Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 3594

Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

và bảo:

- Ta uống chứ, không say không về…!

- Ừ, cụng ly nào…! Anh chàng kia hưởng ứng.
Thế là hai thằng lại tiếp tục say sưa bên ly rượu thỉnh thoảng Khoa nghe được những tiếng.

- Dô dô…!

hay

- Trăm phần trăm nào…!

Tiếp sau đó là tiếp ly thủy tinh chạm vào nhau kêu lên canh cách…

Khoa vừa tức vừa buồn cười hai thằng cha kia đúng là vô duyên sao lại bàn chuyện của người ta ngay trước mặt thế nhỉ, đúng là không biết nể nang ai cả, mà anh bạn kia an ủi bạn mình kiểu gì thế, mình mà như vậy thì thà uống một mình, hay đi hóng gió đâu đó còn hơn, khuyên người ta mà như tạt gáo nước vào mặt, đúng là…

Sau tràng cười hoang dại của nó, Khoa cứ để cho nó cười, cho nó khóc, anh nghĩ như thế nó sẽ bớt đau khổ hơn, chứ anh biết làm gì được cho nó bây giờ, dù gì về hôn nhân thì anh cũng mù tịt, anh lắc đầu nghĩ giây vào đàn bà làm gì, ngay cả như con em mình là mình thấy sợ rồi, huống chi là thêm bà vợ, ôi còn đâu đi sớm về khuya, hay lai dai bên bạn bè thế này, còn chuyện tiền nong nữa chứ, bây giờ anh lại thêm cái lý do không muốn lấy vợ cứ nhìn thằng bạn anh thì biết.

Nó uống chán rồi nó lăn ra ngủ, anh phải dìu nó về, gọi mãi mới được một chiếc tắc xi, đọc địa chỉ cho anh ta xong, chưa yên vị thì bao nhiêu là rượu nó nôn thốc nôn tháo ra hết cả anh và cả chiếc ghế mà anh đang ngồi, đúng là thằng bạn chết tiệt, anh tài xế tắc xi thấy cái cảnh đó liền quay ngay xuống bảo:

- Phiền ông tí nữa dẹp dùm, cái vụ này tôi không giải quyết đâu…! Anh ta chán nản nói.

Ngồi trong cái xe chật hẹp này lại phải ngửi mùi rượu nồng nặc, và thức ăn do nó nôn ra, anh không còn chịu được nữa, đã vậy anh còn phải dẹp chiến lợi phẩm cho nó chứ…đúng là cái xố xui xẻo mà…sao mình lại đi chơi thân với cái thằng này nhỉ, đồ dại gái…anh nguyền rủa nó cho bõ tức.

Dẹp dọn cho anh chàng tài xế cái xe tắc xi xong, Khoa còn phải trả thêm tiền cho anh ta nữa, còn chưa hết anh phải dìu cái thằng bợm nhậu này về nhà nó nữa, bấm chuông mãi mới có người ra mở khóa cổng, bà giúp việc chắc là vội quá, mắt lại ngái ngủ nên đi được đôi dép thì bên nọ bên kia.

- Chờ tôi một chút…!

Bà đút chiếc chìa vào ổ khóa và một tiếng tách vang lên cánh cổng mở ra.

- Phụ tôi dìu ông tướng này vào nhà với, đến là mệt chết với tên này…!

Khoa dìu Tú đi vào, chờ bà giúp việc đóng xong cái cửa, bà dìu một bên còn Khoa thì một bên.
Ì à ì ạch hai người vừa đi vừa khiêng Tú lên phòng, mà phòng của nó ở tận lầu ba mới chết chứ, lên tới nơi, anh và bà giúp việc không còn sức nữa nên anh đẩy thật mạnh nó xuống giường, thân hình của Tú rơi như là một cái cây bị đốn, đá nó sang một bên, anh nằm luôn xuống bên cạnh, anh cần nghỉ ngơi còn bà giúp việc thi đi nấu nước, chắc là bà cũng xẽ nấu thêm canh cho cái thằng kia nó giải rượu.

Nằm được một lúc anh cảm thấy đỡ hơn, anh vào phòng vệ sinh, anh cần gột rửa hết những gì mà cái thằng bạn yêu quý của anh nó thải ra, xem ra thì cũng khó mà sạch được, thôi thì mượn quần áo của nó vậy, còn của anh thì gói lai đem về nhà giặt.

Tắm rửa xong anh muốn xem nó lại lần cuối trước khi về, thì anh thấy nó đã được thay áo, trên chán đã được đắp cái khăn lạnh và bát canh vẫn còn bốc khói. Anh nghĩ thằng này sướng thiệt ít ra nó cũng có một bà giúp việc tốt bụng như thế, anh cười bảo nó, mặc dù nó vẫn còn ngủ, nên chắc là nó cũng chẳng nghe được anh nói gì.

- Cố lên Tú ạ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhanh khỏe lên nhé để còn đi làm, nhiều việc đang chờ mày đó…!

Thế đấy tất cả những gì anh có thể an ủi thằng bạn là khi nó đã ngủ như chết, anh nghĩ chỉ như thế này thì may ra mình còn thốt nên lời, chứ nó mà thức thì mình chịu, anh vốn là người không giỏi ăn nói mà.

