hay đến, chúng nó tới để cho quà hay giúp các xơ trông nom lũ trẻ.
Hồng rất thích trẻ con, nó mà lỡ thương đứa nào thì đứa ấy chỉ có chết, không phải là nó thương quá hóa rồ, mà là nó hay ghẹo cho khóc lên thì thôi, nên bọn trẻ con quý con Loan hơn, mà so sánh làm gì, trong khi con Loan đâu có biết thay tã, bón cơm, hay pha sữa cho bọn trẻ đâu, thì con Hồng nó biết làm tất. Chúng nó được các xơ ở đó rất quý, lần nào đến cũng có quà cho, với chúng nó thì đâu có thiếu thốn gì, chẳng qua là cảm giác được nhận quà từ ai đó, làm cho chúng nó hạnh phúc, vì ít ra mình cũng được nhớ đến và là người quan trọng của ai đó.
Trong số những đứa trẻ ở đấy thì Loan quý thằng Văn hơn cả, nó là thằng ít nói, nên không hòa đồng với bạn bè, Hồng phải tìm hết cách mới nói chuyện được với cu cậu đúng hai câu, rồi thằng bé cũng im luôn.
Nhưng một lần nó bị xốt, Hồng đã thức cả đêm ở bệnh viện để chăm xóc cho nó, Hồng thấy xơ Lan mệt nên khuyên về nghỉ ngơi, có lẽ nó cảm động hành động cao cả của Hồng nên nó dần dần thân thiết với Hồng hơn.
Hồng mỉm cười, mình đã mua cho thằng Văn một trái bóng đá, hy vọng bọn nó chơi vui với nhau, nhưng mà mình còn phải viết đã, bao giờ mới xong đây hả trời…!
Hồng không biết là mình xong lúc mấy giờ, do ngủ quên nên nó ngủ luôn trên bàn học, đèn bàn vẫn còn sáng, nó cố mở mắt, xắp xếp lại một đống thiệp và thư mà nó đã viết suốt đêm qua, nó cho tất cả vào một cái túi, nó treo ở trên kệ, vỗ vỗ hai cái vào cái túi đó, nó cười, và vươn vai:
- Thoải mái quá, thế là cuối cùng mọi việc cũng xong, mình cần đánh răng rửa mặt cái đã, sau đó thì xuống ăn cơm, rồi tính tiếp…! Nó hét như điên.
Bật công tác điện trong phòng tắm của mình, Hồng bước vào vặn vòi nước nhưng mà trời ạ, hết mất nước rồi, tắm nhờ phòng của bố mẹ cũng được nhưng mà mình hơi ngại, thế này thì chỉ còn nước tắm rửa nhờ ở phòng của anh Khoa thôi.
Cầm cái điện thoại theo nó muốn gọi cho con Loan, nhưng mà nghĩ lại biết đâu con Loan nó gọi cho mình trước thì sao, thế là nó cầm luôn mang sang phòng của anh nó.
Gõ vào cửa phòng của anh Khoa nó bảo:
- Anh dậy chưa…?
Thấy gọi hai ba tiếng mà anh nó chẳng bảo nó thế nào, Hồng tức quá nghĩ, chắc là cái tên xấu xa kia đã dậy rồi, nhưng mà không muốn chả lời mình đây, đã vậy thì đừng có trách, nó lấy luôn chân của mình đá luôn hai phát vào cái cửa…
- Bốp…!
- Bốp…!
Chắc là anh nó sợ nó đá hỏng cửa nên cuối cùng cũng chịu ra, nhưng…
- Hự…!
Hồng không thu chân lại kịp thế là anh Khoa của nó lãnh đủ.
Anh nó không kêu được một tiếng nào mà ôm ngay lấy bụng, anh nó nhăn mặt lại vì đau, nó phải ngồi chờ anh nó 1 phút thì anh nó mới hoàn hồn.
Với đôi mắt rực lửa, và cái mặt như hình sự, Khoa chưa kịp làm gì nó, thì nó đã kêu toáng lên:
- Bố mẹ ơi, xem anh Khoa xắp làm gì con này…! Nó kêu thất thanh.
- Lại có chuyện gì nữa thế hả…? Bà Hoa quát.
- Anh Khoa anh ấy…anh ấy…! Nó cố tình kéo dài.
- Có chuyện gì…? Bà Hoa sốt ruột hỏi.
Khoa lấy tay bịt ngay miệng con em lại, anh biết nó mà nói thêm nữa, thì trắng đen, vàng thau lại lẫn lộn, nên anh phải ra tay trước.
Bây giờ anh muốn cho nó một trận lắm, anh phải thức cả đêm mới hoàn thành xong cái dự án xây dựng, chưa kể đêm hôm qua mẹ anh lại ca bài ca lấy vợ, anh đã phải điên đầu lên đối phó rồi, vừa mới chợp mắt thì bị con em trời đánh này nó hành…
- Không có chuyện gì đâu mẹ…! Khoa đáp lại.
- Thôi chúng mày lại cãi nhau chứ gì…? Bà Hoa quát.
- Dạ, đâu có…! Khoa chối biến.
- Tao còn lạ gì nữa, đến là khổ với hai anh em mày…! Bà Hoa chán nản bảo.
