Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Polaroid
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1591

Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

này anh chàng HS kia đã đứng hẳn phía ngoài để canh chừng……
nó kẹp mấy tờ 500k vào quyển sách và trở về đứng cạnh Thư. cô bé bám lấy tay nó, nép sát….
- Chú kiếm được người yêu xinh đấy nhỉ!! -Tên CS nháy mắt với nó và tiến về phía Thư!! -Hôm nay hình như không có nữ cảnh sát nào để kiểm tra thì phải!! -vừa nói gã vừa đưa tay vuốt dần từ má xuống đôi vai trần đang run lên vì sợ, nép sát về phía nó… tay gã lần dần xuống lưng, đôi mắt nhìn Thư đầy vẻ thèm muốn,
Trong người nó bỗng như có cái gì vừa phát nổ. nó đưa tay gạt phắt tay của gã đang lần dần qua hông của cô bé ra:
- Đừng có động vào người yêu tôi!! – nó trừng mắt nhìn gã, từ khi sinh ra đến giờ, nó chưa đánh nhau bao giờ, không phải vì nó yếu, mà mỗi lần chuẩn bị đánh nhau với ai. chân tay nó run lẩy bẩy, mắt nhắm tịt. chính vì thế nó thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. nhưng trong lúc này, nó có cảm giác chỉ cần gã đàn ông trước mặt nó dám làm gì, nó sẵn sàng nhảy bổ vào không ngần ngại….
tên CS nhìn ra phía cửa rồi quay lại, mặt sát với nó. gã nở nụ cười nhạt:
- Người yêu cái đầu b……!! mày tưởng anh ngu chắc!! ko phải vì lão sếp anh thỏa thuận trước rồi thì hôm nay anh cho chú vài đấm!! – ngón tay hắn chọc vô ngực nó, đôi mắt nhìn nó đầy khinh bỉ!!
- Chú kiếm được người yêu xinh đấy nhỉ…….!! -tiếng nói của chính gã vang lên phía sau lưng làm cả 3 người giật mình. D đã ngồi trên chiếc ghế đầu căn phòng từ lúc nào, trên tay gã là chiếc điện thoại iphone đang chĩa thẳng về phía 3 người…
- Nét phết!! -Gã nhìn màn hình điện thoại và nói!! -điện thoại xin có khác!! âm thanh cũng tốt chứ, đáng đồng tiền đấy!! -Tên CSHS tái mặt. lùi xa khỏi nó và Thư!! –Chúng tôi đi được chưa nhỉ!!
D đút cái điện thoại vào trong túi quần, tiến lại gần tên CSHS
- Các anh kiểm tra xong hết rồi phải không!! –mặt đối mặt D nhìn gã nhắc lại một lần nữa: – chúng tôi đi được chưa!!
bộ dạng kiêu ngạo khi nãy của gã cảnh sát giờ đây biến mất hoàn toàn, gã khúm núm người, khuôn mặt tái nhợt.
- được rồi!! 3 người có thể đi!! – gã chạy ra phía cửa!! –Báo với sếp đã kiểm tra xong!! Họ có thể đi!!
- Đi thôi!! –D bình thản đi trước. dẫn 2 đứa nó. Để lại phía sau lưng 2 gã CSHS trong phòng đang lúi húi lật nhanh quyển sách màu đỏ để trên bàn………..

Thư đã bắt taxi về. nó và gã ngồi trên chiếc xe đang chầm chậm tiến về phố nhà nó.
- chú cứ về đi!! tối mai gặp anh chỗ cũ!! bây giờ đã 5h rồi còn gì!! – Gã quay mặt về sau nói với nó. -Chú làm tốt lắm!! có vẻ sau tối hôm nay chú cũng có thêm tí bản lãnh rồi đấy nhỉ!! dám chừng mắt với cả công an cơ mà!! – nhếch mép cười tinh quái với nó!! – Đàn ông có khác.
- Sao bị công an bắt tại trận mà em với anh được thả dễ dàng vậy….!! –nãy giờ nó vẫn thắc mắc giờ mới dám hỏi
- ui dào!! Bày trò ý mà!! Mấy lão ấy cạ với nhau cả rồi!! lão có buôn hàng trắng đếch đâu mà sợ!! mấy gã công an kia chỉ đến cho vui thế thôi, chứ mấy đứa nó đã được bịt họng hết rồi!!- gã cười nhạt!! -có điều hôm nay chú đưa tiền lộ liễu quá, vào thẳng vấn đề không chút rào đón nào như thế mà có người khác nghe thấy là anh em ta ngồi khám rồi đấy!! may mà lão ấy sắp đặt ca rồi!
- ý anh là vụ lục soát này ông ấy biết trước rồi á!! – nó ngạc nhiên
- lão ấy không biết trước lúc nào!! chỉ biết là sẽ bị lục soát thôi!! mà cái cớ buôn hàng trắng cũng là lão chỉ cho mấy thằng CS ấy mà. chứ có thằng ngu nào lại đi soát nhà lão ấy vì cái cớ dở hơi đó đâu!!
- Nhưng……..
nó chưa nói hết câu, chiếc xe đã khựng lại trước cái công viên đối diện con hẻm đen thui.
- Xuống đi!! Mai chỗ này, nếu chú còn muốn!! –nó nhảy xuống xe, gã rú ga vụt đi trong màn đêm để lại thằng bé nhìn theo ánh đèn pha đang mờ dần…..
Vết thương nhói nhẹ lên vì khi nãy trèo tường va phải song sắt. nó đứng trước cửa phòng ngủ của bố, bố nó vẫn đang ngủ, bên cạnh là đứa em gái nhỏ ôm cuốn sách tập đọc 3 đang say sưa với giấc mơ của mình. Thở dài một tiếng, nó rón rén trở về phòng một cách nhẹ nhàng. Buông người đánh bịch xuống giường. mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong đầu nó hiện lên mái tóc đuôi gà…đôi giày hồng hồng….chiếc váy trắng tinh…. Hơi thở dồn dập. giấc mơ đến với nó từ khi nào…

