n: (cơ bản vì tôi ghét thể loại nhắn tin kiểu ngôn ngữ teen thái quá, dường như có hiểu được chút nghêm túc của tôi hay sao mà từ ấy em không nhắn tin kiêu ấy nữa). Trời mùa này bắt đầu có chút se lạnh từ những cơn gió nhẹ chốc chốc thoáng lướt qua vai ù qua hớt hải, cũng đã gần 2 tháng kể từ lúc tôi lên phố học rồi, dường như thằng con trai mới lớn lại có chút tính độc lập nên những cuộc điện thoại cho Ba má của tôi thưa dần đi, chỉ những lúc thiếu tiền, thiếu gạo thì tôi mới gọi về, nhiều khi Ba má tôi gọi lên cho tôi khi chưa hết tháng hỏi xem còn tiền nữa không…
Một buổi sáng đầu tháng 10 trời mưa phùn, xen lẫn chút gió se lạnh, ăn bữa sáng xong, đang ngồi bàn ngắm mưa, suy nghĩ mông lung thì tôi nhận được điện thoại của ba tôi
- Alo, chào ba
- Con đang ở đâu, có bận học hành gì không?
- Dạ không, chiều con mới học, có chuyện chi hả ba?
- Vậy con ra ngoài ga đón ba nhé
Tôi như hiểu ra điều gì đó vui sướng rân người (trước đó mấy ngày ba tôi có nói sẽ lên gặp tôi làm ít việc, nhưng không nói là việc gì), tôi chỉ dạ nhanh 1 tiếng thật to rồi phót nhanh xuống lấy chiếc xe đạp chạy ra đón ba, từ phòng trọ đến ga khoảng độ 4km, dù đã đạp với vận tốc cao thế mà sao tôi thấy con đường dài thế, vừa đạp xe tôi lại mường tưởng cái cảnh nhìn ba tôi đứng phía trước nhìn tôi cười… Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ông, xung quanh tôi giờ trôi qua nhanh như không còn cây cối, nhà cửa nữa, mưa phùn không đủ lớn để tôi mặc áo mưa hay tại tôi quá vui sướng mà không bận tâm mưa gió nữa, tôi cứ cố đạp thật nhanh để được gặp ba tôi, thoáng xa tôi thấy ba tôi đang đứng ở dưới cái cột đèn phố, tay cầm một cái túi con con, trông ông có vẻ hơi lạnh.
- Ba, ba ra khi nào vậy, ba rét không, đưa đây con cầm túi cho
Ba tôi nhìn tôi ngúc ngúc đầu cười nhẹ. Rồi lên xe tôi cùng đi về phòng, quãng đường dài, những dải mưa phùn li ti thấm trên tóc ba con tôi, tôi vừa đi vừa kể bao nhiêu là chuyện, tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì nữa, nhưng tôi như vơi được phần nào cái nỗi nhớ mong bấy lâu nay tôi của tôi quá…
Thì ra ông lên đây là để sắm cho tôi cái máy vi tính, không biết ông nghe đâu dưới quê mấy anh sinh viên trước bảo học nghành tôi cần máy tính để kiếm tài liệu, làm bài tập, nên kiếm tiền lên đây để cùng tôi đi mua… Rồi tôi nghe ba kể tất tần tật bao nhiêu chuyện dưới quê từ sức khỏe ông bà, mẹ đến con nhóc em gái tôi vừa nghe Ba kể tôi vừa thấy mủi lòng quá. Sau khi sắm xong con laptop, Ba dặn dò tôi đủ thứ rồi về quê luôn, để tôi một mình với cái dòng đời mà tôi không mấy thích thú, nhưng vẫn cứ phải gắng gượng…
Từ khi có con laptop công việc học tập của tôi (đặc biệt là những bài tập về nhà) cũng dễ dàng hơn nhều khi có thêm nhiều tài liệu qua internet, nhưng đổi lại tôi lại quen với đám bạn chuyên cày game trong lớp, nó khơi lại cái ký ức nghiện game 1 thời của tôi, rồi nghiện lại game lúc nào không hay biết, nó như liều thuốc ảo ám ảnh, cám dỗ tôi ngày ngày, những lúc ngồi học, lúc đi làm hay thậm chí trong giấc mơ… Rồi tôi ít ra ngoài dạo phố, đi hóng mát hơn mà thay vào đó là tham gia vào những chiến trường ảo ẩu đả, những ngày đi học rồi đêm đi làm về tuy mệt nhưng tôi vẫn cố cày cuốc nhân vật cho đến gần sáng, sau hơn 1 tháng cày cuốc việc học cũng như tâm sinh lý ngày càng sa sút, cho đến thời điểm tôi được thông báo không đủ điều kiện thi kết thúc vài môn thì tôi đã giã từ nhân vật mà tôi cày cuốc ngày đêm, tôi quyết định xóa nó mà không bán hay cho một ai, tôi không muốn nó sẽ gây hại cho ai nữa… Tôi chợt nhận ra rằng mình đã sa đà quá nhanh, đã không biết kiềm chế bản thân nữa, Nhưng nhờ sự giác ngộ đó tôi đã tiếp tục để bắt nhịp lại với cuộc sống vốn dĩ trầm lắng có chút nhàm chán nhưng là thực hằng ngày…
Rồi tôi bắt đầu quan tâm đến việc học để nó quay lại với quỹ đạo vốn có của nó (không quá giỏi, không thiếu điểm) và nói chuyện nhiều hơn với mọi người (nhất là với con bé tuột xích, tôi hay gọi thế:) thực ra ban đầu tôi cũng chỉ cố chọc nó để quên đi cái buồn, cái nhớ ở nhà đặc biệt vì nó hơi giống con nhóc em tôi nhưng dường như càng ngày tôi càng “nghiện” nói chuyện với nó, và hình như nó cũng vậy (Tôi cảm nhận thấy thế). Những tin nhắn của tôi cho nó thì cũng 70 % là trêu chọc đủ thứ, còn 30 % là truyền cho nhỏ mấy cái phương pháp học tập (em có vẻ rất thích thú) nhưng không hiểu sao không lúc nào tôi chán nhắn tin với ẻm, tôi không hiểu nỗi mình nữa.