Khoa nhớ lại tối hôm qua anh vừa mới dắt được cái xe vào nhà, thì đã thấy mẹ mình chờ sẵn ở cửa, anh định quay xe đi luôn nhưng mà không kịp, bà Hoa nhìn thấy anh, bà bảo:
- Vừa mới về mày còn muốn đi đâu nữa…?
- Dạ, con sực nhớ có hẹn với thằng bạn nên con…! Khoa lấp liếm.
Khoa chưa dứt lời thì bà Hoa bảo:
- Chứ không phải trông thấy tao là mày muốn trốn hả…? Bà Hoa lật tẩy.
- Dạ, đâu có đâu, mẹ thật là, con có hẹn thật mà…! Khoa cố giải thích.
- Thôi đi anh, tôi là mẹ của anh lẽ nào tôi lại không hiểu được, còn chưa dắt xe vào nhà mà còn đứng đó…! Bà Hoa quát.
Khoa biết là không thể trốn thoát nên anh đành lầm lũi dắt xe vào nhà.
Đóng được cái cổng lại, bà Hoa cũng theo Khoa vào nhà luôn, bà bảo anh:
- Đi tắm rửa đi, rồi chuẩn bị ăn cơm, mẹ đã dọn ra cả rồi…!
- Vâng…!
Khoa ngán ngẩm quá kiểu này thì làm sao mà nuốt chỉ nghĩ đến cái vẻ mặt không hài lòng của mẹ thôi là anh lại ớn rồi, biết làm gì bây giờ, anh thở dài, anh lên lầu, đi về phòng mình.
Vứt cái cặp lên giường, anh cởi cái áo vét ra vắt ở ghế, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, anh cũng nằm luôn lên giường, cái vụ này đều là do con Hồng mà ra, anh không có bạn gái nào cả thì làm sao mà kết hôn, nghĩ cũng lạ mấy thằng bạn của anh đứa nào cũng có một đến hai con rồi, còn anh thì…
Nhìn chúng nó có đôi có cặp anh cũng cảm thấy ghen tị, nhưng mà thấy chúng nó ly hôn cũng nhiều anh lại thấy ngán, thằng Tú bạn thân của anh nó vừa ly hôn vợ xong, anh phải an ủi nó mãi, nó bị con vợ bỏ để đi theo một người đàn ông khác, trong cơn say nó bảo anh:
- Tao bây giờ ước được như mày, biết thế tao không lấy vợ cho xong, sống mà làm gì khi bị vợ mình cắm sừng chứ, nhục không chịu được…! Nó lè nhè nói.
Rồi nó trừng mắt lên nhìn anh nó nói tiếp:
- Có phải cả mày nữa cũng nghĩ như họ phải không, tao là một con bò, ha ha ha…! Nó phá ra cười như điên.
Những người xung quanh của cái quán bar này, họ quay lại nhìn, có lẽ cái cảnh này với họ cũng không thiếu nên họ cũng không cảm thấy lạ, vì nơi đây là quán rượu mà, người ta đến đây uống vì vui, vì buồn có khi lại vì chán đời nữa, mà đã uống say rồi, thì người nào chẳng phun ra hết chuyện trong lòng của mình, họ quay lại uống tiếp coi như không có chuyện gì, mà tiếng nhạc cũng to quá chỉ có ai ngồi cạnh họ thì may ra mới hiểu.
- Chắc là anh chàng này bị vợ bỏ chứ gì…?
Một cô gái mặt đầy phấn nói, hình như cô ta cũng hơi say thì phải.
- Nhìn cũng tội nghiệp quá nhỉ, bị vợ cắm sừng thì ai mà chả thế…? Anh chàng bên cạnh nói.
- Nhưng anh ta khóc lóc thì làm được quái gì, sao không đi tìm đôi gian phu dâm phụ kia mà cho nó một trận…! Bạn của anh ta nói.
- Mày thì giỏi lắm, nếu phải trường hợp là mày thì lúc ấy tao nghĩ mày còn thê thảm hơn cả cái thằng cha kia…! Bạn anh ta mai mỉa.
- Thằng khốn kia mày nói gì thế hả, mày khinh tao vừa thôi, và nếu mày không nói móc họng tao thì mày chết hay sao…? Anh chàng kia tức quá đáp lại.
- Chứ tao nói oan cho mày à, như con Hương người yêu của mày đấy thôi, nó hết đi với thằng này thằng khác mà mày có làm hay hành động gì chứng tỏ mày là nam nhi đâu…?.Anh ta lại mai mỉa bạn mình tiếp.
- Đồ chó chết…!
Anh ta tức quá văng tục lên chửu lại, có lẽ là do rượu chứ không phải là do anh ta, nói xong câu đó hình như anh ta thấy mình xúc phạm bạn mình quá nên anh ta nói:
- Cho mình xin lỗi, tại cậu trêu mình quá…!
Anh chàng kia thì giận tím mặt, anh rủa thầm đúng là cái thằng bạn khốn kiếp mình đã mất thời gian ra đây để an ủi nó vậy mà…
Anh ta không thèm bảo bạn mình thế nào nữa, anh ta gọi cho mình thêm hai chai rượu nữa