…
- Con ranh bần hà tóc tai nâu vàng kiaaaa. Nếu mày thích tao sẽ cho mày 1 ghế ngồi dự lễ đính hôn, chỉ cần chuẩn bị quà mừng xứng tầm vào, đừng để tao đáp đi.
- *Hương sôi máu nóng* Bần hà??? Ít ra còn hơn loại “con nuôi”được nhặt về *Hương quát* Mày tưởng con nuôi thì oai à?!!
- Mày…HỪ…Con…
Vân vung tay lên thì bị Kiệt giữ lại.
- Đừng có gây chuyện, tôi sẽ bồi thường cô ta thêm 100 triệu cho cô xem.
- 100 triệu??? Anh bị làm sao vậy???
- Đối với tôi việc đính hôn không có ý nghĩa gì cả. Đi về!!
Kiệt lôi Vân rời khỏi sân trường, trước bao cặp mắt soi mói của học sinh, sự kinh ngạc của Huyền – Ân – Hương.
- em chưa nói xong *Vân vùng tay*
Ả quay lại đứng trước mặt Hương, chống hông.
- Mày về mà goodbye Linh Nguyễn đi. Kiệt sẽ tiếp tục kế hoạch sáp nhập. Không có chuyện trì hoãn nữa đâu nhé.
- Cái gì? *Hương hốt hoảng*
Kiệt thở dài, lôi mạnh Vân đi.
- Kiệt, anh nói gì đi? Anh sẽ tiến hành sáp nhập Top 7 hả? Anh quên chính anh nói sẽ đấu 4 trận với chúng tôi sao? Còn 3 trận nữa, chưa phân thắng thua. Anh nuốt lời sao??? *Hương bị kích động mạnh*
Vân thấy Kiệt lao đi mà không đáp lại Hương lời nào, ả liền giãy giụa không chịu đi tiếp.
- Anh nghe lời em đi. Anh phải cho con nhỏ kia biết nó và Linh Nguyễn không thoát khỏi tay anh. Em muốn anh đứng ra thực hiện kế hoạch như trước. Mạnh tay. Bất chấp thủ đoạn.
Kiệt hiểu Vân bắt Kiệt sáp nhập Top 7 để Kiệt đối đầu với Đan và bạn bè Đan. Dần dần tất cả những người xung quanh Đan sẽ ác cảm với Kiệt. Dù biết mục đích của Vân nhưng Kiệt có thể làm gì?
Kiệt chẳng thể làm gì trái với kế hoạch của Vân.
- Kiệt!!! *Hương đuổi tới nơi* Anh nuốt lời à, không thì đấu tiếp 3 trận.
- Kiệt, nói đi *Vân thì thầm thúc giục*
- …Nuốt lời? Thực tế thì không có lời hứa nào cả. Các người tưởng tôi trì hoãn kế hoạch vì trò chơi vớ vẩn ư? Đúng là lũ ngốc.
- NÓI LẠI COI!! TÊN KHỐN NÀY.
Huyền tức giận định gây gổ với Kiệt. Đan chạy nhanh lại can ngăn. Lúc này bất kể ai cũng muốn cho Kiệt ăn đòn, Đan là người duy nhất muốn can ngăn.
Kiệt thấy Đan chạy lại, việc đầu tiên hắn nghĩ là…”Đan vừa đứng ở đâu? Có nghe thấy cuộc nói chuyện không?”
- Buông ra! *Huyền hất Đan*
- Cậu đừng nóng giận như thế có được không *Đan mắng*
- Lại gì nữa đây? Hôm nây cậu phải để tớ cho thằng đó 1 trận, cậu dẹp sang bên đi *Huyền xông tới*
- Nếu cậu đụng vào cọng tóc của Kiệt, tớ sẽ không nhìn mặt cậu!!
Kiệt nhìn Đan kinh ngạc, Huyền – Ân – Hương không thể ngờ Đan lại nói ra câu đó. Vân mỉm cười hí hửng.
- Haha. Quay ra cắn nhau rồi.
- Cậu bảo không nhìn mặt tớ phải không? *Huyền sững sờ*
- Phải!! Cậu đừng hành động nóng nảy. Tớ tin Kiệt, thế thôi!
Đan không thể giải thích để Huyền hiểu, Kiệt đã nhớ lại kí ức, Đan cảm nhận được sự hợp nhất của 2 kí ức. Sự thay đổi này là có nguyên nhân. Đan tin Kiệt, Kiệt nói: Chỉ cần em luôn tin anh.
