Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 911

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full

nh sẽ thích…

Chap 4:

Lần nữa tôi lại leo lẻo theo em đi hết ngõ phố này đến ngõ phố khác, cũng may trời hôm nay không mưa, không thì xong 2 đứa, mà kể ra nhóc này cũng khiếp thật, ngõ phố chằng chịt mà nó thuộc y như lòng bàn tay vậy, nhỏ đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em dẫn tôi ra ngoài bờ hồ rồi bảo tôi ngồi xuống ghế đá đợi ẻm một lát. ok, con dê, xem con bé này còn có gì nữa nào, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xanh dương đốm trắng lẩm nhẩm…
- Anh lẩm nhẩm chi vậy? nó ngó mắt nhìn tôi
- Có gì đâu, bờ hồ đẹp quá em:
- Hihi, em biết anh sẽ thích mà, anh ngồi yên đây đợi em một xíu, xíu em quay lại liền
- Uhm, nhanh không anh về đó ^^
- Em thách, nó nói vừa đi vừa nói với
Nó bước đi nhanh, tôi cũng không quan tâm nó đi hướng nào nữa vì ngồi ở đây bờ hồ đã hút hồn tôi mất rồi, Xung quanh bờ hồ là từng hàng ghế đá, hàng cây xanh đung đưa trong gió, khẽ nhắm mắt cảm nhận khe khẽ thoảng mùi hương yên bình của góc nhỏ xứ thành thị, sự yên bình mà chỉ có ở quê tôi mới cảm nhận được, nước hồ trong xanh khẽ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn như nhịp điêu của bản nhạc quê hương du dương, tôi nhỏ nhẹ hát nhẩm một bài hát quê hương mà tôi thường hát mỗi khi nhớ nhà thì nghe tiếng cười khúc khích của em thoang thoảng từ phía sau…
- Hát gì đóa?
- Hát gì đâu, tôi bâng quơ.
- Vừa hát mà, nhỏ nhanh nhẩu đáp, tôi cười nhẹ lặng không trả lời.
- Hát hay mà kiêu nhá…
- Cho anh nè, nó đưa trước tôi cái bao bỏng ngô to ơi là to
- Trời, nhiều thế này ăn khi nào cho xong đây @@
- Không hết cũng phải hết, hihi, nó cười rồi đặt chai nước xuống gần chân ghế, ngồi cạnh tôi tay đưa bỏng ngô lên miệng nhai nhai còn mắt thì nhìn xa, ra vẻ trầm tư lắm…
Tôi cũng ngồi yên đó, lâu lâu bốc bỏng ngô lên ăn mà thưởng thức hương vị của quê hương, sự thanh tĩnh của bờ hồ xanh mát, nghĩ về những chuyện mông lung của tương lai… Một lúc sau em cất tiếng nhẹ
- Anh H đã yêu ai chưa?
Mắt em vẫn nhìn ra xa có vẻ đăm chiêu… Thoáng giây nhìn lại tôi như muốn nghe câu trả lời rồi lại nhìn ra trước…
- Chưa, tôi trả lời gỏn gọn và quay lại với tâm trạng trước với bờ hồ mà không đuổi theo suy nghĩ gì về câu hỏi đó
- Vậy à, hihi
Tôi nhìn lại em, tôi nhìn được em kỹ hơn, công nhận nhỏ này xinh thật, một vẻ đẹp không quá kiêu sa, điệu đà, son phấn của mấy bé nhà thành phố thay vào đó là nét đẹp của sự ngây thơ, trong trắng của tuổi mới lớn, chẳng khác gì gái quê, rồi tôi mường tượng em như một nàng công chúa… Tôi chỉ nghĩ được đến vậy, em quay lại nhìn tôi nheo mắt
- Định nhìn người đẹp free hả?
- Đâu có người đẹp nào mà nhìn hử em
- Mà anh có nói xạo không, anh tốt thế này mà vẫn chưa ai yêu á? (liên quan ghê)
- Tốt gì em, sản phẩm xấu xí cuối cùng của nhân loại đó
Em thoáng nhìn tôi cười, đấm nhẹ tôi một cái rồi nhìn ra phía xa. Tôi ngồi cùng em mãi cho đến gần tối mới về!

