- “Có chứ, thích a nhảy ghê, mà hôm qua anh là đứa nào trong mấy con ma vậy??”. (?!)
Ơ cái Đm, thích xem mình nhảy mà hỏi mình là thằng nào, ai phái nó xuống Trái Đất đầy tội lỗi này nhỉ.
- “Hì, a là mặt nạ áo đen đó!” – cười lấy lệ.
- “Chiều a có vô trường chơi bc ko??” – nó lại hỏi, hỏi gì lắm thế.
- “À có e, chiều nào a chả vào!”.
- “A đánh bc hay ghê á, chiều e cũng vào chơi nè!”.
- “À chiều quên a phải vào thăm cô 7 trong bệnh viện nữa, tí thì quên mất!” – mình bịa.
Thánh thần ơi, mình làm đếu j có cô 7 nào, thôi cảm ơn cô 7 vậy.
Nó cười hơi bùn:
- “Vậy à, uh, tiếc ha, thôi e lên lớp, bye a nha!’.
Nó xách đít đi mất, phù, bão đã qua.
Trước khi lên lớp, ghé qua WC cái, lớp mình với 11T sát với cái nhà vệ sinh, 2 cái nam và nữ đâu lưng vào nhau, đang vừa đi vừa huýt sáo thì gặp Linh:
- “Đi đâu đó nàng??” – mình cười hớn hở.
- “À đi…vô duyên!” – mắng mình, mặt nàng đỏ chót xong đi luôn.
Ơ, chưa kịp cảm ơn cái mệnh trời đi tè mà cũng gặp nhau tự nhiên bị mắng, mà vô duyên là sao nhỉ, ko lẽ lại hỏi:
- “Đi tè à em??” – con gái khó hiểu thật.
Giờ học hôm đó cũng bình thường, chém với con 10S thế thôi chứ chiều mình còn 1 lớp học thêm Toán nữa. Hồi đó chỉ học thêm Toán với Hóa, còn Lí thì tự tin nên học ở nhà cũng dc. Về nhà ăn cơm xong ngủ trưa chút đi học.
Học lúc 2h- 3h30 xong ra mệt bơ phờ, tụi bạn rủ đi chơi bro, đang thong dong đạp xe ra khỏi cổng trường với tụi bạn thì từ đằng xa thấp thoáng dáng của nàng. Ờ ha, quên là nàng cũng học thêm cùng ca với mình, thế là ù té chạy lên đuổi theo nàng bỏ mấy thằng chiến hữu ở đằng sau, cũng đúng thôi:
- “Vì lỗ đạp đổ bạn bè!” – câu nói huyền thoại của các thanh niên gương mẫu mà.
- “Mới học ra à nàng???”.
- Thoáng bất ngờ khi thấy mình, cười nhẹ:
- “Ừ, mới học Hóa xong nè!”.
- “Nè, giờ m có làm j ko?”.
- “Uh ko, sao thế??” – nhìn mình thắc mắc.
- “Đi zô địa ốc hòng mát hok?? Giờ này về nhà làm j đâu!” – tự nhiên mình bật ra cái suy nghĩ đó.
Thoáng ngần ngại rồi nàng bảo:
- “Uh, uhm, cũng được t cũng chưa muốn về nhà!” – cười.
- “Anh còn chưa muốn về nhà dữ hơn em đấy =))” – nghĩ thầm.
Khu địa ốc chỗ mình là một khu dân cư mới thời đó vẫn còn đang được qui hoạch, là một khu đô thị kiểu mới với đủ nhà cửa xây san sát nhau theo các khu và giống hệt nhau. Hồi đó còn hoang vắng nên tụi học sinh hay vào đó hóng gió lắm.
2 đứa sóng đôi nhau đi trên đường lớn, một buổi chiều 2008 nắng vàng ươm, thiệt là ấm áp và nhẹ nhàng, hôm nay trông nàng vui lắm, kể lể, tỉ tê với mình đủ chuyện, những lúc nàng vui là những lúc trông nàng xinh nhất. Có thể mỗi người một cách nhìn nhưng đa số với mình những người con gái mà mình từng thích đều có chung một điểm đó là:
- “Ko bao giờ là tâm điểm của đám đông, ko xinh tuyệt trần, đẹp lộng lẫy j j ấy mà luôn có nét dễ thương nhẹ nhàng và đằm thắm!”.
Đến cái chỗ đồi bông lau rộng bạt ngàn có mấy cái ống xi măng to đùng chất chồng lên nhau, mình đề nghị:
- “Linh nè! Lên trên đó ngồi đi, mát lắm á!”.
Nàng thoáng ngần ngại.
- “Đi nào, đi với t thì việc j phải sợ, t bảo vệ tuyệt đối luôn, hề hề!” – mình nói luôn.
- “Đi với m t mới sợ đấy!” – nàng nói, mặt cười cười.
- “Ờ thế thôi, t đi về!” – mình rầu rĩ.
- “Đùa đấy, thì đi, hì!” – nàng bẽn lẽn.
Có một sự thật đó là cái thời của mình là một trong những thời cuối cùng của 8x 9x có được những mối tình học trò đầy trong sáng và thánh thiện, thời đó chỉ sóng đôi xe đạp với nhau trên những con đường, trao nhau bọc bánh, xí muội hay một bọc nước là thương yêu lắm rồi. Có cao hơn thì cũng chỉ là nắm tay thôi.
