gầy đi và xanh xao hơn ngày thường, nhưng lại cho anh một nét quyến rũ riêng.
Anh ta đẹp trai hơn Quân nhiều, đôi mắt sâu, ánh lên những cái nhìn đầy buồn bã và cương nghị đã hút hồn người đối diện, bố mẹ và anh chị của Hồng nhận xét Trường là một chàng trai đầy nét phong trần, ở anh toát ra vẻ lạnh lùng, yếu đuối, đau khổ và pha lẫn nỗi đắng cay, tất cả tạo nên con người Trường đầy phức tạp, xem ra anh chàng này làm cho người ta khó đoán anh ta đang nghĩ gì và muốn gì, thế mà con Hồng nó có thể hiểu được, coi như là duyên phận của chúng nó.
Ông Hùng nói:
- Bác tới đây, trước tiên là thăm cháu, mong cho cháu mau khỏe để về nhà, việc còn lại, bác muốn cháu nói rõ tình cảm của cháu giành cho con gái của bác…!
Ánh mắt Trường nhìn Hồng đầy âu yếm và nồng cháy, bố mẹ Hồng và anh chị Hồng thấy vậy, họ lắc đầu thở dài, kiểu này anh chàng này cũng yêu con gái họ tha thiết đây mà, họ chỉ mong Trường sẽ nhìn Hồng và yêu Hồng như vậy, nếu không mặc kệ Trường là ai, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Trường đâu.
Trường nắm cái tay đau của mình, anh nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ Hồng, anh trả lời ông Hùng, với những câu nói từ trong lòng của anh, không chút giả dối, và sợ hãi, anh nói:
- Chuyện quá khứ của cháu, chắc hai bác và anh chị đây cũng biết, cháu không hề phủ nhận hay cố tình đổ lỗi cho ai, cháu là cháu, cháu đã sống buông thả, đã từng vào tù vì đánh nhau và gây ra tai nạn khi say rượu, và…!
Anh nhắm mắt lại, khuôn mặt anh đầy đau khổ, anh nói tiếp:
- Cháu đã từng yêu và bỏ rất nhiều cô gái, cháu là một kẻ lăng nhăng, cháu nghĩ cháu sẽ sống cả đời này như vậy, cháu không có niềm tin hay hứng thú gì với cuộc đời này cả, cháu chán hết mọi thứ, mỗi ngày qua đi với cháu như dài vô tận, cháu chỉ mong mình nhanh chết đi, khi bị đâm cháu nghĩ sao mình không chết ngay lúc ấy nhỉ, như thế sẽ đỡ cho cháu quá…!
- Cháu muốn trả hận cuộc đời này, cháu sẽ sống như thế mãi nếu như không có Hồng…!
Anh quay sang nhìn Hồng một cái rồi anh nói tiếp:
- Ngay từ lần gặp đầu tiên cháu đã yêu cô ấy, cháu không còn được như trước đây nữa, Hồng đang rửa sạch những vếtnhơ trong quá khứ của cháu, cháu bắt đầu có hứng thú với mọi thứ, và cảm nhận mọi việc không quá tồi tệ như mình tưởng, cháu sẽ yêu cuộc đời này và sẽ sống tốt hơn, nếu như có Hồng bên cạnh mình…!
Anh nhìn cả nhà Hồng với cái nhìn biết ơn, anh nói:
- Cháu cám ơn hai bác vì đã sinh Hồng và nuôi lớn cô ấy, nếu không có cô ấy cháu không biết mình sẽ như thế nào nữa, có lẽ cháu đang lang thang ở đâu đó, hay chìm trong mem cay, và nhìn đời này với con mắt khinh thường và chán nản…!
- Hồng là vị cứu tinh của cháu và người nâng cho cháu dậy, cô ấy giống như là thiên thần vậy, nếu hai bác không cho cô ấy ở bên cháu nữa, cháu sẽ không chết đâu, nhưng cả cuộc đời cháu sẽ trượt dài trong đau khổ và trong thù hận, cháu sẽ hành hạ bản thân mình, cháu muốn chết từ từ, như vậy mới thấm và mới đủ cho mối tình này…!
Nghe những lời nói rất thật lòng của Trường, bố mẹ Hồng vừa cảm động vừa sợ, và khâm phục Trường nữa, vì có ai dũng cảm dám đem chuyện quá khứ của mình nói ra hết như vậy đâu, anh ta không hề đổ lỗi do hoàn cảnh, mà anh ta nhận tất cả là do mình.
Trường cũng là một con người thật thà, khi anh nói anh mất Hồng anh không chết mà sẽ sống trong đau khổ và thù hận cả đời, điều đó làm cho bố mẹ Hồng còn vui sướng hơn những câu như tự tử chết, hay sẽ chết ngay lập tức, vì họ hiểu đó chỉ là những kẻ bồng bột nhất thời, không được chín chắn và có trách nhiệm như anh chàng này, cuộc sống đáng quý, dù có yêu ai và thương ai, khi người đó mất đi, hay tan vỡ, thì ta vẫn phải tiếp tục sống.
