Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1584
ỏ dải băng lấm tấm đỏ.
“anh Tùng” tên trên màn hình làm nó bỗng chút sôi máu. Mặc dù cái anh chàng đó hơn tuổi thật, việc thư gọi anh cũng chẳng có gì lạ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nó bất giác nổi lên cơn ghen khi nhớ lại hình ảnh mà giờ nó đang thắc mắc là thật hay mơ. Nó mở tin nhắn,dù biết là sai nhưng nó vẫn mở, mặc kệ cái hậu quả. Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình nhỏ.
- Anh hiểu rồi!! anh sẽ cố gắng hơn!
Hiểu cái gì vậy???? nó ngơ ngác. “muốn hiểu phải đọc từ đầu thôi!! thôi thì đằng nào cũng xấu!! xấu một thể đi!!” nó lục tìm trong hộp thư đến tn đầu tiên mang tên tùng.
- Cậu ta sao rồi!! em ngủ chưa! Xin lỗi nhá! lúc nãy a không lên làm thế!
- Em đâu rồi!!
- Anh ấy ngủ rồi!! em vừa cầm máu cho anh ấy!!
- Đấy là người em nhắc đến đó à!
- Có phải vì cậu ta lên em từ chối anh!!
- Đâu rồi!! im lặng là đúng rồi!!
- Em vừa tắm chút!! Anh ấy là người em yêu đấy!!
Đọc đến đây nó bỗng mỉm cười, lần đầu tiên nó thấy có chút minh chứng gì đó cho tình cảm của nó và Thư!! Nhưng mà còn cái “xin lỗi nhá” kia là thế nào. Chẳng nhẽ cái tên Tùng kia định làm gì Thư à!! Nó đọc tiếp….
- Khi nãy e không giận anh chứ!!
- Con trai tỏ tình toàn thích cưỡng hôn người khác vậy sao!! Ai làm vậy với em em đánh đấy!! đánh thật luôn đấy!!
Đọc đến đây nó phì cười!! chẳng cần đọc nữa. nó quang cái điện thoại lên bàn tiến lại chỗ cái bóng trắng nho nhỏ giờ đã quay mặt ra phía nó ngon lành ngủ. ôm chầm lấy Thư! Nó đặt môi vào hôn một nụ hôn thật sâu!!….
- Á ứ ư…..!! nó toan hét lên nhưng không thể nào thành lời, lưỡi nó kẹp dính dưới hàm răng trắng của Thư đang day day. Mắt cô bé nhắm tịt vẫn chưa mở.
- ặc ự…… đau quá!! Sao cắn anh!!! –nó nhăn nhó nhìn thư trở mình, khuôn mặt típ lại vì cười.
- đọc trộm tin nhắn!!
– kéo chăn lên ngang mặt cô bé rúc vào, mắt ko mở, giọng ngái ngủ.
- chứ em đánh anh đau quá ngất đi thì phải xử thế nào!! – nó vén cái chăn để lộ khuôn mặt dài dài đang đỏ hồng ra
- úi quên!! –cô bé mở đôi mắt đang tèm nhem ra. Ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối xù lại khiến nó thấy cô bé dễ thương hơn bao giờ hết. kéo nó lại gần xem vết thương trên đâu đã cầm máu chưa. 1 tay gãi gãi đầu cô bé quỳ lên
- hết chảy máu rồi á!!! –ôm luôn cổ nó Thư gục mặt xuống vai! Cả người bỗng chốc dựa hẳn vào nó!! đôi môi h đây bè ra, mắt nhắm tịt lại!! –em bùn ngủ quá!! ngủ đã tính sau anh ơi!!
Chẳng cần hỏi ý kiến nó!! cô bé kéo nó nằm xuống, vươn người chụp bàn tay nó đẩy sang một bên làm gối, Thư cong người rúc vào cổ nó như con chim nhỏ trong cái tổ. đắm chìm trong hơi ấm đang truyền qua, nó kéo chăn phủ lên 2 người…. dần chìm vào giấc ngủ
1 .. 22 23 24 [25]