Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 4298

Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

thần…với lại cô nên nhớ chúng ta đang sống đời thực… Còn việc giảm án thì đó là tính mạng của cô, nếu muốn cô phải tự mình bảo vệ và giữ gìn.
- Không phải cô thù tôi vì đâm anh ấy chứ? – Bảo Ngọc ra vẻ đau khổ đoán.
- Tất nhiên là không.
- Tại sao? – Câu trả lời chóng vánh của Như Tuyết khiến Bảo Ngọc sững sờ vì kinh ngạc. Không phải các cô gái thường lo lắng và sợ hãi khi người yêu gặp chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô không xót anh ấy?

Nhìn rõ nỗi thắc mắc viết trên mặt Bảo Ngọc, Như Tuyết cười nháy mắt với cô:
- Cô đâm vẫn còn nhẹ đấy… Anh ấy đáng bị trừng phạt nặng vì làm cô và tôi cùng khổ sở nhiều… Chỉ khi nào nguy hiểm đến tính mạng hẵn hay. Tôi đâu có yếu đuối và hiền lành đến vậy!

Dứt lời, hai người nhìn nhau rồi cùng cười sảng khoái. Tiếng cười thuần khiết thêm chút lóm lỉnh vang vọng căn phòng nhỏ bé.
Hai anh công an đứng cửa quan sát ngơ ngác trao đổi ánh mắt với nhau cùng nhìn họ khó hiểu.

Còn lại năm phút cuối cùng, hai người nói về những chuyện linh tinh.

Trước khi rời khỏi, Bảo Ngọc nhìn sâu vào đáy mắt Như Tuyết, nghiêm túc nói:
- Mặc dù tôi biết mình sai nhưng tôi sẽ không nói xin lỗi…càng không cảm ơn cô… Cũng không thản nhiên đến mức nói câu chúc mừng hay gì gì đó.
- Khỏi cần…bởi cô nói tôi cũng không tha lỗi cho cô… Tôi vẫn không quên cô là người bắt cóc con gái tôi và hành hạ tâm lý tôi đâu… Coi như chúng ta huề nhau. – Như Tuyết thành thật đáp.

Hai người trao nhau một nụ cười nhẹ nhàng và bình thản nhất, sau đó Bảo Ngọc đi theo anh công an trở về phòng giam.
Họ không hề bắt tay nhau hay có bất cứ cử chỉ của bạn bè mặc dù họ đã thẳng thắn chia sẻ tất cả như những người bạn thực thụ… Nhưng họ vẫn không được gọi là bạn.
Thực ra quan hệ hiện tại của họ là gì không ai xác định được. Nhưng điều đó ảnh hưởng gì? Chỉ cần họ đều thoải mái, thanh thản và có tâm hồn tự do cho chính mình là được. Trên đời này có rất nhiều mối quan hệ không tên mà vẫn tồn tại và phát triển bình thường. Tương lai ai biết trước? Có thể sau này khi Bảo Ngọc ra tù họ sẽ là bạn, hoặc cô ấy sẽ đi xa, đi đến nơi thuộc vùng trời của mình… Một điều quan trọng và chắc chắn nhất mà ai cũng hiểu đó là họ đã không còn là kẻ thù.

Như Tuyết mỉm cười nhìn theo bóng lưng Bảo Ngọc rồi thở một hơi dài, trong lòng cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng chưa từng có.

***

Bước ra khỏi cánh cổng của trại tạm giam Công an Hà Nội, Như Tuyết mỉm cười rút điện thoại ra, bấm một dãy số mà cô chưa từng gọi trước đó.
Khi vừa có tín hiệu nhấc máy, cô liền dõng dạc nói:
- Trần Minh Vương, em muốn làm trợ lý đặc biệt tạm thời của anh.

Đợi năm giây vẫn không thấy bên kia phản ứng, cô liền nghiêm nghị nói, bá đạo hơn cả nữ hoàng Elizabeth:
- Em đã quyết định rồi, anh không đồng ý cũng chẳng sao. Ngày mai em sẽ bắt đầu làm, lo mà chuẩn bị đón…trợ lý đi.
Nói xong, không chờ bên kia đáp lời cô đã vội tắt máy, nghĩ lại điệu bộ vừa rồi của mình rõ ràng là chuẩn bị đón tổng thống chứ đâu phải đón nhân viên? Cảm giác sai khiến quả là đáng nghiền, hèn chi mọi người tranh nhau lãnh đạo.
Tưởng tượng vẻ mặt ngơ ngác của Minh Vương vẫn đang cầm điện thoại, sau đó nhíu mày khó hiểu, Như Tuyết cười nắc nẻ.
Người ta còn dám dùng đầu mình đọ sức với tường đá cứng rắn của nỗi đau vậy tại sao cô không dám tiến sâu thêm trong thứ cảm giác mông lung này? Như Tuyết nắm tay tự cổ động mình: có thất bại mới có thắng lợi, có gian nan thì thành công mới rực rỡ và ý nghĩa nhất.

Tư tưởng đã thông, cô không hề quay đầu nhìn lại đằng sau lấy một lần, dứt khoát chạy về phía trước.
Những tia nắng nhảy nhót trên đôi vai bé nhỏ của cô. Trông cô lúc này trẻ trung và yêu đời giống một học sinh đang tung tăng trên đường.

