đầu anh cũng không có ý định bất chính với cô, mà anh cũng không bao giờ là kẻ cưới vợ của bạn.
Nghe QT đề nghị như vậy, NT nhìn anh chăm chăm, một phút sau mới nói:
- Nếu chỉ là bạn bình thường thì tôi sẵn lòng nhưng tôi xin nói trước nếu có bất cứ điều gì vượt quá tình bạn tôi liền chấm dứt ngay. Lúc đó anh đừng trách tôi vô tình.
- Đồng ý. – Nói xong QT giơ tay ra, hai người đập tay vào nhau ” thành giao” rồi cùng cười, NT không lạnh lùng với anh nữa.
Đến cửa khách sạn, xe dừng lại, NT mở cửa bước ra, QT cũng theo cùng, cô nhìn anh thắc mắc, anh hiểu ý liền nói:
- Tôi cũng vào đây có việc mà.
Vì vậy NT không hỏi nữa, đang định đi bỗng nhớ đến điều gì bèn quay lại nhìn anh, ánh mắt chứa đầy ý cười khó hiểu:
- Anh vào khách sạn bình tĩnh, tự tin và đừng bất ngờ nhé.
Nói xong liền quay người bước đi, để lại QT đứng đó với bộ mặt ngơ ngác, không hiểu.
Đứng ngẩn ngơ cho đến khi NT đã đi khuất bóng QT mới giật mình tỉnh lại, lắc lắc đầu bước vào khách sạn. Quả nhiên các nhân viên đều nhìn anh chăm chú, rì rầm to nhỏ, QT như một con vật trong sở thú bị người ta nhìn ngó, săm soi, đánh giá. Chẳng lẽ điều NT muốn nói là đây? Nhưng vấn đề là đã có chuyện gì xảy ra? Sao mọi người lại nhìn anh như vậy? Nghĩ vậy, anh càng bước nhanh hơn, đi vào thang máy ấn tầng cao nhất của khách sạn, cần gặp người giải đáp ngay.
***
Trong phòng, MV đang ngồi trên chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc của mình xem xét các giấy tờ của khách sạn thì QT chẳng thèm gõ cửa, mặt hầm hầm bước vào, đứng trước bàn nhìn anh như quan tòa chuẩn bị thẩm vấn bị cáo, trên tay còn cầm hai túi ni lông đặt lên bàn anh. Thấy vậy MV ngước mắt nhìn, bình thản hỏi:
- Gì đây?
- Hai bắp ngô, hai bánh rán và hai bánh mỳ. – QT nhanh nhẹn đáp.
- Là sao? – MV nhíu mày nhìn anh.
- Bữa đêm của cậu, tôi sợ cậu làm việc “vất vả’ nên “có lòng” mang đến cho cậu. – QT cười nham nhở đáp.
Nhận ra vẻ kì lạ của bạn, MV đành để tập tài liệu sang một bên, nghiêm túc nói chuyện:
- Có việc gì thì nói đi, không cần vòng vo.
Đến lúc này QT cũng không đùa nữa, chẳng chút e sợ, đặt mông lên bàn của MV đáp:
- Tôi vừa mời NT đi ăn bữa tối ở nhà hàng Pháp về, nào ngờ cô ấy lại mua mấy thứ này trả lại tôi, còn không quên kèm theo một bài “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” hết sức độc đáo khiến tôi ghi tạc trong lòng. – Nói xong anh cười cười, tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt MV để hắn ghen. Quả thực nghĩ lại anh vẫn còn thấy thú vị.
MV chỉ lạnh lùng nhìn đáp lại, giọng nhạt nhẽo:
- Còn gì nữa không?- Rồi lại tiếp tục xử lý công việc.
- Cậu không hỏi tôi tại sao mời cô ấy ăn cơm sao? Không phải mấy tuần nay cậu đều uống rượu, hút thuốc rồi đánh bạc vì người nào đó sao? – QT nhướn mày nhìn MV chế giễu, nhưng anh vẫn không trả lời, vì vậy đành giải thích – Tôi mời cô ấy để hiểu thêm về con người cô ấy, nhân tiện cũng muốn biết nguyên nhân khiến cho người nào đó bỗng dưng như bị nổi điên, tự hành xác trong thời gian gần đây.
- Vậy đạt được mục đích chưa? – MV vẫn trả lời lơ đãng, như không chú ý khiến QT tức điên lên, anh giằng lấy tập tài liệu trong tay MV, quát:
- Nói chuyện tử tế đi. Hỏi thừa, nếu biết rồi tôi còn đến đây hỏi cậu làm gì? NT nói cô ấy không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng tôi có thể đi hỏi cậu nếu cậu muốn nói với tôi cô ấy cũng không có ý kiến. Rốt cuộc là chuyện gì? – QT nhìn MV đầy mong đợi.
Nghe vậy MV trầm mặc một lúc, sau đó mới hít sâu, nhẹ nhàng nói:
- Sáu năm trước cô ấy đến đây tìm người, vì một số hiểu làm mà tôi đã cưỡng bức cô ấy. – Anh nói lưu loát như không có gì nhưng trong mắt lại lóe lên tia đau đớn, áy náy. Cô đã cho anh quyền nói vậy thì anh chẳng có gì không đồng ý, dù sao đó cũng là lỗi của anh. Chưa bao giờ anh có ý định giấu diếm điều đó.
