ô trước đó – Mặc dù cô đã sợ hãi đến suýt ngất đi.
TN đang cảm động chuẩn bị rơi nước mắt vì những lời chân thật từ đáy lòng của một người đàn ông chịu chia sẻ với cô, nghe được câu đó vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ muốn nhảy đến bóp cổ anh ta. Cô mạnh miệng nói, lảng tránh ánh mắt của anh để đỡ xấu hổ:
- Thì sao? Anh thử xem có người con gái nào gan như tôi không? Xem họ có dám ngồi sau xe anh kiểu này không? Lúc ấy có mà chết từ lâu rồi. Chẳng qua anh đang có chất kích thích trong người cộng thêm tính điên nổi lên mới không sợ thôi, hiểu chưa? Đừng có lên mặt mà chê cười tôi. – TN khoanh tay trước ngực, hừ mạnh.
Nhìn vẻ mặt đanh đá, trẻ con của cô, NH bỗng thấy rất đáng yêu, không kìm được mình cười rộ lên:
- Chưa có người con gái nào khác ngoài Tuyết, cô là người thứ hai ngồi sau tôi. Có lẽ tôi sẽ thử tìm xem sao, như cô bảo.
- Ừ, tìm đi rồi để cho họ đá anh thêm vài lần để một là anh quen dần với cảm giác thất tình, chai sạm đi hoặc anh sẽ chết luôn, như vậy là tốt nhất, chúc anh thành công nha. – TN xua tay nói, không hiểu sao trong lòng hơi bực bội vì điều đó. Cô làm sao vậy? Ngày hôm nay đã có quá nhiều cảm xúc không đúng rồi. Thôi ngay, dừng lại ngay, người như anh chàng này TN cô không bao giờ thích được, hãy nhớ kĩ điều đó. Cô tự nhủ thầm trong lòng.
Lại có tiếng cười vang lên, lần này càng lớn hơn, dường như người đó chỉ muốn bò lăn ra đất, ôm bụng cười:
- Phải rồi, như cô vừa rồi vậy, chắc tên đó phải nằm liệt giường một tháng là ít.
Nhớ lại cảnh tượng đó NH không kìm được cười ngặt nghẽo. Một cô gái xinh đẹp, luôn dịu dàng như cô lại có thể quát mắng, đánh đập một tên con trai to lớn, thậm chí là không một chút sợ hãi. Biểu hiện của cô lúc đó không khác nào con sư tử Hà Đông đang nổi điên vì bị nhổ râu, nhưng chân thật, đáng yêu, anh rất thích. Thì ra đó mới là tính cách thực sự của cô gái này, mạnh mẽ, nóng nảy chứ không hề mong manh, dễ vỡ như vẻ bề ngoài.
TN bị người khác biết rõ bộ mặt thật của mình ngượng chín mặt nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười cợt không dừng lại được của người đối diện bèn tức giận, quát:
- Thì sao nào? Chẳng lẽ tôi phải để cho hắn ta đánh đập, không được phản kháng? Còn lâu nhé, nói cho anh biết tôi đây không bao giờ chịu thiệt thòi về mình đâu. Hừ, đừng tưởng con gái là dễ bắt nạt, anh nhớ kĩ đấy, thử động đến tôi xem.- TN giơ nắm đấm lên đe dọa, cô không thèm giữ hình tượng hay ra vẻ thùy mị, dịu dàng trước mặt Huy nữa, dù sao anh ta cũng biết hết rồi.
- Đúng vậy, tôi sợ lắm. – NH ra vẻ sợ sệt tán đồng.
Nhìn vẻ mặt khiêu khích của anh, cô gái nhỏ trước mặt càng điên tiết, giận dữ hét:
- Nè, anh đừng có mà trọc ghẹo tôi. Anh cũng vậy thôi, hôm nay cũng bị tôi nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi. Chúng ta đều giống nhau, vì vậy đừng có mà chê cười lẫn nhau, hiểu chưa? Không thèm nói với anh nữa, đi mà điên một mình đi. Tôi về ngủ sướng hơn. Bye.
Nói xong cô không thèm nhìn anh, quay người mở cổng đi vào ngay, đóng cổng lại.
Dựa người vào cánh cổng, tay TN đưa lên giữ chặt nhịp đập điên cuồng của trái tim. Vẻ mặt cười cợt đó của anh ta thật cuốn hút, quả thật không ngờ anh ta cũng có tính cách khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Có lẽ cô đã đề cao tài nhìn người đoán tính cách của mình.
