Tự Truyện - Đơn Phương Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Tự Truyện - Đơn Phương Full

Tự Truyện - Đơn Phương Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2782

Tự Truyện - Đơn Phương Full

huất dần, tôi mới quay người lại bước thật chậm đến nơi chị yên nghỉ…quang cảnh đó cách đây bao năm vẫn thế…vẫn lạnh lẽo và hoang vu…một quang cảnh làm cho con người ta cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về những gì đã qua khi ở nơi này…
Cũng không khó để tôi tìm đc mộ chị…rồi đứng bên mộ chị tôi không thể kìm đc nước mắt…ngày ấy…chính tại nơi này khi ấy tôi vẫn là một đứa trẻ con ngây ngô chưa biết gì nhiều đến sự đau khổ của chết chóc…nhưng tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh của mẹ ngày hôm ấy…ngày hôm ấy là một ngày bầu trời âm u không mưa cũng k nắng…ngày ấy là một ngày mẹ tôi ngất lên ngất xuống đòi xuống chung với chị khi mọi người đưa chị về nơi yên nghỉ cuối cùng,nhìn thấy mẹ như vậy tôi cũng khóc òa lên…mẹ ngất một số người đưa mẹ đi bệnh viện…còn tôi…tôi vẫn ở lại bên chị…và khi cái hộp đựng chị đc đưa xuống một cái hố sâu thì mọi người ai cũng cầm trên tay một cục đất để vứt xuống…tôi cũng ngây ngô bắt chước mọi người cầm một cục đất nhỏ vứt xuống…lúc đấy tôi không hiểu làm như vậy để làm gì nhưng giờ đây khi đã trưởng thành tôi mới hiểu đc ý nghĩa của việc làm đó…

…Mộ chị nhiều cỏ dại quá…nhiều tới mức mà nếu một người bình thường không thể nào nhận ra đây là nơi yên nghỉ của một người đã mất nữa…tấm bia khắc tên chị…không biết do con người vô tình dẫm đạp nên hay những cơn mưa xối xả đã làm nó không còn đứng vững trước mộ chị nữa…tôi thề sau này khi đã trưởng thành…dù có thành đạt hay không thành đạt tôi cũng phải chuyển chị đến một nơi khác…khang trang hơn…chị nằm yên nghỉ ở đây tôi thấy xót cho chị quá,tôi và gia đình đc ở trong căn nhà rộng lơn còn chị…chị…ơi…h.ứ.c…hứ.c…vừa khóc tôi vừa dọn đám cỏ dại trên mộ chị…đã lâu không có người đến dọn nên cỏ mọc đè lên nhau tạo thành một mối liên kết chằng chịt…tôi lại không đem theo dụng cụ đi nên đành dùng chính đôi tay để làm, tay phải thì tôi nhổ cỏ còn tay trái tôi ôm tấm bia có ghi tên chị vào lòng…ôm chặt lắm…có những đám cỏ”Xấu hổ” làm tay tôi bật máu…nhưng kệ đó chỉ là nỗi đau của thể xác…nó làm sao sánh bằng nỗi đau trong lòng tôi đc cơ chứ…dọn xong đám cỏ dại và đặt lại tấm bia có khắc tên chị thật ngay ngắn thì trời cũng đã trưa…nắng bắt đầu gay gắt hơn…tôi tiến đến trước mộ chị…khụy hai đầu gối xuống đất…
“Chị ơi…em phải làm sao đây! Em phải làm gì để có đc tình yêu cho riêng mình đây…!!”
“Đêm qua chị về thăm em…sao chị k nói gì! Hành động của chị nữa…em không hiểu”
“Em…có nên nói hết tất cả với cô ấy không chị…chị…”
“Chị nói gì đi chứ…sao bao nhiêu năm chị vẫn im lặng…chị không thương em sao…chị…ơi…ơi”
Vừa nói…tôi vừa cùi đầu trước mộ chị và hai tay liên tiếp đấm vào mộ chị…những tia nắng chói chang vô tâm chiếu rọi xuống đầu tôi…mồ hôi chảy ra ướt một khoảng lưng…tôi bắt đầu có cảm giác hoa mày chóng mặt…vì nắng và vì cả đêm qua tôi nằm phơi thân trên sân thượng, sáng nay lại chưa có gì vào bụng nữa…bụng đói…chân tay bủn rủn…tôi xỉu trên mộ chị lúc nào không hay…
….
Khi tôi mở mắt ra những tia nắng xuyên qua nóc một cái chòi làm đc lợp bằng những cành dừa khô vào mắt tôi, tôi nhìn dáo dác thấy kế bên tấm phản mà tôi đang nằm có một người đàn ông tóc đã bạc trắng…
- Tỉnh rồi hả cậu bé! – chủ nhân cái chòi đó hỏi tôi
- Dạ…mà sao cháu lại nằm ở đây? Cháu nhớ là cháu nằm ở…
- Tôi mà không bế cậu vào chắc giờ cậu đã xuống mồ ngủ với cái mộ đó từ lâu rồi!
- Cháu…cháu.!! cảm ơn…bác!!
- Sao lại ngất trên mộ! Không quên đc người yêu à??
- Dạ.không…đó là mộ của chị cháu.!!…
- À…ra…vậy…tôi tưởng cậu không quên đc cô gái nằm trong mồ đằng kia rồi ra đó khóc…chứ…
Nhìn người đàn ông đáng tuổi bác tôi mà tôi thấy có cảm giác thân quen từ lâu lắm rồi…người đàn ông có gương mặt khắc khổ…đôi mắt buồn…khi nghe người đàn ông đó nói đến câu “tôi tưởng cậu không quên đc cô gái nào” tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng…và rồi tôi như một đứa trẻ con khóc òa trước một người lạ…khóc đến nỗi nấc cả lên…nhưng thật lạ người đàn ông đó chẳng những không bất ngờ mà còn đến bên tôi an ủi tôi nữa…
- Hãy khóc đi cậu bé! Khóc sẽ làm cho con người ta nhẹ nhõm hơn! Khóc xong thì kể cho tôi nghe điều gì làm cậu bé lớn đùng thế này rồi mà khóc ngon lành như trẻ con…có gì tôi có thể giúp đc cậu thì sao…