Nghe vậy QT đang từ trên bàn đứng phắt dậy hét:
- Cái gì? Cậu đùa sao? – Điều này thực sốc ngang với việc tổng thống HQ và Tiều Tiên ôm nhau thắm thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của MV anh biết đây là sự thật. Anh ta không bao giờ biết đùa, đặc biệt là sự việc như thế này, vì vậy anh lại ngồi xuống, vuốt cằm suy nghĩ :
- Đây là lý do cô ấy có kháng thể miễn dịch với đàn ông sao? Chẳng trách cô ấy lại ghét cậu như vậy. Chết tiệt, vì cậu mà tôi cũng bị ghét lây. Tôi muốn cắt đứt quan hệ anh em bao năm với cậu. – QT ra vẻ tức giận, quyết tuyệt giao, vì nghĩa diệt thân. Nào ngờ MV chỉ thản nhiên gật đầu:
- Cứ tự nhiên, tôi mong điều này từ lâu rồi, hôm nay mới thành sự thật.
“Ong” một tiếng trong đầu, QT lại bị choáng váng, trợn mắt há mồm nhìn MV, cứng họng không nói được lời nào. Mãi sau mới vò đầu, vẻ mặt đau khổ:
- Ác, ác thật. Đúng là giết người chỉ bằng một câu nói. Thì ra hai người giống nhau như vậy, thảo nào ông trời cũng se duyên. Hôm nay tôi đã bị quá nhiều cú đấm tinh thần vào đầu, xây xẩm cả người. Haiz, tôi bó tay rồi, phục hai người sát đất.
- Không có việc gì nữa thì biến đi cho tôi làm việc. – MV không quan tâm vẻ mặt ai oán của bạn, dứt khoát đuổi người.
- Bạn bè thế đấy, điều hối hận nhất của tôi trên đời này là đã kết bạn với cậu. – QT phẫn nộ lên án.
- Không sao, tôi vẫn dữ câu nói trên ” cứ tự nhiên”.
MV thẳng thừng cho anh thêm 1 nhát dao, QT chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, ủ rũ đi ra cửa. Bỗng nhớ đến chuyện kì lạ đó bèn quay lại hỏi:
- Xít quên, ở đây có việc gì sao mà mọi người nhìn tôi khiếp vậy?
- Cậu cũng để ý thấy sao? Tôi bị mấy ngày nay rồi. – MV không buồn ngẩng mặt lên đáp.
- Tại sao? – QT tò mò hỏi ngay.
- Tại bọn họ tiếc nuối với tôi, thương cảm cho chúng ta yêu nhau mà không dám công khai, thậm chí còn phải lén lút sang Thái kết hôn.- MV vẫn nhàn nhạt nói như được lập trình sẵn mà không biết rằng mình vừa tung một quả bom nguyên tử vào đầu QT khiến anh đơ ra như tượng sống.
Sau một phút QT mới hiểu hết được lời của MV, một bước nhảy vọt lại trước mặt anh hét:
- Tại sao lại vậy? Cậu đã nói gì với họ? Muốn chết hả? – Anh gầm gè giơ nắm đấm trước mặt MV.
- Ai dỗi hơi đâu nói mấy chuyện này? Tại cậu cứ suốt ngày đến đây bám dính lấy tôi cho nên bọn họ mới hiểu lầm. Tôi còn chưa hỏi tội thì cậu làm gì có quyền lớn tiếng ở đây. Hừ – MV không yếu thế, hất văng tay bạn ra, lúc mới biết chuyện anh còn điên hơn, chỉ hận không thể xông đến giết chết QT ngay tức khắc.
- Cậu đúng là đồ vô ơn, khỏi vòng cong đuôi, ăn cháo đá bát. Nếu tôi không đến đây dòm ngó, an ủi cậu thì cậu đã đau khổ đến chết vì tình từ lúc nào không hay. Bây giờ lại còn nói những lời vô trách nhiệm như vậy, đúng là đồ không có trái tim. Trời ơi! Thanh danh trong sạch của tôi còn đâu? Hình tượng nam nhi cường tráng, mạnh mẽ của tôi bây giờ ở đâu? Tôi bất chấp tất cả, cậu nhất định phải đính chính tin này trước mặt nhân viên ngay lập tức. – QT thở hổn hển nói, tức chết anh mà, hôm nay quả là một ngày đen đủi đối với anh.
MV vẫn không để ý đến việc la hét om sòm của QT, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Nói thế nào? Bảo tôi thực sự không yêu cậu? Ai tin? Cậu chưa nghe câu “càng bôi càng đen” sao?
- Tôi không cần biết, nhưng không thể để thế này được. Như vậy tôi làm sao săn thú? – QT hoảng hốt nói.
Nghe vậy MV nhướn mày nhìn bạn, khinh khỉnh đáp:
- Cậu săn còn chưa đủ sao? Dễ đến cả nghìn c