Mình muốn đạt đến đỉnh cảo của sự hoàn mỹ văn phong lãng mạn, những câu chữ ác đạn trong tình yêu, sự đáng yêu trong tình ái và có pha chút biến thái của tình trường.
Ôi đùa đấy, tại buổi chiều hôm đó là một trong những kỉ niệm khó quên nên mình ko muốn những từ như cc, Đcm, cl…làm vấy bẩn màu hồng tươi sáng ấy.
Con đường từ khu địa ốc về đến nhà nàng chỉ chừng 2km, chỉ ước cho con đường ấy dài mãi dài mãi để cái phút giây được sóng đôi bên nàng được kéo dài thêm một chút, một chút thôi cũng được.
2 đứa đang đi trên đường Trần Phú thì gặp một cái tai nạn xe cộ, người ta đứng chén xem kín mít.
- “Dân mình nhiều chuyện thấy sợ luôn à, đứng bu cứ như bu kiến!” – mình quay qua nói với nàng.
- “Ừ! Công nhận” – nàng gật gật đầu đồng ý.
- “Có mỗi cái tai nạn bu như gì ấy, làm xem chả thấy gì, ghét thật!”.
- “Cũng nhiều chuyện chứ có kém người ta đâu!” – nàng phụt cười.
Ờ ha! Nhưng mà vẫn ghét, giá người ta đừng bu bu nhiều chuyện thì mình đã hóng được chuyện gì xảy ra rồi, mẹ.
Nhà nàng là một căn nhà nhỏ 1 tầng nằm nép trong một con đường cặp với đường Trần Phú. Bây giờ khu đó giải tỏa tan nát cmnr, mỗi lần về quê đi ngang con đường ấy, nhìn vào vị trí ngày xưa từng là căn nhà của người con gái mình yêu thương, lòng lại bồi hồi nhớ về ngày xưa, giá mà ngày đó nhà mình mua một căn ở đây thì giờ giải tỏa được khối tiền, Zz.
- “Tới đây được rồi, m muốn vào nhà t ăn cơm ké hở???” – nàng cười nói với mình.
- “Ê cũng được đó, hay để t vào luôn, có trứng chiên ko??” – mình đùa.
- “T mà dẫn m về chắc mai bị đuổi khỏi nhà lun, hì, thôi bye ha, mai gặp, chiều hôm nay vui lắm đó!” – vẫy tay cười với mình xong vào nhà.
Đứng ngắm nhìn cái lưng nhỏ nhắn đó khuất mất mình cũng khoan thai đạp xe về nhà.
Đang thong dong nhẹ nhàng vừa đạp xe vừa cười thì bỗng từ đằng sau một giọng nói cất lên:
- “Anh C!”.
Quay lưng lại, là con bò…í nhầm con Trinh mà mình huấn luyện học thêm đợt vừa rồi. Bỏ mje rồi, sao tự nhiên lại gặp nó ở đây ta.
- “Hi e!” – mình cười lấy lệ.
- “Anh đang đi đâu về á??” – nó hỏi.
- “À anh đi học trong thư viện em ạ!” – cả đời mình có vào thư viện học đếu bao h đâu.
- “Sao dạo này ko qua dạy kèm em nữa, em hồi này học tệ lắm, hic!”.
- “Mày thì lúc đếu nào chả tệ, hồi này cl!” – nghĩ thầm.
- “À, tại hồi nay a còn lo học nữa, cố học đi em, ko sau này khổ đó!”.
Sau đó có nói thêm tí về mấy đề tài chả liên quan đến Mỹ Nhật, Can Lộ Lộ gì cả, mình bye nó đạp xe về nhà, lúc nãy mong đường đi cho thật xa, giờ lại mong thiệt là gần, con người thật kì lạ.
Về đến nhà mẹ có hỏi đi đâu về trễ, bảo đi với bạn, chả dám kể thật, mẹ mình làm giáo viên, đôi khi có hơi làm quá.
Hồi lớp 8 được con bé trong lớp tặng quà sinh nhật cái đồng hồ, về phải vào nhà vệ sinh mở gói quà, ko dám cho mẹ thấy, sau đó mẹ thấy cái đồng hồ, gặng hỏi rồi ca thán suốt cả buổi tối. Nào là:
- “Còn nhỏ phải lo học ko sau này móc bọc!”.
- “Học! Học nữa! Học mãi!” – câu này của Tố Hữu mà ta.
- “Yêu ko học cực nhọc suốt đời!”.
Nhiều bla bla bla, chả bù với thằng bạn mình, hồi lớp 9 nó cua con nhỏ cùng lớp, mua hẳn một tấm tranh xếp hình 1000 miếng về ghép tặng con nhỏ đó.
Cả đêm mẹ nó còn thức cổ vũ nó xếp hình nữa chứ, nghĩ lại GATO.
Vậy chứ lên tới lớp 12 mẹ mình lại ủng hộ hết mực, lại còn hỏi han này nọ có đang thích ai ko, và bây giờ thì đòi mình vắc mặt con gấu mình về xem mặt, công nhận, người lớn phức tạp thật.
Tối hôm đó học bài xong lên mạng chơi nghe nhạc này nọ, chậc thời gian qua rõ nhanh, mới đây mà còn có mấy ngày nữa đến 8- 3 rồi.