Nghe người đàn ông đấy nói vậy…tôi càng khóc to hơn…giường như bao tủi nhục,kìm nén sau nhiều năm yêu đơn phương em tôi không nói ra bằng lời đc nên đành chút hết lên trận khóc này vậy…
Quả thật khóc xong tôi có một cảm giác rất nhẹ nhõm, một cảm giác tôi chưa bao giờ đc biết đến khi bao năm cứ ngu muội yêu đơn phương em…bao tủi hờn…đắng cay…giờ đc đã đc nước mắt làm trôi hết…
- Cháu…đàn…bà…quá…phải không bác – tôi nhìn bác vẻ mặt ngại ngùng.
- Uhm! Cũng hơi hơi! Nhưng mà không sao…đàn ông thì cũng là người mà…cũng phải khóc để điều tiết sinh lý chứ…mà khóc những lúc cần thiết thôi nhé…đừng lúc nào cũng khóc…
- Dạ…vâng!
- Khóc thì cũng đã khóc rồi…thế bây giờ cậu kể chuyện cho tôi nghe đi nào!
- À…vâng! bác mà không nhắc cháu xít quên…
Tôi bắt đầu kể cho bác tất cả những gì tôi và em đã trải qua.Tôi đã tự hứa với bản thân là từ lúc em lấy chồng bao nhiêu kỉ niệm tốt và xấu về em tôi đem chôn sâu cất kín trong lòng…mãi mãi sẽ không nhớ đến em nữa…nhưng em lấy chồng đâu có hạnh phúc…tôi một con người có vẻ ngoài lạnh lùng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhưng bên trong con tim tôi nó lại không như vậy…nó vẫn đập vì em…giờ đây tôi lại kể cho một người mà tôi chưa từng quen nghe…bao nhiêu kí ức về em lại ùa về trong tôi…tôi đã không giữ đúng lời hứa với bản thân mình…nhưng vì…con tim nó đã phản bội tôi…liệu đây có phải là duyên phận của tôi…cả đời này tôi sẽ không yêu ai đc nữa sao.?? Tôi kể đến đoạn em đi lấy chồng thì tôi thấy vẻ mặt bác hơi buồn…và mắt bác không biết có phải bụi bay vào mắt hay không mà mắt bác hơi đỏ…tôi phân vân không biết có nên kể tiếp đoạn em không hạnh phúc khi đã lập gia đình hay không…suy đi tính lại thì tôi và bác không có mối quan hệ nào nên bác cũng không đem chuyện của tôi đi kể với người khác…nên tôi bộc bạch tất tần tật…biết đâu bác sẽ giúp đc tôi điều gì đó…vì bác là người đã từng trải…còn tôi thì mới chập chững bước vào cuộc đầy vất vả và gian nan…khi tôi kể xong thì cả tôi và bác đều im lặng không ai nói với nhau câu gì…mỗi người đều có một suy nghĩ riêng…thấy không khí ngày càng trở lên căng thẳng, ngột ngạt, bác đã lên tiếng…
- Có lẽ tôi và cậu gặp nhau là cái duyên do ông trời sắp đặt, hai trái tim đồng cảm đc gặp nhau! Hồi tầm tuổi cậu tôi cũng có một mối tình yêu đơn phương và rồi cô ấy cũng đi lấy chồng như Ngọc Hiếu của cậu…tôi cũng có bản tính nhút nhát giống cậu nên không dám thổ lộ với cô ấy và khi cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa thì tôi mới đc tận tay mình chăm sóc cô ấy những lúc nắng mưa…ở bên cô ấy những đêm trời trở gió…
- Bác…bác…bác…nói gì cơ! Không còn trên thế gian này là sao ạ!!
- Chắc tôi làm cậu sợ rồi phải không! Người con gái tôi yêu đơn phương đã ra đi cùng với gia đình của cô ấy trong một trận tai nạn ô tô kinh hoàng…và giờ đây tôi chỉ biết làm những gì tốt đẹp nhất cho người con gái đó khi người đó và tôi âm dương cách biệt!
- Thế còn gia đình bác! Họ không ngăn cản bác bỏ dở sự nghiệp

1 .. 47 48 49 [50] 51 52 53 .. 55
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)