oài trúng gió thì tin buồn báo về làng chứ chả chơi…
“Kìa bóng dáng người nhẹ nhàng bước nơi đây, gần anh giữa làn tuyết trắng, vẫn cứ nhẹ bay, khẽ nắm chặt tay anh, giá rét chẳng còn quanh đây…” – Tôi đổi nhạc chuông rồi, mua đông mà, muốn có một vòng tay ấm quá.
- Alo!, ai đấy? – tôi hỏi, tại vì không thấy tên trong danh bạ,
- Đoán thử đi?- người bên kia trả lời, haiz, cái giọng này dù có cách xa ngàn dặm tôi vẫn nhận ra,
- Chị à, đổi số rồi hả?- tôi hỏi chị
- Không, chị mượn máy bạn, tại chị sợ gọi số chị e không bắt máy, – chị nêu lí do, rõ là ngốc, tôi nhớ chị đến phát điên đi ấy chứ, có chăng thì tôi không dám gọi thôi
- Đâu có, sao e có thể vậy chứ, – tôi giải thích
- Em mệt à, lại bỉ cảm hả? sao giọng lạ vậy?- chị hỏi tôi, chắc chị giờ mới chú ý
- Dạ!, -
Tôi chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã tút tút tút, xong. Tôi bắt đầu nghĩ lí do, máy chị hết tiền chăng, hay hết pin, hay chị không muốn nghe tôi nói nữa. Tôi lo quá, đang mệt mà lại thế này. Nằm, tôi lại nằm…
10p sau, tôi đang mơ màng. Cốc –cốc cốc, có ai đó gõ cửa tôi. Tôi có lết cái thân tàn tạ ra mở cửa. “Thằng nào mà sang tìm mình giờ chứ,…” tôi chả thích vậy rồi.
Mở cửa, bất ngờ, trước mặt tôi là chị, vẫn nụ cười duyên, chị làm như vẻ không có chuyện gì ấy nhỉ. Và quan trọng trên tay, chị cẩm tô cháo cho tôi. Tôi vui…
- Lêu lêu, người lớn cũng có lúc bị ốm đấy à, – chị chọc tôi…
- Bộ người lớn không thể ốm được à?…- tôi làm ra vẻ bực,
- Thôi đi, giỡn mà, hì. Ăn sáng đi nè, mệt chưa đi ăn sáng hả?- chị vừa nịnh tôi, vưa giơ bát cháo lên.
Chà, là cháo tim cật, món cháo mà tôi có thể ăn, chứ cháo khác thì tôi chả ưa. Tôi thấy mình hạnh phúc, được tái sinh rồi.
Chị đẩy tôi vào phòng, ngồi lên bàn, chị mở bát cháo ra, lau cái thìa.
- Có tự ăn được không hay để chị đút?- chị nháy mắt, vẻ tinh nghịch
- Thôi để e tự ăn, chị đút có mà một lúc cho e nghẹn luôn thì có, cho người thích chị chết luôn để khỏi phải sợ chứ gì., – tôi điên thật, tự nhiên nói vậy
- Thôi e ăn lẹ đi, – chị chả đả động gì tới yêu đương
Anh đang buồn, ăn thì ăn, dù sao cũng là cháo do e nó ăn, vì lí do gì cũng được. Tôi ăn vẻ ngon lành. Chị ngồi kế bên, mắt láo liễng nhìn phòng tôi, mà tôi kể cho các bác nghe rồi đó, phòng tôi thì bừa chả là vừa, tôi không muốn chị tới vì chưa dọn dẹp, vậy mà lần thứ hai chị tới phòng tôi.
- Phòng e sạch quá, – chị chọc tôi, đang ăn mà nghe thế, khó nuốt ghê
- Cháo e đang ăn giở, coi chừng e cho chị ra ngoài đứng giờ, đừng có đem được bát cháo đến mà…săm soi nghe, – tôi đùa, mà đùa như thật
- Gớm, ăn đi, phòng sao thì chị nói vậy thôi, – chị lại còn
- Muốn sạch hơn thì chị dọn giùm đi, con trai thì chỉ có vậy thôi, e là e chăm chỉ lắm rồi đó, chứ bạn e chỉ bằng nửa này thôi, – tôi nói như thật, chứ thật ra bọn bạn tôi nó sạch lắm, chứ chả bù cho tôi.
Nói rồi chị cũng cầm cây chổi quét phòng cho tôi, tôi giả vờ mà chị làm thật. Ừ thì làm đi, ai cấm, tôi nghĩ vậy vì đang mệt, không cản chị được.
Chap 20:
- Con gái gì đâu mà quét chỗ được chỗ mất thế?- tôi chọc chị,
- Lo ăn đi, làm rác tôi cho cu cậu ra cửa phòng giờ, xe rác chạy leng keng ngoài rồi đó., – chị lườm tôi
Cuối cùng tôi cũng ăn xong, cảm thấy khỏe hẳn, hehe. Sức mạnh tình yêu, tự tôi cảm nhận nó là tình yêu thôi. Bỏ cái bát vào thau, xếp vội cái chăn, cái chăn lâu rồi mới được tôi gập. hehe. Nửa năm rồi còn gì,
- Chị, e yêu chị đó, – tôi đánh liều
- Ừm, – chị chỉ ừm thôi, tôi chả biết nói gì
- Vậy, vậy, “Trẻ con làm người yêu người lớn nhé?”…tôi hỏi, vì dù sao cũng tới đây rồi.