- Hello anh đang ở đâu đó?
- Đang ngồi ở phòng chơi thôi, có gì không em, hay lại tuột xích xe đạp nhờ anh bắt? (câu nói này như là câu khởi đầu của những cuộc nói chuyện của tôi với em nó vậy)
Không hiểu sao hơn 2 phút sau em mới nhắn tin lại
- Chuẩn đó, anh đến giúp em đi
- Đùa không đó, thế em đang ở đâu?
Em nhắn chỗ em đang đứng cho tôi, chỗ đó cách phòng tôi hơn 200m nên tôi nghĩ chạy bộ ra bắt, không đưa xe làm gì…
- Ê, đây nè, we we
Chốc thấy con bé đang đứng gần quán thú bông kêu tôi, hôm nay em mặc bộ đồ toàn một màu hồng @@, da trắng, tóc thỉnh thoảng bay nhẹ theo gió làm tôi phải ngờ ngợ 1 lúc rồi mới định thần chạy lại. Tôi chạy lại với hơi thở gấp gáp nhìn ngó xung quanh
- Đâu đâu, xe đâu, tôi vừa nói trong tiếng thở gấp xen thoảng chút gió
- Hihi,
Bé mắt long lanh nhìn tôi cười rồi nói
- Anh lo cho em thế cơ à?
- À thì… thì tại trời sắp mưa rồi…Xe đâu em?
- Em có mang theo xe đâu
- Ec, thế kêu anh ra đây làm chi, trời sắp mưa nữa chứ, tôi nhìn em mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Trời mưa, mình lội mưa cũng vui mà anh, hihi
- Ặc hôm nay sao em vui thế? mà kêu anh ra đây có chuyện gì?
- Hi em trả nợ cho anh mà…
- Nợ gì? tôi ra ánh mắt dò xét
- Trả công “gia sư” với lại hôm bữa anh mời nước em mà em chưa mời lại còn gì, em nhí nhảnh nhắc tôi
- À, gia sư gì, tôi gãi gãi cái đầu…
- Đi anh, theo em
- Em kéo tay tôi đi như quen biết nhau lâu lắm rồi ấy, tôi cũng sắp ngượng đỏ mặt quá, cố chạy bằng em nó tránh mấy thằng xung quanh nhìn, mãi lúc sau như ngợ ra điều gì đó em mới bỏ bàn tay mềm mại ra khỏi tôi
Em dẫn tôi đến đâu thế này, quán game
Tôi như dừng chậm lại, như điều gì đó thắc mắc em quay lại nhìn tôi tiếp lời
- Ủa, à quên mất, mà anh có biết chơi game không?
- Có chứ, à không, như một phản ứng ngán ngầy xen nỗi sợ hãi tôi trả lời nhanh sau câu hỏi của em.
- Oh, hic, em xin lỗi, em cứ tưởng anh biết chơi
- Anh, anh…
- Không sao đâu anh, hihi, Bố em cũng không biết chơi game mà @@ không game thì mình đi chỗ khác, còn nhiều chỗ lắm, con bé vừa nói vừa nhìn tôi cười
- Không phải anh không biết chơi mà, mà… tôi ấp úng lặng giọng 1 giây rồi tiếp lời
- Mà sao em không đi đâu chơi lại vào quán game?
- Hihi, mỗi lúc vui em thường đến quán game chơi mà
Ra vậy, tôi thì ngược lại với em, lúc buồn game như người bạn thân thiết của tôi vậy, tôi nghĩ thầm trong bụng… Nhưng như không muốn làm em mất hứng tôi tiếp lời,
- Vậy đi vào chơi thôi em (Hi sinh 1 bữa quay lại game để người đẹp vui vậy: tôi cười bụng mắt nhìn vào mấy tay đang chơi trong quán)
- Thôi, anh không biết chơi mình em vào chơi chán lắm, thường thì có con bạn em chơi cùng…
Rồi em quay lại nhìn tôi…
- Mà em cũng muốn hết muốn chơi game rồi, giờ anh đến nơi này với em, đảm bảo a