tới, lại ai nữa đây, tôi đang cố tập trung để làm việc mà. Là e…
- Anh à, e trễ máy bay rồi, e ở lại Sài Gòn luôn nhé?
- Hả sao e trễ vậy, lúc nãy a bảo e ra sân bay rồi mà?- tôi ngạc nhiên, sao e bị trễ vậy…
-…
- Ah mà gì? E bảo e ở lại Sài Gòn luôn hả?- tôi như ngớ người, sao tôi lại không nghe kĩ câu thứ hai e nói chứ?
- E ở lại luôn, k ra Hà Nội nữa, được không a?
- E có đùa a không đấy? Đừng làm a mừng hụt nhé,
- E hỏi a có được hay không thôi. Yes or no?- e nói một cách nghiêm túc, làm tôi cũng nghiêm túc theo.
- Được, a muốn e ở lại. Ở lại với a luôn vk nhé.- tôi ra đòn dụ dỗ…
- Dạ, e nói với Ba Má rồi, lần này Ba Má cho e tự quyết định lấy tương lai, e sẽ không xa a nữa đâu, e sợ rồi. Ở gần bên a e thấy mình thật hạnh phúc, e chỉ cần bên a thôi, e không đợi thêm nữa, không thêm ngày nào nữa.
- A vui lắm e ah, a vui vì e làm vậy. Mình sẽ bên nhau, a cũng muốn vậy.
- Tới đây với e đi, e vẫn đang ở khách sạn, e chưa trả phòng nữa.
- Ừm, a tới liền, 30p nữa, đợi a tí e nhé.
Chạy nhanh trên đường kẹt xe Sài Gòn, tôi như đang mơ vậy. Vừa đi tôi vừa cười một mình, ngố thật.
Tới khách sạn tôi đã thấy e đứng đó với một đống đồ. E trả phòng rồi? giờ đi đâu? Tôi không quan tâm hết. Chạy lấy ôm chầm e vào lòng, siết chặt…”Cảm ơn e, cảm ơn e đã ở lại bên anh. Anh yêu e!”