Đcm mình mà biết cha nào đặt ra cái ngày 8- 3 mình tới tận nhà chửi cho một trận. Làm đ’ gì để cái ngày 14- 2 với 8- 3 nó sát nhau thế, học sinh chứ có phải đại gia j đâu mà kiếm đủ tiền lo cho cả 2 cái ngày sát rạt thế.
Còn gần 1 tuần nữa, tối hôm đó nằm vắt óc suy nghĩ để dành tiền mua món quà ý nghĩa tặng nàng, chắc phải nhịn ăn sáng mới đủ, chừng 5 ngày là được gần 50k mua một món tàm tạm rồi. 50K hồi đó dám phải gần với 150k bây giờ.
Bởi thích con gái nó khổ vậy đó, thôi kệ cha nó.
Sáng hôm sau đi học như thường lệ, vào đến lớp thì tầm 6h20, hôm nay đến lượt tổ mình trực nhật. Vào quét qua loa xong ném chổi tót đít đi chơi.
Hết tiết 1, đang đứng chém gió với tụi thằng Toàn, Hoàng anh thì thằng Hoàng Anh lượm được cục kẹo Dynamite dưới cái cống thoát nước, dơ hầy, nó vội lấy quần lau lấy lau để xong lại rỉ tai nhỏ với thằng Toàn.
Thế là 2 thằng vác cục kẹo đó vào lớp.
- “Của tao Đmm, kẹo của tao mà!” – thằng Hoàng Anh la.
- “Mje m, có thì chia cho anh em, đưa đây t ăn cho!” – thằng Toàn cũng ra sức giành giật.
2 thằng cứ giành qua, giành lại thì thằng Phát ngu đi qua:
- “Mẹ có cục kẹo cũng giành, đưa tao ăn cho!”.
Thế là nó đưa tay thò mất cục kẹo trong tay thằng Hoàng anh, nhai ngon lành, thế là nguyên đám mình, Toàn, Hoàng anh ôm bụng cười lăn lộn cả ra sàn, cười xoắn hết cả ruột. Ôi công nhận học chung với mấy cái loại này ko thiếu j những trò khốn nạn. Nó nuốt cục kẹo cuốn trôi bao cái sự ngu dốt, tham lam, khốn nạn và óc lợn vào sâu trong cái bụng heo của nó.
Thằng Phát biết bị hố, chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói lấy ói để, bố thằng ngu.
Chap 19
Giờ học hôm đó ko chú tâm lắm, mà thực tế thì suốt 16 năm đi học của mình chưa bao giờ mình chú ý nghe giảng cả, toàn nghe sơ sơ rồi về nhà tự cày tự học, cũng nhờ tinh thần tự lập, sống ko rập khuôn như thế nên 2 năm đầu Đại học suýt rớt mất vài môn, nghĩ lại buồn chút thôi.
Giờ ra chơi tiết 3 qua bên 11H gặp con bạn thân. Là em Như hồi lớp 8 mình theo đấy, cũng chính là em:
- “Như con chim chích!” – đọc lại Chap 1 nhé.
Hồi đó thích nó ghê, dần dà lại thích em Linh thế là giờ 2 đứa trở thành bạn thân.
- “Mày mày, 8/3 thì con gái nó thích nhận quà gì nhỉ??” – mình rủ nó ra ghế đá sau lớp hỏi.
Nó quan sát mình chăm chú:
- “Ôi thằng bạn tui bữa nay biết tặng quà cho gái cơ à, em Linh hở??”.
- “Hả?? Sao biết hay vậy??” – hết cả hồn.
- “Chuyện m bị nó từ chối đứa nào trong khối chả biết!” – nó nói mát mẻ.
Đcm lại tụi chó trong lớp đi phao tin rồi.
- “Tao cũng ko để ý lắm, nếu mày muốn lấy lòng một đứa con gái thì mày nên tặng món quà nào mà ý nghĩa với nó, làm nó thích là ok!”.
Nghe đến thế xong, mình quỳ gối đưa 2 tay vái nó:
- “Ờ! Nghe giống kiểu như mấy đứa đi thi OLYMPIA chẳng qua nó học giỏi với thông minh, hiểu biết rộng thôi chứ nó chả có j hay ấy nhỉ?? Mày còn cái j huề vốn hơn nói luôn đi??”.
Nó bật cười ha hả:
- “Haha, thì t gợi ý m thế, cơ mà nếu là t thì chắc t thích một cái chuông gió nhỏ nhỏ xinh xinh, nói chung nó có ý nghĩa chút, giả dụ nó treo ở nhà mỗi lần chuông kêu nó nhớ đến m đó, lãng mạn ko, hi hi!”.
- “Hi hi cái con ki ki! Vậy t tặng nó cái bánh mì xong đạp vào mặt nó cái sau này mỗi lần ăn bánh mì nó cũng nhớ đến t vậy, đúng ko??” – mình nhát gừng.
- “Ơ thằng này, t chỉ gợi ý thôi mà, còn lại m tiếp xúc với nó nhiều phải biết nó thích j chứ, thôi t vào lớp đây, cố lên, có j cứ qua đây t quân sư cho, chỉ cần biết điều một chút, hề hề!”.
Xong nó quắn đít đi mất, để lại mình với một tâm trạng trống rỗng v