Tự Truyện - Đơn Phương Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2783
hành lang hút thuốc và họ cũng lịch sự mời tôi, tôi không hút và còn mắng họ là dám dụ dỗ đưa tôi vào con đường nghiện ngập và hồi bé tôi đã từng thề độc với người chị thứ 2 của tôi là cuộc đời này tôi không dính dáng đến Thuốc Lá, Cờ Bạc, Rượu chè…nhưng giờ đây tôi đã không thể giữ đc lời hứa đó với chị nữa rồi.Tôi đang tự hủy hoại hình ảnh của mình,nhưng k phải tôi hút thuốc vì cái gọi là sĩ diện, vì nghiện mà là vì em,một người con trai tự hủy hoại bản thân vì một người con gái liệu có đáng không?
Nhưng tôi đã nhầm, một sự nhầm lẫn đến vớ vẩn, tôi k tài nào hút đc một hơi thuốc nào,hút tới đâu là họ sặc sụa, vì thế nước mắt cũng tuôn ra. Chỉ hút đc vào mồm thì đã vội phì ra hết, tôi cố gắng hút hết 1 điếu dù đắng tôi cũng phải hút có ai biết giờ đây em đang rất buồn và tôi cũng làm một điều gì đó để buồn cùng em, điều gì đến cũng phải đến cuối cùng những làn khói thuốc đã từ mồm vào cổ họng và lan tỏa khắp cơ thể tôi khói thuốc lúc đầu vào cổ họng thì đắng đến nghẹn cổ nhưng khi qua cổ họng rồi thì một cảm giác âm ấm,lâng lâng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thế tôi…hóa ra hút thuốc là như vậy! Thảo nào mọi người biết hút thuốc là có hại vậy mà vẫn hút…
Tôi như một đứa trẻ con đc tặng đồ chơi mới, tôi hút hết điếu này tới điếu khác vì thế mà bao thuốc lá còn nguyên của bố đc tôi hút gần đc một nửa rồi nằm vật ra sân thượng tầng 2 như một thằng nghiện phê thuốc. Đôi mắt của tôi giờ đây vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao.Tôi nằm đếm sao 1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3…đếm đến n ngôi sao thì k biết tôi đang tỉnh hay đang mơ nữa…Chị đã về…Chị đến bên cạnh tôi, lau những vệt nước mắt còn đọng lại trên má tôi chưa kịp khô.Tôi định cất tiếng gọi chị nhưng chị đã ra hiệu cho tôi im lặng, chị vẫn làm công việc của mình lau nước mắt cho tôi, rồi vuốt mái tóc rối bù của tôi…cả thân hình tôi như bị bóng đè không thể nhúc nhíc đc…tôi nhìn chị nước mắt trào dâng…13 năm chị k về thăm gia đình, thăm tôi…mà sao giờ đây chị lại về trong hoàn cảnh bế bết nhất cuộc đời tôi thế này? Có phải chị về để chứng kiến cảnh tôi tự hủy hoại bản thân vì một người con gái…? chắc không phải đâu cho dù chị có là con ông trời thì chị cũng sống trong gia đình tôi một khoảng thời gian và người thương tôi nhất là chị thì sao chị có thể về để cười tôi đc cơ chứ! Chị vẫn k nói một lời nào với tôi chỉ nhìn tôi đắm đuối và những giọt lệ từ từ tuôn ra từ khóe mắt chị…bỗng nhiên chị đứng vụt dậy và đi về phía hào quang phát ra trên bầu trời…tôi không thể im lặng đc nữa và tôi cất tiếng gọi chị
“Chị…ơi! chị! Đừng…đi…đừng bỏ em…em cô đơn quá”
Chị ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nhưng chị k có trả lời chỉ nhìn tôi và nước mắt tuôn rơi…
“Chị…!sao chị k ở lại với em! Em khổ quá…em phải làm gì để có đc tình yêu đây!…chị đừng đi…hãy cho em lời khuyên…”
Chị vẫn cứ đi, đi mãi đi mãi về phía ánh sáng đó và không để ý gì đến những lời khẩn cầu của tôi,chợt chị dừng lại và nhìn xuống sân thượng nơi mà tôi đang bất động ở đó…đôi bàn tay của chị chụm lại và đặt vào trái tim chị, tôi không hiểu hành động của chị là có ý gì??…Khi chị quay đầu lại đi tiếp thì cũng là lúc ánh sáng đó dần tắt, tôi dùng hết sức để có thể đứng dậy đc…rồi thì tôi cũng đứng dậy đc,đuổi theo chị…vượt qua lan can trên sân thượng…phải chăng tôi đang bay…“Chị ơi…đợi…em…em đến với chị đây!!”
P/s: Đoạn chat vs V ở trên là tôi copy ở trong mail, tôi ngại sửa lại ym! Của Vân, vì thế các bạn đừng có add ym! Vân để hỏi linh tinh nhé, vì V cũng đang theo dõi từng hồi câu truyện của tôi…tôi mà nghe thấy V phàn nàn là có người add nick hỏi linh tinh là tôi “Ôm con bỏ chợ” luôn đấy…
Hồi 25: Hãy Làm Theo Những Gì Trái Tim Mách Bảo!