Đêm hôm ấy em nhắn tin cho tôi rất nhiều, những tin nhắn không phải về học hành, cũng không có ý trêu chọc gì như trước nữa, em nhắn cho tôi sớm hơn mọi ngày.
- Anh H này, có khi nào trái đất ngừng quay không anh nhỉ? (hỏi hay chưa)
- Em học bài xong chưa mà đã nghiên cứu vấn đề to lớn như này rồi
Em nhắn lại vẻn vẹn 3 dấu chấm than (!!!) Như vớt vát điều gì đó tôi trả lời
- À, nếu bé muốn anh sẽ cho nó ngừng quay (chém tí)
- Thật hả anh, hihi, như thế anh em mình tha hồ thời gian đi chơi cùng nhau nhỉ!
- Uhm, đi chơi cả ngày luôn, hehe
- Mà thôi, em ngủ đây, má em sắp vào phòng em kiểm tra rồi đó, gặp anh sau, g9
- Uhm, bé cũng ngủ ngoan nhé
Dường như thoáng đoán được chút gì đó tâm trạng của em… Em đang buồn chứ không vui như em nói hồi chiều, tôi đoán vậy nhưng cũng không nghĩ được gì nhiều mà thay vào đó lên fb tìm nick em kết bạn (Lúc chiều em có đọc nick và dặn tôi nhớ kết bạn fb với em)
Gửi kết bạn xong tôi tắt máy rồi hòa mình vào chiếc chăn ấm, lan man suy nghĩ… Cô bé này thật kỳ lạ, khác với những cô gái mà tôi đã quen, sao em có quá nhiều bí ẩn vậy nhóc L, mục đích em đến trái đất gặp anh là gì đây…. Tôi nằm thiếp ngủ đi lúc nào không hay…
Sáng đó tôi dậy thật sớm và dự định tìm hiểu nguyên nhân khiến nhỏ buồn(cái tính tôi không thích mấy chuyên mập mờ), đang nghĩ chiến thuật thì có điện thoại nhỏ gọi đến (người đâu mà thiêng dữ )
- Zâm xế ô
- Gì, ai đó ạ?
- Anh đây bé, có chuyện chi hả?
- Trời, tiếng hàn nữa chứ, mà em đã nói không thích anh kêu em là bé rồi mà, em lớn rồi.
- Uhm, thế có chuyện gì vậy nhóc?
- Ẹc, không thèm chấp với anh nữa, trưa nay anh có bận gì không? không em nhờ tí
- Không, hôm nay anh được nghỉ, có chuyện gì vậy?
- Dạ, hihi, anh… anh đến đón em đi học được không? hôm nay xe em bị hỏng
Nghĩ 1 lúc tôi ok con dê, vậy là lại mang đồ rồi chạy xe sang nhà em, sang đến nơi thì thấy nàng đã đứng ở trước cửa rồi
- Mời công chúa lên xe
- Được, nhà ngươi lái xe có tốt không đó?
Không nói gì tôi đạp xe thật nhanh để cho em nó giật mình, mà không chú ý trước đó có con dốc, thế nào mà hôm trước tôi chở em về lại không cảm giác nặng nhọc gì khi leo lên con dốc này nhỉ (chắc tại chở người đẹp trên xe) thế rồi xe cứ bon bon chạy nhanh như mây, tôi thì thấy phê lắm, vì lâu rồi chưa được thả dốc mát như thế này còn em thì tay cứ ôm chặt eo tôi làm tôi khó chịu vô cùng, hai đứa bọn tôi cứ để xe chạy thế mà hét, mà cười, người đi đường xung quanh nhìn bọn tôi tưởng hai đứa ngây xuống được hết dốc rồi em mới chịu buông tay ra lỏng hơn, yahoo…
- Nè, sao em không bảo ba em mua cho cái xe đạp điện đi cho khỏe? Tôi vừa đạp vừa hỏi như át tiếng gió
- Dạ, tại ba má em bảo đi xe đạp điện nguy hiểm, em cố nghiêng đầu về phía trước tôi để tôi nghe rõ hơn.
- Uhm, vậy em về bảo ba má em chuẩn bị thuê anh làm tài xế cho em đi là vừa
- Á, hay là thế nhỉ, hihi
- Đùa đấy, đèo em đi học thế này mấy bữa anh thành bộ xương à, người đâu mà nặng dữ…
- Eo, em có 45 kí thôi mà, anh mới nặng ấy
- Tại em cao nên xương nó nhiều hơn hay sao ấy, anh thấy nặng lắm tôi trêu em
- Cũng không cao bằng anh, hihi
Cả quãng đường tôi với em nói chuyện rôm rả, chốc chốc em lại đe đe cái tay chỉ đường cho tôi.
- Lối này cơ mà……
Rồi em đòi tôi ghé lại bên đường để mua kem
- Trời, sáng sớm đã ăn kem, trời thì lạnh nữa chứ, anh thua em luôn đó
- Hihi, em thích ăn kem vào mùa đông mà, với lại đây là kem cốc, không lạnh lắm đâu, mua xong cái kem dâu tôi lại tiếp tục đèo ẻm lên đường vi vút qua từng ngõ phố…
- Đây, đây rồi anh, bé chỉ tay vào phía bên đường.
- Đâu, đây hả…
Kẹt…Tiếng phanh xe dừng lại, đồng thời từ phía sau tôi cũng cảm nhận thấy cái gì đó lành lạnh mát, quay ra sau thì nguyên cái kem cốc úp vào sau lưng tôi một cảm giác thật yomost.
- Em xin lỗi, em luống cuống rút cây kem ra rồi nhìn hiện trường vụ án mà lấy tay xoa ngắn xoa dài, tỏ vẻ lo lắng Nhìn cái điệu em bối rối mà tôi phát cười (y như con em gái của tôi ở nhà mỗi khi mắc lỗi vậy)
- Anh cười gì nữa để em lau cho anh, nó chun mui nhưng vẫn vẻ mặt vẫn như có lỗi
- Thôi lau gì nữa, chỉ càng bẩn thêm thôi, để anh về giặt cũng được. Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên đủ để tôi và em nghe thấy
- Vào học rồi, em vào học đi, anh cũng về thay cái áo luôn, tôi nhìn em
- Dạ, em xin lỗi, hix hix.
-

1 2 3 4 [5] 6 7 8 .. 18
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)