iật mình nhìn xuống bát cơm, quả là cô đang ăn cơm không, cô dừng lại, đặt bát xuống mâm rồi cười với mẹ đáp:
- Không có gì đâu mẹ. Tại con định giảm béo ý mà.
- Giảm gì mà giảm, còn không sợ ra đường bay mất sao? Cô mà ** theo mấy đứa con gái bây giờ thích eo giây là không xong với tôi đâu. – Bà Hoa tức giận mắng.
Biết mình lỡ lời, NT vội vàng xua tay, cười lái sang chuyện khác:
- Hì hì, con đùa thôi, con muốn béo còn chẳng được, béo khỏe béo đẹp. Mẹ đừng giận. – Nhưng bà Hoa vẫn chưa nguôi, do vậy ông Tần cũng khuyên:
- Bà chấp con nó làm gì? Nó đùa thôi, ăn cơm đi.
- Đúng, đúng, mẹ ăn cá này, mọi người cũng ăn nha. – NT vội vàng gắp cá vào bát mẹ lấy lòng rồi cầm bát lên, và lấy và để cơm vào miệng. Mẹ luôn lo lắng, quan tâm và cố gắng bồi bổ cho cô thật tốt, lúc nào cũng chê con gái mẹ gầy, xót xa khi nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, vậy mà vừa rồi NT laị cuống quá lấy cái cớ ngu xuẩn và cấm kị nhất đối với mẹ. NT áy náy, sợ mẹ buồn cho nên cố gắng ăn thật nhiều.
Mọi người không nói chuyện nữa, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, NT như mọi ngày đi làm buổi tối ở khách sạn.
Về đến nhà, bố mẹ và anh trai vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế xem phim.
Hôm nay NT muốn đi xe buýt, vì vậy anh trai cô không đi đón.
Thấy mọi người vẫn thức, thật kì lạ, NT bước vào nhà nhìn mẹ hỏi:
- Bố, mẹ sao hai người còn chưa ngủ? AD đâu rồi ạ?
Mẹ cô nhìn cô một lúc mới mở miệng:
- Mẹ dỗ con bé ngủ rồi, con ngồi xuống đây nói chuyện với bố mẹ một lát.
- Vâng ạ.
NT biết chẳng có chuyện gì qua được mắt mẹ vì mẹ luôn quan tâm và rất hiểu cô cho nên cũng không giấu, ngồi xuống cạnh mẹ.
- Có phải người chiều nay đến tìm con là hắn ta không? Hắn biết AD là con rồi sao? – Bà Hoa không vòng vo, hỏi thẳng con.
NT không nói chỉ gật nhẹ đầu, vì vậy ĐM liền lo lắng hỏi:
- Tên khốn ấy có làm gì em không? Em không bị thiệt thòi gì chứ?
- Không có chuyện gì. – Cô trấn an mọi người. Nhưng bố cô vẫn chưa tin, hỏi lại:
- Thật không sao chứ? Con không được giấu mọi người chịu đựng một mình. – Ông Tần nghiêm nghị nói, ông còn lạ gì con gái, lúc nào cũng lo cho bố mẹ, nghĩ cho người khác làm ông rất đau lòng.
- Bố mẹ, con nói thật mà. Con và hắn ta chỉ nói chuyện, không xảy ra việc gì hết. – NT khẳng định chắc nịch.
Nghe vậy mọi người nhẹ nhõm hơn, sau đó ĐM hỏi tiếp:
- Hắn ta biết AD là con mình, vậy hắn muốn gì? Hắn có đòi bắt nó đi không? Có uy hiếp em điều gì không?
Mọi người hốt hoảng, nôn nóng nhìn NT, đây là điều quan trọng nhất. AD là mạch sống trong gia đình này, làm sao có thể để hắn ta cướp đi? Mọi người cũng hiểu rõ hắn quyền thế, lợi hại như thế nào, làm sao họ đấu lại được?
Biết mọi người sốt ruột, NT bình tĩnh nói rõ ràng tất cả:
- Lúc đầu hắn ta rất tức giận, đòi nhận AD ngay lập tức, nhưng con đã dùng lí lẽ thuyết phục hắn, yêu cầu thời gian để hai người bình tĩnh và suy nghĩ kĩ. Hắn đồng ý, do vậy tạm thời chưa có chuyện gì.
- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không lẽ chuyển nhà?- Bà Hoa sợ hãi nói.
- Bà từ từ để con nói, đừng cuống. – Ông Tần cầm tay vợ trấn an.
ĐM nãy giờ yên lặng, tay chống cằm suy nghĩ, sau đó nhìn NT hỏi:
- Em có kế hoạch gì không?
Nghe vậy, NT thở dài nhìn mọi người một lượt rồi trả lời:
- Bỏ trốn? Trốn ở đâu? Căn bản là chúng ta không có cơ hội. Con lại không muốn AD biết sự thật, con không muốn bé con phải chịu bất cứ tổn thương nào, vì vậy hiện tại điều con lo nhất là làm sao nói cho AD biết về hắn mà không làm con bé buồn.