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy,mở mắt ra tôi chỉ nhìn thấy một bầu trời không một gợn mây…hóa ra cả đêm tôi đã nằm trên sân thượng…toàn thân tôi mệt nhoài vì cả đêm hôm qua nằm trên sân thương nên bị sương ngấm vào người…may mà không có cơn gió độc nào ghé thăm chào hỏi tôi…không thì…Cố lết cái thân tàn ma dại xuống nhà, bố mẹ tôi đã đi làm hết, họ không biết rằng chỉ với 1 đêm thôi tôi đã biến thành một con người khác, một con người tự hủy hoại bản thân vì đàn bà…
Với lấy cái điện thoại nằm lăn lốc ở trên giường, tôi gọi cho thằng bạn ngồi cùng bàn lớp đại học nhờ nó điểm danh hộ…
- Alo! Triệu à…mày tí điểm danh hộ tao nhé…hôm nay tao nghỉ…
- Đi học đi! hôm nay có bài thu hoạch môn Kỹ Thuật Số đấy, mày k nghe thầy giáo bảo là ai k có bài thu hoạch này là cấm thi à!!
- Kệ…cấm thì cấm…năm sau học lại cũng đc…hôm nay tao mệt lắm…
Tôi nghỉ học là có nguyên do của tôi…đã lâu…rồi tôi không vào thăm mộ chị vả lại sau bao năm chị không về mà đêm qua chị đã về với tôi…tôi không hiểu hành động “chụm tay lại và đặt vào trái tim” của chị là gì nên hôm nay tôi quyết định đi thăm chị,vệ sinh răng mặt xong tôi ghé qua bàn thờ chị…thắp cho chị mấy nén nhang và thông báo cho chị biết là hôm nay tôi sẽ đến thăm nhà chị…đứng ngắm chị một hồi lâu…mắt đỏ hoe…nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ khởi hành…
Nơi yên nghỉ của chị cách nhà tôi chừng 20km, nhưng 20km đó chỉ tính đường quốc lộ thôi,phải đi 1 đoạn đường đất nữa mới tới nơi chị yên nghỉ.Nhà tôi cũng thuộc loại nhà gần mặt đường nên không khó gì để kiếm một bác xe ôm phục vụ cho việc đi lại…
- Bác…Bác có chở xe ôm không?
- Có chứ…cả sáng nay chưa có khách nào rồi…thế cậu định đi đâu đây!
- Cháu đi ra đằng kia, 20 cây số đầu là đường quốc lộ chứ đoạn đường còn lại là đất đường đất khó đi lắm…bác có chở đc không!
- Thế này đi, 20 cây số đầu tôi tính theo giá bình thường còn đoạn đường đất còn lại cậu trả tôi thêm một chút được không?
- Dạ…đc bác à!
- Vậy thì mình khởi hành luôn chứ cậu!
- Vâng…bác đưa cháu cái mũ bảo hiểm!
Ngồi trên xe chạy bon bon đến nơi chị yên nghỉ mà trong lòng tôi thấp thỏm không yên, mong cho xe chạy thật nhanh để tôi đc đến bên chị…cũng phải mất khá nhiều thời gian mới đi đc hết đoạn đường quốc lộ vì đang đi trên đường xe của bác xe ôm có vấn đề nên phải tìm nơi để sửa…may sao tiệm sửa xe lại nằm cách chỗ xe hỏng của bác xe ôm không xa…nên có thể sửa nhanh chóng để tiếp tục lên đường…có lẽ chị đã phù hộ độ trị cho tôi đi bình đường bình an…gặp hoạn nạn thì có quý nhân giúp đỡ…
Đi hết đoạn đường quốc lộ, bây giờ bắt đầu đến đoạn đường đất đầy gian nan, đúng như cái tên gọi của nó, đường toàn đất bùn rất khó đi…đường này chỉ dành cho xe thôi sơ đi là hợp lý…nhiều đoạn đường tôi phải nhảy xuống để đẩy đít xe cho bác xe ôm…hết đoạn đường đất khó đi thì lại đến đoạn đường nhiều cỏ…cỏ nhiều đến nỗi mà bác xe ôm không dám đi nhanh…nếu đi nhanh có thể phi xuống ruộng lúc nào không hay…
- Còn xa không cậu…đường khó đi quá!
- Còn một đoạn nữa thôi bác à!
- Vậy…cậu…chịu khó đi bộ nhé! chứ nói thật tôi không thể đi đc nữa…đi thế này hại xe lắm…
- Vâng!Thế cũng đc…à tí nữa mà cháu về…bác quay lại đón cháu nhé!
- Thôi…thôi…tôi không dám đi nữa đâu…
- Cháu trả bác gấp đôi tiền…
- …thôi đc rồi…thấy cậu hiền lành ngoan ngoãn…tôi chịu khổ 1 tí cũng đc…mà cậu đi vào trong đấy lâu không?
- Cháu cũng không biết nữa…à cháu cho bác số điện thoại của cháu…có gì khi nào về cháu điện cho bác…
- Thế cũng đc…
Đứng nhìn bác xe ôm k
1 .. 46 47 48 [49] 50 51 52 .. 55