- Đồ điên. Bao nhiêu chuyện vẫn chưa mở mắt ra. Thằng đó không thể nhớ lại kí ức của Jung Min, hắn làm cậu khổ sở lâu nay chưa đủ hay sao mà còn 1 điều tin hắn, 2 điều tin hắn??
Đan chưa nói cho ai khác biết chuyện Kiệt nhớ lại, có lẽ việc đó làm Huyền không hiểu được Kiệt bây giờ.
- Cậu không hiểu gì hết. Kiệt đã nhớ lại. Ashiii Dài dòng lắm, cậu vào lớp đi.
Đan đẩy Huyền vào, trong khi Huyền đang tức giận và khó bỏ qua cho Kiệt?
CHÁT
Huyền đã tát Đan không nhẹ chút nào.
- Cô làm cái gì đấy??? *Kiệt cáu*
- Yên lặng. Anh không được tham gia *Vân gầm ghè*
- Cô thôi việc điều khiển tôi đi.
- Chị gái và tài sản J- Max của Trần Đan *Vân lại đem điểm yếu răn đe*
- …Chết tiệt!!
…
- Huyền, bình tĩnh *Ân tách Huyền và Đan* Đan có sao không? *lo lắng*
- Trần Đan, tôi đánh cậu để cậu sáng mắt ra! Bao nhiêu người lo lắng cho cậu, rút cục cậu lờ đi mà bám theo hắn. Cậu có thể mang bạn bè đánh đổi người yêu, cậu chỉ tầm đến thế thôi hả? Tôi thất vọng vì làm bạn với cậu!!
Huyền bỏ đi luôn, Đan lặng người. Tay Đan khẽ run rẩy, đưa lên xoa bên má rát bỏng.
“Hì. Sợ thật. Huyền là dân anh chị mà. Xin lỗi Huyền, tớ biết các cậu cũng lo cho tớ mất ăn mất ngủ. Tớ chưa bao giờ đánh đổi bạn bè và người yêu. Tớ sẽ không chọn 1 trong 2 đâu…”.
- NGỐC VỪA THÔI!!!
Tiếng quát tháo của Kiệt làm bầu không gian yên ắng. Đan ngạc nhiên, có chút xót xa khi Kiệt mắng mình. Người phải bị mắng là Kiệt chứ, sao anh lại còn mắng cô?
Kiệt thở hắt não nề, quay nhanh bỏ đi, Vân khoanh tay, đứng hất cằm 1 lúc rồi cũng bỏ đi. Chuyện này không hẳn thú vị nhưng phần nào cũng theo đúng mục đích của Vân.
- Vào lớp thôi *Ân buồn bã vỗ vai Đan*
- Ừ.
- Ghừ…thằng Kiệt đó thật thích giễu cợt người khác mà *Hương giận run người*
- Hương à…*Đan ấp úng*
- Thôi cậu không phải nói đỡ cho hắn, sự việc rành rành trước mắt, không có gì để bao biện cả!! Tớ về nhà đây, giờ phút này tớ phải ở bên cạnh Khang để cùng giữ lấy Linh Nguyễn.
Giọng nói của Hương đầy trách móc, Hương bỏ đi. Đan không biết phải kéo Hương lại như thế nào, Hương ghét Đan rồi. Cũng phải, Hương sẽ không yêu quý được những người xung quanh Kiệt – kẻ thù của Hương.
Đan thả hồn theo gió trời, mặt trắng bệch ra như cái xác, đau lòng quá. Đan vừa đánh mất hai người bạn thân.
- Ân ơi cậu có định…bỏ đi luôn không? *Đan rưng rưng*
- Trời. Tớ mà bỏ đi thì còn ai nữa *Ân lừ mắt* Mặc dù tớ rất muốn bỏ cậu, sao cậu lại bảo vệ Kiệt?
- Hix…Tớ tin Kiệt.
Ân đập mạnh vào lưng Đan, ôm lấy cô.
- Cứ tin đi rồi cậu sẽ thất vọng.
- Không thất vọng. Lần này chắc chắn không thất vọng.
- Tội nghiệp bạn tôi *xoa đầu*
- …Này!!!
- Vào lớp đi, muộn rồi.
- Ừm.
Trang tức xì khói, lộn hết ruột gan mà không làm gì được Vân. Sân trường tản mác, chỉ còn những đám nhỏ học sinh ngồi bàn tán với nhau. Kiệt lúc nào cũng là đề tài hot.