- Lúc tối e làm chị lo đó, đến sinh nhật chị mà e cũng không thèm vào nữa?, – chị chuyển chủ đề, nhanh thật
- Không có gì, tại e buồn mà, đi dạo dạo cho vui, -
- Vui gì lúc mưa gió, chị tưởng e về phòng nên vào phòng tìm e đó, nhưng e chưa về, làm chị đợi, – chị nói với tôi
- Vậy chị đợi lâu không? E xin lỗi, tại e không biết, nên định over night luôn, – tôi đùa
- Over roi thì có, cũng hơi lâu lâu, hi- chị làm mặt giữ nhìn tôi, có chút âu yếm
- Hi, sao chị biết phòng mà vào?- tôi tò mò,
- Chị hỏi Hải, Hải chỉ đường chị tới, – chị thành thật
Hóa ra do chị nói nên a họ tôi mới tò mò đây mà,…hèn gì mời café
- Vậy à, trẻ con mà đi chơi khuya, hư hỏng, – tôi giả vờ chọc chị
- Cái gì, lúc đó cũng chưa khuya lắm mà, tại chị lo cho e, – chị giải thích, làm tôi thích rồi đó, hihi
- Sao chị lo cho e, chị không cần lo thằng e trai này đâu, – tôi nói vẻ chả ưa
- Hoàng à!…thật ra…không nói chuyện với e chị buồn lắm, cả tuần chị tìm e mà không thấy, chị biết e tránh mặt chị, sao e làm vậy?- chị nói có vẻ buồn
- Không có gì, tại e không biết nói gì nữa với chị, e thích chị, vậy thôi, – tôi trả lời
- Chị có gì mà e thích chứ, sao e không thích mấy cô bé kém tuổi e ấy, chị già rồi, – chị thử lòng tôi chăng???
- Người lớn thích trẻ con, cần phải nói lí do không?? Mà e cũng không có lí do đâu, thích mà có lí do, là chưa thích thật lòng.- tôi nói
- Cái gì? Ai trẻ con?…đánh cho phát giờ, – chị vừa nói vừa véo tay tôi một cái, chị ghét từ trẻ con hay sao mà véo cái đau điếng…nhưng sau này tôi biết e nó không ghét từ đó
- Á! Chị ác ghê, mặt dễ thương mà hành động chả cô nương tí gì cả, – tôi chọc
- Kệ chị, chị thích vậy á, sao sao sao nào?…- chị lè lưỡi, e nó thích tôi rồi thì phải, chúng tôi hay cãi nhau vậy mà, toàn chê nhau, hi
- Ừ thì kệ, chỉ khổ tim e, thích người gì đâu mà toàn tật xấu, huhu, – tôi nói thật lòng nhưng mặt làm vui lắm
“Nhật kí ngày…tháng…năm…”
- “Nếu yêu nhau, mình vẫn vui vậy chứ?…, e sau này không chê chị già chứ?”…câu nói này làm tôi nhớ, nhớ mãi, tôi đã được cứu sống, chị thích tôi rồi, tôi thấy vui rồi, tự tin hơn rồi đấy, tôi tán chị cả 3 tháng trời mà, lúc nào cũng ở bên. Tôi là thiên sứ nụ cười cho chị mà, chắc chị quen với hình bóng tôi rồi.
- Chị mà già được á? Chắc gì đã lớn được mà già?- tôi lè lưỡi, hi, vui
- “Chị…chị…chị cũng thích e Hoàng à, nhưng chị sợ…”, e nó nói thật, thích tôi rồi, ó giề, tôi vui khôn tả…
- “Chị sợ gì?…sợ có người tốt hơn e xuất hiện sau này à?”, – tôi lấy lí do ngu thật, làm mất cảm tình, e nó không thích bị nghĩ vậy đâu…hức
- Chị sợ khó khăn, chị sợ e thay lòng, rồi sợ cãi nhau, không vui như trước nữa, – chị trả lời
- Hãy nhìn e nè, e giống giả bộ chọc chị không? E tính trẻ con, nên chúng mình không cãi nhau lâu đâu, trẻ con đừng giận gì người lớn quá là được, – tôi nháy mắt,
- Cái miệng e chị chả tin nỗi, xì…- chị lại lè lưỡi, bắt đầu có chút âu yếm rồi, hì,
- “Trẻ con ah, làm người yêu anh nhé?”/…Có thể ai đó nói tôi xưng anh, quá sớm, nhưng tôi thích thế, trong tình yêu, từ a không phải chỉ người lớn tuổi hơn, mà đó là muốn nói con trai làm anh, to lắm, lớn lắm, là người mà con gái có thể tin tưởng mà dựa vào, hãy nhớ điều đó bạn nhé.
Em nó im lặng một hồi lâu, không nói gì, tôi cũng vậy, đang chờ mà, trông ngóng, không được giục e ý, vì giục tốc bất đạt mà. Phải đợi thôi…
Chap 21:
Cả hai ngồi trong phòng, im bặt, chả có tiếng gì kêu. Có chăng thì tiếng muỗi đi ngang qua, hè hè
- Ừm!, – ừm? là ừm đồng ý làm người yêu tôi phải không?, tôi mờ hồ quá, hình như vậy thì phải
- Chị đồng ý làm người yêu e rồi nhé, nhớ nhé,