NH vẫn đứng ngoài cổng cười, mãi sau mới dừng lại, nhìn lên ngọn đèn sáng trên tầng lắc đầu. Đúng là một cô gái đáng yêu và độc đáo. Anh cũng không hiểu nổi mình cảm giác như thế nào, chỉ thấy ở bên cô gái này cũng thú vị. Từ trước đến giờ NH anh chỉ biết đến một mình NT, anh không tiếp xúc với bất cứ cô gái nào đến mức thân thiện. Không phải không có mà là anh không muốn bởi trong mắt anh chỉ có một mình cô. Hôm nay cô gái này lại cho anh một cảm giác kì lạ, thoải mái tuy không quá mạnh mẽ. NH cười mình vì cảm xúc trẻ con, thiếu chín chắn của mình.
Từ trước giờ anh chỉ nhìn thấy và quan tâm duy nhất một người con gái, cô đã lớn lên trong con mắt và sự che chở của anh. Từ lần đầu tiên gặp cô khi cô vẫn còn là một đứa bé năm tuổi, xinh xắn nhưng rất nghịch ngợm, thích chơi với con trai và luôn theo sau anh trai, đòi đi chơi cùng bọn anh. Khi đó NH mới 12 tuổi, một cậu bé trong sáng bắt đầu tuổi dậy thì với những cảm xúc nhạy bén, mạnh mẽ, vì vậy anh đã bị rung động lần đầu tiên trong đời trước vẻ ngây thơ, ngộ nghĩnh của cô. Anh chỉ nghĩ đó là sự quý mến của người anh. Nhưng càng lớn lên, ngày ngày bên cô, dõi theo từng bước đi, từng sự thay đổi của cô đồng thời anh cũng lớn lên, trái tim và trí óc đã đong đầy hình bóng của cô đến mức không thể xóa nhòa. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh mắt trời của cô anh đã mãn nguyện. Được nghe cô kể những chuyện đời thường, những cảm xúc chân thật nhất của cô làm anh tự hào và hạnh phúc vì là người cô tin tưởng nhất. NH cũng biết từ khi lớn lên, cô biết anh thích mình đã cố gắng kéo dài khoảng cách với anh bởi cô không thích anh, nhưng anh không thể kiểm soát trái tim mình.
NH không biết từ khi nào anh không thể có bất cứ cảm xúc nào với bất kì người con gái khác ngoài cô. Trong mắt anh chỉ có cô, những người con gái khác anh không để tâm dù chỉ một chút. Hôm nay đúng là anh không nhớ ra TN, anh mới gặp cô một lần trong chuyến đi chơi đó mà trong mắt anh chỉ có NT, mọi người xung quanh ra sao NH chưa bao giờ chú ý hay muốn ghi nhớ.
Có lẽ do cô là bạn thân của NT cho nên anh muốn tìm một chút gì đó của cô từ cô gái này, mặc dù anh biết bọn họ khác nhau hoàn toàn. Bỗng NH chán ghét chính mình vì suy nghĩ xấu xa đó, anh đang làm gì vậy? Muốn dùng cô thay thế vị trí quan trọng nhất trong tim anh? Muốn lợi dụng cô để quên đi người con gái trong tim anh sao? Thật đê tiện, thấp hèn, NH tự mắng mình, anh sẽ không làm thế, nhất định không, anh sẽ không bao giờ *** hại hay lợi dụng một cô gái đáng yêu và tốt bụng như vậy. NH tự hứa với mình phải tránh xa cô để tránh làm hỗn loạn trái tim mình, không thể xác định điều đúng đắn.
NH lên xe đi về nhà, anh không còn đi nhanh nữa, chỉ từ từ, chậm chạp chiêm ngưỡng cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn cô đơn bên đường. Tốc độ điên cuồng vừa rồi đã làm anh tỉnh ra nhiều điều cộng thêm những lời nói tức giận của TN khiến anh thông suốt. Đúng vậy, anh không thể hành hạ mình để khiến cho NT phải đau khổ và tội lỗi, như vậy không phải là yêu, điều đó chẳng khác nào chính anh chà đạp và làm bẩn tình yêu thuần khiết và tươi đẹp nhất của anh dành cho cô… Yêu là phải biết mỉm cười hạnh phúc vì người mình yêu được hạnh phúc. Nghĩ như vậy, NH hít một hơi thật sâu rồi thở ra như buông tha tất cả để giải thoát cho cô cũng là giải thoát cho chính mình rồi tăng ga, về nhà.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tuy anh không thể là người đàn ông của đời cô nhưng anh có thể ở bên cô, nhìn thấy cô từng ngày vui vẻ, tràn đầy sức sống là được. Đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với anh, đối với một tình yêu đơn phương nồng cháy…
Chap 15: Đối mặt.
Những cơn gió mùa đông lạnh giá dần qua đi, thay vào đó là cơn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, hôm nay mưa ngày mai nắng, khoảnh khắc giao mùa đang đến gần.
Năm cũ sắp hết, mọi người khẩn trương ho