Cuộc gặp gỡ đã kết thúc tốt đẹp bố mẹ Hồng sau khi nói chuyện với Trường đã đồng ý cho anh được quen con gái họ nhưng…
Họ vừa về khỏi thì gia đình của Trường tới, chỉ có mình Hồng ở lại.
Hồng kể từ lúc nói câu yêu anh, nó đã đau khổ và lo lắng quá nhiều rồi, nó sợ mọi thứ, và nó sợ bố mẹ nó không đồng ý cho nó yêu Trường, nay bố mẹ nó cho phép rồi, nó còn lo gì nữa, nó nắm chặt lấy tay Trường, nó nghĩ mình phải mạnh mẽ lên, mình là một con bé thông minh mà, mình phải làm bờ vai cho anh ấy dựa, nếu mình cũng yếu đuối và dựa dẫm vào anh ấy để anh ấy phải bảo vệ mình nữa, trong khi anh ấy đã đau khổ và có quá nhiều chuyện phải lo rồi, nếu thế thà nó chia tay anh còn hơn, nghĩ được như vậy, nó có thêm tự tin và dũng khí, nó không sợ gì nữa cả vì chỉ cần có anh ở bên nó, thì những trò bỉ ổi của họ có là gì đâu.
Bố mẹ của Trường vào, có cả ông em chồng nữa, Băng thì không thấy đâu.
Hồng lẽ phép chào:
- Cháu chào hai bác và anh…!
Họ quan sát và đánh giá Hồng, bà Thắm muốn xem con bé này là đứa nào mà dám bước vào gia đình bà, nó không sợ chết hay sao, nó tưởng bà sẽ để yên cho nó à, ngay cả thằng Trường kia bà còn làm cho nó điên đảo cả lên, thì một con nhóc như thế này thì làm sao mà thoát được bàn tay của bà.
Ông Sơn nhìn Hồng, ông thấy nó xinh đẹp quá, và nhìn đôi mắt ánh lên những cái nhìn mạnh mẽ và yêu thương, ông hài lòng, ông nghĩ thằng con trai ông cũng biết chọn vợ đấy.
Hoan chăm chú quan sát Hồng, anh không hiểu là tại sao nhưng trong lòng anh tự nhiên thấy có hứng thú với con nhóc này, một phần anh muốn trêu tức ông anh trai của mình, anh ta chưa bao giờ coi anh là em trai cả, một phần vì anh muốn xem Hồng là ai mà có thể trói buộc được ông anh trai chăng hoa của mình.
Ba người ba cảm nhận khác nhau về Hồng đều đang yên lặng nhìn nó, Hồng cảm thấy ngán, nó là người chứ có phải là con thú lạ đâu, nó liền lấy nước, nó rót ra ba cái ly, nó bưng đến trước mặt của từng người, nó mời:
- Cháu mời cả nhà uống nước…!
Họ giật mình tìm chỗ cho mình.
Bà Thắm hỏi Trường và lờ Hồng đi:
- Con không sao chứ…?
Trường cảm thấy kinh tởm, bà ta có thể bỏ cái giọng giả vờ quan tâm như thế không nhỉ, thà là bà ta nói như trước kia anh thấy quen hơn.
- Tôi không sao…!
Ông Sơn thấy anh cau có như vậy, ông hiểu, vì ông mà nó như thế, ông đã đối sử với nó quá tàn nhẫn, khi đối diện với cái chết, ông mới thấm thía tình đời và tình người, ông cảm thấy có lỗi và có tội với mẹ con Trường nhiều quá.
Khi ông biết được ai là tác giả của việc làm kia, ông đã bắt đầu ăn năn cho tội lỗi của mình, ông thấy mình thật ngu dại vì người đàn bà này mà ông đã hắt hủi và đuổi Trường ra khỏi nhà.
Ông cảm thấy tủi thân, vì khi ông bệnh tật, không ai hỏi han gì tới ông, họ mong cho ông mau chết để hưởng gia tài, ông đã khóc trong câm lặng, ông sợ bóng đêm, vì mắt của mẹ Trường như đang theo ông ở khắp nơi, bà ấy không oán hận ông đã bội bạc với bà ấy và với cả Trường nữa, nhưng ông oán hận bản thân mình.
Ông muốn trước khi chết có thể làm được một cái gì đó để bù đắp lại cho Trường, nên ông mới nghĩ ra cái di chúc kia, ông biết nó không cần tiền hay bất cứ cái gì của ông cả, thậm chí nó còn không muốn có liên quan tới ông và nó cũng ghê tởm cả dòng máu đang chảy trong người nó kia, vì dòng máu ấy là của ông, nhưng nó là một đứa có hiếu, ông đã đánh vào điểm yếu này của nó, ông ép nó làm theo cái di chúc ấy và ông đã thành công.