Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3534

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em

c đó giằng xé trong tim tôi. Tôi buồn thật, buồn vì gì chứ, ??Buồn vì một người con gái mới gặp 3 lần, và nói chuyện 3 lần ư?…Trời mưa?…hôm đó có sấm, ừ thì có thêm chớp, mà có sét éo đâu nhỉ, mà sao, mà sao nó lại đánh ngang qua tôi, chạy từ đầu xuống vai, chạy lan xuống chân phải, rồi qua chân trái, rân rân. Tôi điên thật, chắc xem phim kiếm hiệp với phim lãng mạn hàn nhiều quá rồi nên tôi đang mơ mộng.

Mơ mộng tôi là ai đó, con nhà tài phiệt chẳng hạn. Hay là thằng nào có thể bay trên không. Tài giỏi hơn thằng kia mà cướp e trong tay nó. Nghĩ thế vui thật, nhưng mà điên toàn tập.!

Về phòng, chả buồn giặt áo nữa. Cho nó bôc mùi nốt. Có tán ai đâu mà cần đồ đẹp, sạch sẽ. Giống thằng Khoa bên, xấu xấu, bẩn bẩn mà vẫn có gấu đó thôi. Thế mà tôi đẹp, đẹp theo thằng trong gương nhận xét đó mà. Thì cuộc đời vẫn ế trên cái hệ cấp thấp.

Tôi bật máy tính lên, định chơi ván Aoe cho nó máu, gặp thằng chimsedinang giờ chắc tôi cũng cho nó nhừ đòn. Anh đang điên mà, điên thì sức mạnh nó tăng lên gập bội các bạn ạ.

Nhưng thôi, tôi lại bật nhạc, mà nhạc gì đâu toàn là nhạc buồn, tôi lại nghe bài “Cơn mưa bắt đầu tình yêu”…để có thể tiếp tục mơ mộng. Mơ mộng hay thật, yêu a? có bao giờ ai tin tình yêu sét đánh chưa nhỉ?…Nếu chị Phương chưa có ng yêu mà tôi tỏ tình thì chị có tin được k chứ?…mới gặp nhau mà, hơn tuổi, cái gì cũng hơn, yêu cái nỗi gì?…Hoàng ơi là Hoàng, sao lần này mày toàn nghĩ dại k ấy nhỉ?.
Cái thời tung hoành, chém gió như ai mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi ở nhà, nằm trong góc phòng như con mèo con vậy…Ai nhìn thấy tôi chắc tưởng tôi bị trúng gió. Gió mùa hè mà, độc ghê, hèn gì ng ta gọi là say nắng…(

Tôi nằm nghe nhạc tới tận 2h chiều mà cũng chưa buồn đi ăn, bụng cũng đánh trống rồi, tại hồi sáng mãi chọc gái nên quên cái khoản ăn. Tưởng ngắm gái nó no dạ dày, ai dè cũng…chả ra làm seo…

3h…chuông điểm, tôi lọ mọ dậy đi ăn, phải ăn chứ. K ăn để rồi chết vì chưa kịp yêu thế này nhục quá!?…Đó là tôi nghĩ vậy thôi, nghĩ cho có tinh thần chứ nhịn bữa sao chết. Đôi khi buồn quá ng ta viện lí do mà làm ấy mà, hèn gì cô toàn bảo lí do to hơn mục đích khi hồi cấp 2 tôi toàn đi học trể, vì chở bạn gái…

Khóa vội cánh cửa, tôi chạy qua cửa hàng đối diện mà hết cơm rồi, quán cũng đóng của. Bà chủ quán bảo tối mới có. Tối mới có thì cháu thành liệt sĩ tềnh yêu mất rồi bác ạ. Rồi tôi phi xe đi mau ổ bánh mì thịt gặm tạm, (Mì thịt mà gặm tạm, viết cho oai thôi…hehe)

Đạp xe qua kiệt K182, tôi cũng như một thói quen, nhìn vào xem có ai kia không?…rồi bất chợt, cơn đau tim lại ùa về, chị Phương đang khoác tay, cười nói vui vẻ bên người con trai kia. Tôi đoán anh ta hơn tôi 5t, da trắng, cao. Chắc là dân bắc nốt. Ăn đứt thằng mơ mộng về dung nhan như tôi rồi. Rồi tôi cũng cố lết đi mua cái bánh mì về ăn cho qua ngày đoạn tháng…

Chap 6:

Về tới phòng, tôi đã thấy a họ tôi đứng đó đợi tôi rồi. Tôi thẩn thờ dắt xe vào, lòng trĩu năng.
- Cu e, đi đâu về đấy?- a Huy hỏi
- ừm, e đi mua bánh mì về?- thấy rồi còn hỏi, tôi trả lời nhưng lòng cáu gắt lắm, thất tình mà…(
Tôi mở cửa phòng rồi 2 ae ngồi nói chuyện, tôi cũng nhai tạm cái bánh mì.
- Có chuyện gì mà trông có vẻ sầu não thế?, thất tình à?…- a Huy hỏi tôi
- Không, chỉ là hơi mệt thôi. – chẳng lẽ tôi lại bảo thất tình thật, con trai mà, phải giấu giếm cảm xúc chớ, k bàn dân thiên hạ nó cười cho, định làm phi công mà hỏng được.
- Anh qua là nhờ chú chút chuyện, tối nay a với nhỏ Hoài đi chơi, mà đánh máy bài đồ án chưa xong, chú đánh giúp a nha!…, – a họ lại gạ tềnh tôi đây mà
- Thôi đi cha nội, k thấy e đang mệt à?, nghỉ đê…- tôi phản pháo, a đang bực, chép cái mế, bài của a a còn chưa làm mà…
- Thế à, vậy thôi, để a nhờ thằng Phong vậy, thôi chú nghỉ đi, a về.- A Huy có giận tôi không thì tôi k rõ, tôi chả thèm nhìn mà, rồi tôi ra khóa vội cái cửa, ngằm úp trên bàn.

