àn thành những dự định trong năm để đón một năm mới may mắn với những dự định và hoài bão mới.
Đường phố nhộn nhịp hơn, con người dường như nhiều hơn. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến tết nhưng không khí sôi nổi, háo hức của năm mới đã tràn ngập mọi ngóc ngách của thành phố.
Thời tiết không thật lí tưởng nhưng vẫn có nhiều người không ngần ngại đi mua sắm và dạo phố.
Trong siêu thị BC, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, dòng người đông đúc như chảy hội nối đuôi nhau mua sắm. Gia đình chị Huệ, Tuyết Nhi và NT cùng đi bên nhau, mỗi người đẩy một xe hàng. Chị Huệ luôn là người lắm mồm nhất, với lấy một bộ váy màu hồng của bé gái ướm vào người AD nói:
- Đẹp quá! AD thích không? Mẹ Huệ mua cho.
Chị Huệ cười hỏi bé nhưng AD lại cúi xuống nhìn bộ váy đang được ướm trên người mình, nhăn mày trả lời:
- Mẹ Huệ, AD không thích làm công chúa hay tiểu thư đâu, mấy người đó yếu điếu, vô dụng lắm. AD chỉ thích là nữ hào kiệt mạnh mẽ xuất chúng hay nữ doanh nhân tài giỏi thôi.
Mọi người phì cười vì câu nói của con bé, chị Huệ thì véo yêu má nó hỏi:
- Sao con lại nghĩ vậy?
- Con xem phim và ngoài đời cũng nhìn thấy, như bạn Phương chẳng hạn, suốt ngày chỉ biết nhõng nhẹo và khóc nhè, thật là nhàm chán. – AD trả lời bình tĩnh, bĩu môi vẻ mình không như vậy, rất chín chắn. Mọi người lại ngạc nhiên vì suy nghĩ đó của bé, quả thật AD khá đặc biệt với những đứa bé khác. Anh Hưng- chồng chị Huệ cười lắc đầu nói:
- Haiz, trẻ con bây giờ thật lém lỉnh.
- Lém lỉnh gì, chỉ là AD của em quá thông minh và nhanh lớn so với những đứa trẻ khác mà thôi. Không cho anh chê bai con gái của em.
Vừa nói chị Huệ vừa đánh chồng, ra vẻ tức giận. Anh chồng thấy vậy vội giữ tay, cười lấy lòng vợ:
- Không phải, anh có chê AD đâu. Con bé cũng là con gái nuôi của anh mà, bà xã.
Nghe chồng nói vậy chị Huệ hừ nhẹ, lườm yêu chồng, những người còn lại nhìn mà nổi da gà với hai vợ chồng này. TN đưa tay lên đằng hắng cổ họng, nhắc nhở:
- Hừm… Hừm đây là nơi công cộng nha, đừng có mà tỏ ra thắm thiết như thế trước mặt hội những người độc thân chứ, định khiêu khích chúng tôi sao?
Mấy người nghe xong cười khúc khích, chị Huệ quay ngoắt sang lườm TN còn anh Hưng ngượng đỏ chín mặt.
Chồng chị Huệ là một người đàn ông không đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, đứng đắn, là một viên chức bình thường. Tuy anh kiếm được tiền hơn vợ nhưng luôn yêu thương, quan tâm đến vợ con. Anh cũng là một người chồng đúng mực, là một người đàn ông đáng để dựa dẫm, là bến bờ phù hợp nhất cho chị Huệ.
NT nhìn hai vợ chồng chị tình cảm mặn nồng như vậy cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hai người đều là người tốt, nhiệt tình với bạn bè. Chị có một bờ vai vững chắc, một nơi chốn an toàn có thể giao trọn cuộc đời mình cho người đó, NT rất vui, đặc biệt cảm ơn anh Hưng sâu sắc vì đã mang lại niềm hạnh phúc cho chị.
Hình ảnh bọn họ nắm tay nhau, ba đứa con chạy nhảy chung quanh khiến trái tim NT nhảy lên một nhịp khác thường, đau nhói. Nhìn lại mình và AD cô thấy đau xót, cô đơn, bỗng cũng muốn có một bờ vai có thể dựa giẫm. Sự mạnh mẽ, kiên cường phút chốc tan biến, hiện tại chỉ là sự yếu đuối, cô đơn của người con gái không tìm thấy bến bờ, bơ vơ một mình và mệt mỏi. Liệu cô có sai khi muốn AD giống mình? Con bé có thực sự hạnh phúc hay luôn không được trọn vẹn vì sự ích kỉ của cô?