Chap 5:

- Dậy đi con trai!! Gần 10h rồi đấy!! –tiếng bố nó gọi từ dưới nhà vọng lên. Với tay chộp cái đông hồ nhìn giờ. Đã 9h 45 rồi, lồm cồm bò dậy lết vào trong nhà tắm, nhìn vào trong gương, nó thấy đầu tóc nó rối bù, bộ quần áo trắng học sinh xộc xệch trên người nó. Tóm lại, nhìn nó vô cùng lếch thếch. Khác hẳn với cái hình ảnh chỉnh tề thường thấy mỗi khi ra ngoài của mình
đánh răng với tình trạng mắt nhắm mắt mở, trong đầu nó nghĩ vẩn vơ về cái buổi tối hôm qua. Cái cảm giác ấy cứ như vẫn còn đọng lại chút gì trên cơ thể nó( chắc là khu vực phía dưới), mùi hương phảng phất của Thư trên chiếc áo làm nó càng lạc thêm vào cái cảm giác đắm chìm huyền ảo……. nó đã là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa…….

đánh rơi túi thức ăn trên tay xuống nền. bố nó đang nhìn vào cái thằng đeo tạp dề phía trong bếp như nhìn thấy người sao hỏa.
- ái chà chà!! Con trai bố hôm nay vào bếp cơ đấy!! –vừa nhặt túi rau ông vừa cười với nó. Kiểu gì hôm nay bố cũng rửa được vài chục cái xe đấy!! trời mưa to mà!!
đứng dựa người vào cửa, ông nhìn nó nấu ăn. Đã lâu lắm rồi từ ngày mà mẹ nó vắng mặt. nó mới bước lại vào căn bếp này. Trước đây cứ mỗi ngày chủ nhật, nó lại cùng mẹ nấu ăn cho cả nhà. Tài nấu ăn của nó chắc cũng chẳng thua kém gì đầu bếp. thế nhưng khi nhà chỉ còn lại 3 người, nó không còn bước xuống đây nữa, vì mỗi lần bước xuống, nó lại chỉ chực khóc mà thôi. mọi công việc nấu nướng đổ lên đầu bố nó, từ việc mặc com-lê đi mua bán kí kết hợp đồng, giờ đây ông mặc tạp dề và rửa xe trong cái kiot nhỏ.
Thi thoảng nó dừng tay, liếc nhìn qua ông. Chẳng biết từ khi nào. Nó đã cao hơn cả ông mất rồi. ông đứng đó, mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc quần cũ sờn chỉ. Mái đầu ông đã rụng nhiều tóc kể từ khi chuyện ấy xảy ra. Nó cũng đã lấm tấm bạc hơn ngày xưa rất nhiều. ánh mắt ông nhìn nó vừa có chút tươi vui vừa tò mò. Rồi như vừa quyết định điều gì ông lên tiếng:
- ăn cơm xong đi với bố đến đây!! – ông quay lưng đi về phía phòng khách, nhấc máy điện thoại và gọi…..
Bữa ăn tươm tất được dọn ra, em nó lon ton chạy ngội vào chỗ, tay cầm theo chiếc thìa của riêng mình. Nó nhìn em nó, không hiểu sao hôm nay nó thấy em nó có chút gì đó tồi tội. vẫn bộ quần áo ngủ đây, vẫn cái ghế đấy. mà sao khi nhìn đứa bé lớp 3 trước mặt. nó chỉ biết thở dài… gắp thức ăn để vào bát cho em, nó nhìn bố nó
- Chốc bố con mình đi đâu đấy ạ!!
- Cứ đi rồi biết!! –ông đang mặc bộ com lê chỉnh tề mà nó cứ nghĩ là đã mốc meo trong tủ từ lâu, quay qua phía em!! –Bống tí ở nhà ngoan. Sang thím chơi!! Để bố với anh đi có việc nhé!!
- Dạ!! –con bé dạ một tiếng to rồi lại tiếp tục ăn!! Nhà thím nó không có trẻ con lên thím rất cưng chiều nó. Nhưng cô lại phải đi làm cả tuần lên ít khi nó qua đó chơi được. Có lẽ con bé cũng hiểu điều ấy lên không biết từ bao giờ. Con bé đã học được cái cách để chơi một mình mỗi khi anh và bố không có nhà….

- Giá cả là như vậy!! tăng giảm hay không đừng hỏi tôi !! – ông cầm chén trà nhấp một cách khoan thai !! –mọi chuyện là do con trai

1 .. 3 4 5 [6] 7 8 9 .. 25
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)