Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polly po-cket
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 4296

Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

ôi thúc cô đi gặp cô ta, cô cũng không hiểu cảm giác này là sao? Chỉ biết mọi chuyện có vẻ mơ hồ và quá dễ dàng.
- Mày điên vừa thôi… Thấy rảnh rỗi quá thì đi gặp lão Vương nhà mày mà…

Chị Huệ chuẩn bị dạy đời thì đã bị Tuyết Nhi ngắt lời, cô chỉ bình tĩnh nói:
- Mình đồng ý. Nếu muốn thì cậu cứ đi đi.

Nghe vậy, Như Tuyết mỉm cười với bạn cảm kích. Tuyết Nhi cũng cười đáp lại. Trong mắt hai người dường như có một tia cảm xúc giao nhau rồi ngay lập tức biến mất.
Chỉ có chị Huệ là đau khổ ngã ngửa trên ghế, hai tay ôm đầu tỏ vẻ chịu thua độ điên khùng của hai người. Nhưng họ không để ý, chỉ nhìn nhau cười vui vẻ.

***

Trong phòng làm việc có một quầy bar nhỏ để thư giãn, Minh Vương và Quang Tiệp đang ngồi trên ghế nói chuyện. Trước mặt họ là vài nhãn hiệu rượu nổi tiếng khác nhau.

Lắc lắc ly rượu trên tay, Quang Tiệp khinh khỉnh nhìn vẻ mặt hồng hào, tràn đầy khí thế chẳng giống một bệnh nhân chút nào của Minh Vương, chốc chốc lại tự cười một mình, ánh mắt mơ màng, trong suốt.

Uống cạn một hơi, không thể chịu nổi vẻ mặt si dại đó, anh tức giận đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, rùng mình nói:
- Vứt ngay vẻ mặt ghê tởm ấy đi.
Minh Vương lườm anh một cái, tiếp túc nhấm nháp hương vị nhẹ nhàng thoang thoảng của vang đỏ, khóe miệng lại nhấc lên cao.
Thấy vậy anh liền nói mát:
- Mới được người ta quan tâm có hai, ba ngày đã như thằng ngu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến lúc cô ấy nói yêu chắc cậu chuyển nhà đến khoa tâm thần bên Châu Quỳ luôn.
Vậy mà phản ứng của Minh Vương chỉ là cười sung sướng.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của bạn, Quang Tiệp bắt đầu tự hỏi: Chỉ số IQ của cậu ta có phải bị rơi *** theo cấp độ yêu rồi không? Nghĩ vậy anh đành phải tạt gáo nước lạnh, đưa cậu ta trở về hiện thực tàn khốc:
- Với tiến độ này, chắc là chỉ khoảng mấy chục năm nữa cậu sẽ được như ý… Lúc đó, hai người nắm tay nhau trước cục dân chính, đằng sau là con của Ánh Dương đẩy xe lăn cho cậu.
Câu nói của anh liền đánh thức Minh Vương, vẻ mơ màng trong mắt rút đi, con người dần lấy lại tiêu cự. Anh nhíu mày nhìn bạn hỏi:
- Vậy theo cậu tôi phải làm sao?

Cố ý kéo dài thời gian cho bạn sốt ruột, Quang Tiệp ung dung vắt hai chân lên nhau, giơ bao thuốc ra nhưng Minh Vương từ chối.
Từ hôm Như Tuyết gặp anh trước cửa nhà, cô đã nói mình ghét mùi thuốc lá, vì vậy anh liền thực hiện kế hoạch cai thuốc.
Quang Tiệp thấy vậy bĩu môi khinh thường, rút một điếu ra châm lửa rồi rít vài hơi, sau đó mới thong thả nói:
- Cậu cứ im lặng theo sau cô ấy là không ổn. Thực ra con gái rất dễ mềm lòng và nhỏ mọn. Như Tuyết dù có mạnh mẽ và lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái. Chỉ cần cậu nhớ kỹ hai điểm đấy là được. – Anh cười đắc ý nhìn bạn.
- Không hiểu.
Minh Vương tỉnh bơ đáp làm anh tức đến co giật cơ mặt.
Lần này thì đúng là bằng chứng xác thực khẳng định suy nghĩ vừa rồi của anh.
Đành thở dài chán nản, Quang Tiệp chậm rãi nói từng từ như đang giải thích cho người thiểu năng:
- Tức là cậu cần phải dùng cái gì đó tác động mạnh đến cô ấy, ví dụ như ra vẻ yếu đuối để cô ấy động lòng thương. Phụ nữ luôn có tình mẫu tử trong người, huống chi cô ấy đang là mẹ rồi… Nhưng như vậy vẫn chưa đủ liều đối với Như Tuyết – Anh chống cằm, đăm chiêu hồi lâu rồi dùng tay bấm tách một cái, như đã có sáng kiến trong đầu, cười mờ ám nhìn Minh Vương – Cậu phải để cho cô ấy ghen… Đúng vậy…chính là ghen. Người phụ nữ khi ghen là đáng sợ nhất, đồng thời cũng dễ chinh phục nhất. – Anh vỗ tay lên đùi kêu “đét” một cái, sảng khoái khẳng định.
Vẻ mặt tràn đầy tự tin và thành công của bạn không làm Minh Vương tin tưởng lắm, nhưng cũng đáng để thử một phen bởi anh không muốn viễn cảnh đó sẽ xảy đến với mình trong tương lai.