Mọi người nghe xong trầm mặc, không khí trầm xuống, trên mặt mỗi người là vẻ đăm chiêu, lo lắng. Sau đó bà Hoa sụt sịt, nghẹn ngào nói:
- Vậy tính sao bây giờ? Sao ông trời lại ác với gia đình mình thế này? Bố mẹ có ăn ở thất đức đâu cơ chứ.
Bà Hoa ai oán, thốt lên đau xót. Ông trời đối xử với con gái bà bất công quá. Đã lấy đi tương lai tươi sáng trên con đường học tập của nó, bây giờ lại muốn lấy đi AD – bảo bối của con bà, khác nào lấy sinh mạng của nó. Bà lại chẳng làm gì được. Là người mẹ, bà cảm thấy đau đớn và buồn bã, thương tâm vô cùng khi phải nhìn con gái mình đau khổ, tuyệt vọng mà không có cách gì giúp nó. Bà thấy mình là một người mẹ thất bại… một người mẹ vô dụng, không có đôi cánh to lớn, vững chắc để bảo vệ, che chở con mình thật tốt.
Nhìn thấy ánh mắt ngân ngấn nước đầy lo âu, tự trách của mẹ, NT nghe như có từng mũi kim đâm vào da thịt, vội vàng đến bên mẹ, ôm mẹ vỗ về, an ủi:
- Mẹ đừng buồn, cũng đừng tự trách mình. Mọi chuyện vẫn chưa hết hi vọng mà, chúng ta hãy để nó diễn ra tự nhiên. Con sẽ nói chuyện với hắn rõ ràng, nhất quyết không để hắn làm hại mình và cướp AD đi. Mẹ tin con, được không? – NT đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt già nua của mẹ, nhẹ giọng dỗ dành.
Bao năm nay mẹ vẫn canh cánh trong lòng vì không thể làm gì cho cô. Mọi lo lắng, băn khoăn và dằn vặt của mẹ NT hiểu hết, cảm nhận rõ ràng tình thương mẹ dành cho cô, vì vậy càng đau đớn gấp ngàn lần vì điều đó.
ĐM thấy vậy cũng nhanh chóng khuyên mẹ:
- NT nói phải, mẹ đừng quá lo, cứ đợi cùng hắn nói chuyện đã.
- Được rồi, bà đừng làm cho các con lo lắng thêm. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, ông trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ. – Ô Tần vỗ về vợ – Các con mau ngủ sớm, mai còn đi làm.
Nói xong ông đỡ vợ về phòng mình. NT và ĐM cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, nhìn con gái bé bỏng an tĩnh ngủ trong vòng tay của mình, NT cầm lòng không được thơm lên má con…Bé con, con là ánh dương của mẹ, là hơi thở của mẹ, vì vậy mẹ nhất định dùng cả tính mạng này để bảo vệ con… Mẹ sẵn sàng chống lại cả tất cả vì con… Đừng sợ, mẹ nhất định không để con chịu một chút khổ sở nào. NT thầm nói với con cũng tự hứa với lòng.
Trong phòng nghỉ ngơi, không khí ồn ào, sôi nổi. NT ngồi một mình gặm bánh, lát sau chị Huệ đi đến ngồi cùng.
Thấy mỗi mình chị, NT ngóng cổ ra phía sau nhìn rồi quay lại hỏi:
- TN đâu?
- Trốn rồi. – Chị Huệ thong thả lấy bánh trên bàn ăn.
Nghe vậy NT liền thắc mắc:
- Trốn? Trốn ai? Sao phải trốn?
- Sợ mày truy sát.
- Chị nói gì vậy? Em không hiểu, hình như đang có bất đồng ngôn ngữ ở đây. – NT bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, chị Huệ thở dài ngao ngán nói:
- Hôm qua mày cứ thơ thẩn như người mộng du có biết gì đâu. TN bị lão Vương gọi lên nói chuyện. Chắc là lộ ra bí mật nên sợ mày chứ sao. – Chị Huệ giải thích.
Ngày hôm qua NT làm việc không chuyên tâm, như người mất hồn. Trong đầu cô là bao nhiêu chuyện lo lắng và sợ hãi, làm sao còn thời gian để ý chuyện khác? Vì vậy không biết chuyện này là điều đương nhiên.
Nhưng khi chị Huệ nói xong vẫn không thấy NT có phản ứng gì, cũng hoảng sợ, đưa tay sờ trán cô, NT liền gạt ra, thản nhiên nói:
- Không phải sờ, chị bảo với TN trong vòng 20 giây phải xuất hiện trước mặt em, nếu muộn hơn thì không cần nữa.
- Trời, sao mày ác vậy? – Chị Huệ nhảy dựng lên, nhìn NT như người mới gặp lần đầu.
- Còn 10 giây, 9 8… – NT không quan tâm, mặt vô cảm tiếp tục đếm những giây cuối cùng.
Chị Huệ choáng váng, lắc đầu thở dài:
- Thì ra bình tĩnh, thản nhiên mới là cảnh giới cao nhất của sự tức giận, mới khiến người ta khiếp sợ tột cùng. Lợi hại, lợi hại.
NT là như vậy, đôi khi rất nhút nhát,