- Thoa, đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy…! Tú hét lên trong mơ.

- Thoa…!

Khoa thở dài, xem ra thằng này vẫn còn yêu vợ lắm, biết bao giờ vết thương trong lòng nómới lành đây, thôi thì để cho thời gian vậy, mà cũng đã quá khuya rồi mình phải về.

Khép cửa lại, anh đi ngang qua gian bếp thì thấy bà giúp việc lại đang nấu cái gì đó, anh bảo bà.

- Tú nhờ bác nhé, cháu về đây…!

- Vâng, cậu cứ yên tâm, tội nghiệp cho cậu ấy quá…!

Bà ra mở cổng cho anh, khỉ thật anh nghĩ bây giờ mình đón xe nào để về đây, cuối cùng anh chọn đón xe ôm về nhà, chả tiền cho anh ta xong khi đến nơi thì cũng tối quá rồi, anh thở dài, kiểu này thì bố mẹ và con Hồng đều đã đi ngủ cả.

Vừa tắm anh vừa nghĩ đến chuyện của thằng bạn tối hôm đó, anh cảm thấy thương cảm cho nó, nó đã theo đuổi con Thoa suốt 8 năm để rồi kết hôn được 2 tháng thì con kia phản bội nó, tình yêu đã trải qua từng ý năm mà còn như vậy trong khi mình chẳng có cái gì thì yêu với đương và kết hôn với ai…?

Khoa còn đang ngẫm nghĩ và hồi tưởng lại thì…

- Khoa, xong chưa con sao mà lâu thế…? Tiếng của bà Hoa.
Khoa lẩm bẩm ” Giờ hành quyết tới rồi”.

- Dạ, con xong rồi mẹ ạ…!

- Nếu thế thì còn không mau xuống…! Bà Hoa hét.

- Vâng…!

Bây giờ tâm trạng của anh giống như là đang chờ kết quả thi vậy, mẹ anh ăn từng đũa nhỏ, thỉnh thoảng bà lại nhìn anh một cái, còn ông Hùng thì khác, ông chỉ quan tâm tới mấy cái tin tức trên báo, vì ông đang ngồi trên xô pha phòng khách đọc báo mà, con Hồng thì nó đang viết cái gì trên lầu, hai người đã ăn cả rồi chỉ còn lại anh và mẹ mình.

Anh nghĩ cái không khí căng thẳng này đã làm cho dạ dày anh co lại nên anh không nuốt được bao nhiêu, anh ăn chỉ hai đũa là anh buông xuống, anh bảo:

- Con no rồi, mẹ ở lại ăn tự nhiên…!

- Ờ con ra phòng khách chờ mẹ…! Bà Hoa nhẹ nhàng bảo.

- Vâng…!

Ra đến phòng khách Khoa ngồi đối diện với ông Hùng, anh hỏi:

- Ba vẫn chưa đi nghỉ à…?

Ông Hùng nhìn mặt thằng con trai ông cười bảo:

- Thế nào con hôm nay mẹ con lại nhớ “chuyện cũ” hả…?

Khoa chán nản nói:

- Vâng, con đang rầu cả ruột đây…!

Nhìn ông Hùng như cầu cứu anh bảo:

- Bố có cách nào cứu con không…?

Ông Hùng chả lời một cách bí mật.

- Cách thì có mà sợ con không theo thôi…!

Khoa hồi hộp hỏi:

- Cách gì hả bố…!

Ông mỉm cười một cái, quay ra uống một ngụm cà phê rồi ông mới nói:

- Nghe lời mẹ con lấy vợ là xong…!
- Bố làm cho con muốn rớt cả tim ra vì tò mò, bố bảo thế thì còn nói làm gì…! Khoa giận dỗi nói.

- Vậy thì con nghĩ thử xem có cách nào khác đâu…? Ông Hùng giải thích.

- Vâng, nhưng mà…! Khoa bí không biết nói thế nào nữa.

Ông Hùng bỏ tờ báo sang một bên, ông nhìn thằng con trai của mình, đúng là nó đẹp trai thật, nhưng tại sao đến từng tuổi này rồi mà nó lại không muốn lấy vợ sinh con đẻ cái nhỉ, bạn của nó thì thằng nào cũng đã thành gia thất hết cả rồi, thế mà nó cũng chẳng có gì vội vàng cả, nó không thấy là mình đã sắp già đến nơi rồi hay sao, tuổi của nó càng lớn thì mình cũng gần với cái chết, mình phải làm cách nào để thay đổi được suy nghĩ của cái thằng này nhỉ…?

Ông Hùng còn đang suy tính thì bà Hoa ra, bà ngồi cạnh ông, cánh tay vẫn còn ướt chắc là bà vừa mới rửa bát và dọn dẹp xong, bà nhìn hai bố con, hình như bà không vội nên bà bĩnh tĩnh lấy cho mình một ít đá trong tủ lạnh, một chai rượu và ba cái ly, đặt nó xuống bàn, bà mở nắp, bà từ từ rót rượu ra đầy ba cái ly ấy, xong xuôi đâu đấy bà quay lên bảo:

- Chúng ta uống chứ…!

1 .. 27 28 29 [30] 31 32 33 .. 131
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)