Chap 36: Động từ…Ghen!

Mấy ngày sau đó, phiên tòa bắt đầu xử án. Bảo Ngọc thực sự mời luật sư.

Qua một hồi tranh luận giữa hai bên viện kiểm sát và bị cáo, bồi thẩm tòa phán quyết cô tội danh bắt cóc và cố ý gây thương tích mức độ nhẹ, phạt chín năm tám tháng tù giam.

Còn động phạm Long Tợn, tội gây thương tích không thành lập, nhận bảy năm bốn tháng tù.

Không tham dự phiên xét xử, không làm nhân chứng, toàn bộ thủ tục cần thiết Như Tuyết đều ủy thác cho cảnh sát, dù vậy cô cũng nắm rõ kết quả.

Chị Huệ và mấy người tò mò cứ gạ gẫm hỏi cô đã nói chuyện gì với Bảo Ngọc?

Đa số mọi người đều nghĩ cô sẽ rút đơn kiện hoặc xin giảm án cho cô ta. Cô chỉ cười không trả lời. Đối với chuyện này, cô muốn cắt đứt tại đây, kết thúc như vậy là thỏa đáng nhất.

Còn chuyện sau tai nạn cô trở lại làm việc và thay đổi chức vụ vượt cấp, nhiều người bàn ra tán vào. Đa số là những người ghen tỵ và lắm chuyện… Số còn lại không ý kiến bởi họ đã quá quen với việc gần một năm nay sếp mình luôn đặc biệt ưu đãi cô nhân viên này.

***

Trên ghế sôpha rộng rãi, Minh Vương nằm úp mặt xuống, áo phông kéo cao đến vai, phơi bày vùng lưng săn cứng và cơ bắp khỏe khoắn.

Như Tuyết ngồi bên cạnh cầm lọ thuốc màu nâu đậm, thỉnh thoảng lại dùng miếng bông thấm vào thứ nước đó rồi bôi lên chỗ vết thương trên lưng anh.

Mỗi khi miếng bông chạm vào, anh lại kêu lên, lắc lư người muốn tránh né.

Cô thấy vậy càng dí mạnh hơn, trầm giọng đe dọa:

- Còn động đậy nữa là tự làm đó.

- Đau mà. – Minh Vương quay mặt lại, phụng phịu nhìn cô phản đối.

Bộ dạng của anh làm Như Tuyết rùng mình, toát mồ hôi hột. Chẳng hiểu gần đây anh ăn nhầm cái gì bỗng trở nên mềm yếu, thậm chí còn biết làm nũng?

Cô nhớ rõ ràng hôm đó Bảo Ngọc chỉ tấn công phía trên của anh. Chẳng lẽ cơ quan nào đó ở phần trên của đàn ông liên quan đến phần dưới mà cô không biết? Liệu có cần đưa anh đến bệnh viện phụ khoa kiểm tra không nhỉ?

Đắn đo suy nghĩ, miếng bông trên tay cô vẫn cứ quệt qua quệt lại như cây cọ nhỏ.

Thấy cô đột nhiên ngẩn người, không để ý đến mình, Minh Vương nghĩ hay là chưa đủ cường độ? Vì vậy tăng thêm tần số âm thanh, vẻ mặt càng đau đớn.

- AI DA… Đau quá.

Tiếng kêu của anh làm cô giật mình bừng tỉnh.

Đóng nắp lọ, ném miếng bông vào thùng rác rồi kéo áo anh xuống che kín như cũ, cô nghiêm mặt nói:

- Đàn ông đàn ang… Vết thương bé xíu này nhằm nhò gì? Không đến nỗi vào phòng cấp cứu thì đừng kêu như lợn bị chọc tiết vậy. Anh mà kêu nữa em thực sự phải đem anh đến bệnh viện xác định giới tính đó.

Kèm theo một cái trừng mắt, Như Tuyết đi đến bàn làm việc ngồi. Trong đầu đoán xem anh đang tính toán cái gì? Nói là đau vậy mà suốt ngày đòi cô bôi thuốc cho mình, thậm chí vượt quá chỉ định của bác sĩ.

Lời dọa nạt của cô làm Minh Vương ngớ người, không dám kêu nữa.

Thực ra anh chẳng thích trò này. Mấy ngày giả vờ đau yếu, giọng nói nũng nịu, anh gần như phải sử dụng hết khả năng để nhập vai.

Nhất là khi cô giúp anh bôi thuốc. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô di chuyển trên lưng. Niếng bông ngấm thuốc mát lạnh cọ tới cọ lui nhột nhột, ngứa ngứa. Nước thuốc lại nhoi nhói và tê tê khiến Minh Vương gần như đổi điên, trong đầu toàn ý nghĩ 18+: Đầu tiên là một cú xoay người đơn giản tráo đổi vị trí…sau đó cắn vào bàn tay trắng nõn và mềm mại như nhung ấy…sau đó là đôi môi chín mọng…sau đó là hai má hồng hồng…sau đó là cái cổ trắng nõn…sau đó đến xương quai xanh gợi cảm…sau đó…sau đó… và sa

1 .. 161 162 163 [164] 165 166 167 .. 185
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)