Cái cảm giác đó chắc bây giờ ko nhiều đứa học trò cảm nhận được, tụi nó yêu sớm quá mà, lại còn bạo dạn quá mà.
2 đứa khóa xe cạnh cái đám ống cống to nhất, mình giúp nàng leo lên trên cái cao nhất, cũng ko khó lắm, mấy cái này nằm chồng từ từ lên nhau.
- “Wow! Cảnh ở đây đẹp ghê ha!” – nàng cười thích thú.
Gió mát thổi lồng lộng, bên dưới là đồng cỏ lau hoang sơ chưa bị san bằng để xây nhà, đến giờ chỗ đó vẫn còn nhưng mà cỏ lau thì mất hết rồi.
2 đứa ngồi như thế rất lâu, chả đứa nào nói chuyện, mỗi đứa đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Mình nghĩ:
- “Thích nàng nhiều lắm rồi!”.
Nàng nghĩ:
- “Khung cảnh đẹp ghê!”.
Mình nghĩ:
- “Chỉ có 2 đứa, lãng mạn ghê, hề hề!”.
Nàng nghĩ:
- “Gió mát ghê, hihi!”.
Chắc vậy đó!
Trông nàng vui lắm, cứ khẽ cười thôi, đến giờ sau ngần ấy năm, nụ cười nàng vẫn thế, vẫn là một trong những nụ cười làm mình điên đảo và thổn thức.
- “C nè!” – quay qua nhìn mình.
- “Sao hở??” – mình thắc mắc.
- “T với m sẽ mãi là bạn tốt giống như bây giờ nhé!” – cười tỏa nắng.
Google 2013:
- “Bạn là một từ thể hiện một mối quan hệ giữa người con trai và người ko gái mà không có sự góp mặt phá hoại, đục khoét của tiền, tình, sex. Là cây cầu vững chắc nhất trong mọi mối quan hệ khác phái, cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận hay là cái đ’ j đại loại thế cũng ko qua được CÂY CẦU TÌNH BẠN.
Dù có là người yêu cũng có thể vì những bất đồng mà chia tay, dù có là vợ chồng đôi khi chồng vẫn đánh vợ và vợ thì cắt trym chồng. Nhưng tình bạn thì muôn đời vẫn thế. Giận lại tan, tan lại giận.
Đồng thời từ BẠN cũng là một trong những vũ khí đỉnh điểm nhất có thể hủy diệt trái tim sắc thép của một thằng con trai trong vòng một nốt nhạc, sau này thích thêm nhiều em nữa mình còn liệt kê thêm được 2 từ nguy hiểm ngang từ BẠN là ANH TRAI và CHỊ GÁI”.
Vậy đó, lúc này nàng vẫn đang chăm chú nhìn mình, đôi khi con người ta phải tự đánh lừa cảm giác của mình, đau vẫn phải cười, ko thích phải tỏ ra thích, đây là lúc mình như thế.
- “Bạn tốt j mà chưa bao bạn ăn sáng bao giờ, bạn thôi chứ ko tốt, hic!” – mình làm bộ mặt rầu rĩ, giả bộ buồn.
- “Hóa ra là vẫn còn ấm ức vì bữa bao t ăn sáng, con trai gì đâu mà!” – nàng lè lưỡi chọc.
- “19k của t đấy!” – vẫn ủ rũ.
Nàng phì cười:
- “Rồi biết bạn C phí 19k tức lắm, hôm nào mình đãi bạn nhé!”.
- “Hở, chừng nào, khi nào, ăn mì 2 gói với uống pepsi được ko???” – mình làm vẻ hí hửng.
- “Chỉ nghe thế là hay thôi, để t có tiền nha, bữa mới đi mua sách hết rồi, hic!”.
- “Cứ free thì cỡ nào t cũng chờ dc, hề hề!”.
Nàng nhéo mình, thôi kệ, tình yêu nào mà chả đi lên từ tình bạn và dù có khốn nạn cỡ nào vẫn có thể tìm được tình yêu.
Ok Fighting!
Chap 18.
2 đứa ngồi thêm một lúc lâu, nói chuyện đùa giỡn các kiểu, thì trời đã về chiều rồi.
- “Nè, trễ rồi đó, mình về đi!” – nàng đề nghị.
Ý của nàng chính là thượng đế.
Một buổi chiều đáng nhớ năm 2008 chả nhớ tháng nào, chỉ nhớ hôm đó một ai đó đã cho một thằng nào đó một kỉ niệm mãi mãi ko bao giờ quên với nụ cười dễ thương, đáng yêu cùng tiếng cười giòn tan trong nắng chiều rực rỡ.
Nhiều bạn sẽ thắc mắc sao dạo này mình viết có vẻ lãng mạn và ít chửi thề đi, thời thế thay đổi, kinh tế cứ xoay xoành xoạch, K- pop fan thì càng ngày càng nguy hiểm, vé của Lee- min- ho chỉ bán được có 160 cái, Angela gâu gâu bị tố dùng nhà của người khác Pr rẻ tiền, nữ sinh đánh nhau như chó…thì mình cũng tự nhận thấy mình đã lớ