Ăn xong mẫu bánh mì cuối cùng, tôi cũng đỡ đói, nuốt tạm ly nước. No ghê, bánh mì với nước, nó nở ra, còn gì bằng.

Ngày hôm nay là chủ nhật, tôi có cái thói quen muôn thuở, mặc cả tuần, rồi tủ lại một đống để chủ nhật giặt. Mà hôm nay, trơi xui đất khiến thế nào mà tôi lười càng lười thêm, chả muốn làm gì- thất tình là thế đó các bác nak- Nhưng mà nghĩ bụng, k giặt thì chiều nay nghỉ tắm, mai chỉ còn biết mượn cái quần e hàng xóm đi học thôi. Haizz., tình cảnh éo le thế này k lẽ đi mượn thật, thôi thì giặt cho rồi. Giặt, tôi lại du dương bản nhạc “Cơn mưa bắt đầu tình yêu”. Tính tôi nó hát không có hay, mà thích đay nghiến hàng xóm chơi chơi vậy ni na…hehe

6h30 chiều, đồng hồ quay, lần này tôi mới có thời gian nhìn cái kim quay, ờ nó hay thiệt, trông đầu tôi lại chợt thoáng câu hỏi. “Bỏ mịa thằng nào giỏi nó nghĩ ra cái này nhể?”, điên ghê, cả thập kỉ người ta mới phát minh ra đó mày. Lúc thất tình ng ta hay mộng du các bác nhỉ?…

Ting…ting…teng…
Mày lại kêu à, lại là nhắn a Huy, chán bỏ mịa, chả muốn đọc. Mà thôi, đọc phát, lỡ a lại gọi đi chơi với gái, có cái mà xoa dịu cõi lòng. Trúng phóc,
- Tối nay đi chơi nha, a hẹn nhỏ Hoài đi chơi mà nhỏ kêu k đi 2 người, mà bạn nó thì lại bận, k đi được.
Bạn nhỏ??…bạn nhỏ là ai chớ? Là chị bé rồi còn ai?…bận à?…bận đi với ng tình chứ gì?…a điên rồi đó, định hỏi cái bạn nó hẹn ở đâu, để tối nay a ăn mặc đẹp, đi con xe phượng hoàng nòi tới thị uy thằng bồ e nó phát.
Buồn ghê.
- Đi làm cái giề?…đi đập muỗi cho hai người à?…- muốn đi nhưng tôi giả vờ làm cao mà.
- Thôi đi đi, chú có tâm trạng gì thì đi chơi cho nó bay đê, a sẽ giúp chú kiếm một con e xinh tươi, OK?…- a lại gạ tôi, còn bày đặt giới thiệu gái gú., a thích rồi đấy…
- OK?…vậy tí nữa gặp, e lên a giờ luôn, rồi đi ăn tí, ở dưới này ăn một mình chán quá,
Nói rồi tôi mặc tạm cái áo lúc tối qua, may mà chưa giặt, Zz…khóa vội cửa, và cũng vớ nhanh được cái vợt. Ý! Các bác đừng hiểu nhầm vợt đập muỗi nhé, chỉ là cái vợt cầu lông e đưa đi trả cho thằng Hải gần phòng a Huy thôi mà…hehe

King…king còng, , , xe đạp loong voong…vừa đi vừa tung tăng, vui thật, đi xe đạp trời đêm, ánh đèn thành phố hay ghê, mờ mờ, ảo ảo, dòng người qua lại, nhưng mà chả biết ai trong số họ là một nửa của tôi nữa??…

Chap 7: trích ngang dòng đời…

Ăn uống no say, cười nhảy hát bay, việc gì cũng hay…xong đâu đó thì tôi với a họ léo lên cái xe đạp để đi tán gái, à quên, tôi tán chứ không phải a họ tôi, chắc ảnh tán đổ nhỏ rồi…

Mà qua đây cũng xin giới thiệu về bản thân, cũng như cái lí lịch trích dọc của dòng họ tôi cái, mà đầu tiên phải là bố tôi.

Bố tôi là người thân sinh ra tôi, ở quê nên tôi gọi là bố, không phải ba, mà chả phải thầy gì sất…
Tiếp đến là mẹ tôi, mẹ tôi là người thân sinh ra tôi, ở quê cũng gọi là mẹ, chả gọi má, mà mẹ chả cho gọi U…

Gia đình tôi có cái gia phả là con trai thì lấy vợ hơn tuổi, con gái thì lại ngược lại. Nghĩ chuyện đời vui thật, giờ đang tính tán chị bé, cũng có cái duyên đó, đang tính mừng, nhưng ai dè lại vướng ngay đá tảng, đụng đến cũng khổ, k đụng cũng buồn. Nhà tôi có 3 chị e, chị đầu, e giai sau, chắc các bác cũng đoán ra ai là người ở giữa rồi…hehe…

Tôi cao 1m7, cũng hơi gầy đấy, da trắng. Nhà nghèo mà da trắng, cái trắng toát lên cái lười…haha

1 .. 48 49 50 [51] 52 53 54 .. 95
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)