Ngắm nhìn AD chơi đùa với mấy đứa con của chị Huệ, được anh Hưng bế lên âu yếm, trái tim NT tan nát, đau đớn từng hồi. Thì ra cô cũng có lúc yếu đuối, ghen tị và khát khao một bờ vai của người đàn ông. Rồi NT nghĩ đến cảnh tượng sẽ kéo dài năm, mười hay hai mươi năm nữa? Đến lúc đó cô có hối hận, có cô đơn và liệu AD có trách cô không? Người đàn ông đối với một người phụ nữ quan trọng vậy sao? Cô cũng không thể vượt qua sự yếu đuối này khi không có họ? NT cười khổ lắc đầu vì cảm giác phát hiện ra bản thân không mạnh mẽ, tài giỏi như mình nghĩ. Thì ra con người có đôi lúc còn yêu đuối và tầm thường hơn cả một con vật nhỏ nhoi.
TN đứng bên cạnh, cười quay sang định nói với NT thì bắt gặp ánh mắt khát khao, cô đơn của cô nhìn gia đình chị Huệ cũng đau xót, bèn ôm bạn an ủi hỏi:
- Sao vậy? Có tâm sự sao? Nói cho mình nghe được không?
Đang mê man suy nghĩ, NT giật mình bởi giọng nói của TN, quay sang bạn nhưng chưa kịp giấu hết nét cô đơn trong mắt, đành cười buồn đáp:
- Mình đang nghĩ có lẽ mình không mạnh mẽ như mình tưởng và…có thể mình quá ích kỉ đối với AD?
- Không phải, cậu đừng suy nghĩ nhiều, AD rất yêu thương cậu, con bé không bao giờ trách cậu đâu. AD không giống với những đứa trẻ khác, bé biết suy nghĩ và chững chạc hơn các bạn, hãy hãnh diện vì điều đó, vì cậu là mẹ của AD.
TN cười động viên viên bạn, cô vui vì NT đã chịu nói ra suy nghĩ, không che giấu trước cô. Có lẽ NT đang cố gắng mở rộng trái tim, không còn một mình chịu đựng tất cả nữa. Đó là một sự tiến triển đáng khen.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy làm những điều cậu thích và cho là đúng, sẽ không ai trách móc hay oán hận cậu, đừng sợ. Hãy biết sống vì mình hơn!
Nghe TN an ủi, NT thấy sống mũi cay cay, nhìn bạn đầy biết ơn và cảm động. Cô không biết nói gì để bày tỏ tình cảm của mình với bạn nhưng cô biết TN có thể hiểu thông qua ánh mắt cô, đó là phương thức hiệu quả nhất bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Không gian quanh hai người đang trầm lắng, xúc động, họ chỉ nhìn nhau nhưng có thể hiểu rõ tấm lòng của nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại xóa tan tất cả, NT giật mình lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình đang nhấp nháy không ngùng dãy chữ “Con vẹt”. NT đành cười khổ bấm nút nghe:
- Alo, em đây. Có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia nghe vậy liền tỏ vẻ giận dỗi nói:
- Chẳng lẽ có việc gì mới có thể gọi cho em?
- Không phải, chỉ là phản xạ vô điều kiện thôi, em xin lỗi, anh đừng để ý. – NT thở dài giải thích, không muốn đôi co với người này.
- Được rồi tha cho em…Đang ở đâu vậy? – Người kia hỏi.
- Em đang cùng mấy người bạn đi mua sắm ở Big C. – NT thành thật đáp.
Sau đó là tiếng quát ở đầu dây bên kia, NT phải đưa máy ra xa mới tránh được kiếp nạn trở thành người điếc. Lát sau trong điện thoại vang lên tiếng nói tức giận:
- Sao không rủ anh đi? Anh có thể giúp em khuân đồ, có cửu vạn miễn phí mà không thèm là sao?
- Thôi thôi, không dám phiền công tử Tiệp làm cửu vạn, em sợ mình thụ sủng nhược khinh mà ăn không ngon ngủ không yên. Anh đến đây thì kết quả chỉ có một… đó là anh sẽ vác cả cái siêu thị này về nhà em mất. – NT cười dùa.
- Nguyễn NT, sao em lại nói vậy? Anh không đến nỗi phá gia chi tử như thế đâu. – Đầu dây bên kia đáp.
- Vâng, vâng em biết anh không đến nỗi như vậy mà là hơn như vậy được chưa? Trình độ hiểu biết hạn hẹp của em không đủ để hình dung ra điều đó. – NT lại trêu trọc anh. Dường như đây là một niềm vui của cô, nỗi buồn và cô đơn trước đó đã biến mất, thay vào đó là nụ cười bất đắc dĩ với người đang nói chuyện.
- Không ngờ em luôn thích đá xoáy, chỉ trích anh. Anh đau lòng quá, trái tim anh đang tan nát theo từng lời nói của em.
Giọng nói có vẻ buồn thảm của người bên kia làm NT liên tưởng đến cảnh một người đàn ông cường tráng, mạnh mẽ lại buồn bã và tức giận vì không thể tìm được ch