Vậy là hai người đàn ông tài giỏi và nổi tiếng trong xã hội đen bắt đầu tính kế “bắt nạt” một cô gái yếu đuối.
Ngoài trời, những tia nắng như đang mỉm cười nhìn họ.

***

Trong phòng thăm phạm nhân, Như Tuyết ngồi trên ghế, tay để lên bàn chờ đợi anh công an dẫn người vào.
Liếc mắt nhìn căn phòng nhỏ màu xanh thẫm với một cửa ra vào, không có cửa sổ. Chẳng có gì ngoài hai chiếc ghế đối diện nhau, xen kẽ là một chiếc bàn khá lớn. Trong phòng chỉ có mình cô và anh công an mặc đồng phục xanh truyền thống đứng nghiêm trang cạnh cửa canh gác.
Không gian tĩnh lặng vô cùng, nghe rõ mồn một tiếng kêu vù vù của chiếc quạt trần trên đỉnh đầu.

Khoảng năm phút sau, anh công an khác bước vào phòng, theo sau là Bảo Ngọc đang bị còng tay.
Anh ta bình tĩnh mở khóa cho phạm nhân rồi đứng bên còn lại của cánh cửa cùng người kia làm nhiệm vụ, nhường mười lăm phút riêng tư cho hai người.

Như Tuyết quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt hơi xanh xao của Bảo Ngọc. Cô ta đang mặc bộ quần áo kẻ sọc xám trắng của phạm nhân, chân đi đôi dép lê đen giản dị. Không còn là cô tiểu thư đầy tự tin và kiêu ngạo, cũng không còn là cô gái bản lĩnh và tham vọng. Mặc dù vậy, Như Tuyết lại không hề thấy cô ta thảm hại hay đáng thương, thậm chí cô còn thích bộ dạng cô ta lúc này hơn. Cô cảm thấy dường như Bảo Ngọc cũng thay đổi rất nhiều, không phải về bề ngoài mà là về tư tưởng và thái độ.

Như Tuyết cảm nhận điều đó khi Bảo Ngọc ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt cô ta chỉ xuất hiện tia ngạc nhiên giây lát, sau đó lại trở về phẳng lặng như nước.
Không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt ấy không còn thù hằn hay thâm hiểm, đơn giản chỉ là sự thanh thản và bình yên nhất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, Bảo Ngọc không tức giận la hét, cũng không dồn dập hỏi Như Tuyết tại sao đến đây? Cô ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi cô tự nói ra.
Điều này khiến Như Tuyết nhíu mày kinh ngạc và cảm giác không đúng trước đó càng mạnh hơn trong lòng.
Dù sao cũng chỉ có mười lăm phút, nên tranh thủ thời gian. Phản ứng của cô ta như vậy cũng tốt, cô mở miệng nói trước:
- Tôi có một vài nghi vấn cần xác thực cho nên mới đến đây.
Bảo Ngọc nhướng mày mời cô tiếp tục. Thấy vậy cô cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cô ta nói chắc nịch:
- Cô thay đổi rất nhiều… Cô không còn hận tôi như trước, cũng không nóng nảy và cao ngạo nữa.
- Tại sao cô nói vậy? – Bảo Ngọc nhướng mày thích thú với sự chắc chắn của người đối diện.
- Ánh mắt của cô nói cho tôi biết. – Như Tuyết cười nhẹ đáp.
Câu nói của cô làm Bảo Ngọc bật cười lớn, trả lời lập lờ:
- Có thể.
- Mặc dù chuyện ngày hôm đó đã kết thúc…nhưng tôi vẫn cảm thấy có nhiều điểm không đúng. – Sau khi khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Như Tuyết nhướn người về phía trước một chút, nhìn sâu vào mắt Bảo Ngọc nói – Tôi muốn cô giải đáp giúp tôi.
- Cô luôn nhờ sự giúp đỡ của người khác như vậy sao? – Bảo Ngọc liếc mắt chế giễu.
Nhưng Như Tuyết tuyệt không nhìn thấy điểm đáng ghét và khó chịu nào trong mắt cô ta. Cô cười lắc đầu, không trả lời, trực tiếp nói vào chuyện chính:
- Thật ra mục đích của cô không phải là Ánh Dương hay tôi…cũng chẳng phải Minh Vương… thậm chí cuộc bắt cóc đó không hề có ý xấu… Những việc trông có vẻ ghê rợn và ác độc đó chỉ là bề ngoài thôi, có phải không?
- Tại sao cô nói vậy?
Nghe ngữ điệu bình tĩnh của Bảo Ngọc, niềm tin trong Như Tuyết càng vững chắc hơn, cô ngồi lại trên ghế, cười nhẹ phân tích:
- Thứ nhất, tôi nghĩ nếu cô đã dày

1 .. 159 160 161 [162] 163 164 165 .. 185
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)