nói cho cô biết, tôi bất cần. nếu đứa con đó không phải là con Nguyệt thì dù có trăm đứa tôi cũng không cần. cô nghe rõ chưa?
Phương trừng mắt nhìn Nguyên rồi nói”
- Em có bằng chứng. em sẽ cho ba mẹ anh, ba mẹ chị Nguyệt, cho mọi người coi. Em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với em.
- Cứ tự nhiên, làm ra thì cô xấu mặt chứ ai. Tôi không quan tâm – Nguyên nhún vai.
- Anh…
- Anh phá đời tôi, rồi anh phủi tay, cô định nói vậy chứ gì? cô cũng có torng sạch hơn ai đâu mà lớn tiếng, đừng quên, lần đâu tiên của cô với ai, tôi biết khá rõ ràng đó.
- Anh không thể nói như vậy được. đứa bé là con anh mà.
- Nếu cố không chịu phá mà cứ sanh nó ra thì tùy cô. Có thể tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé khi xác định chắc chắn nó là con tôi. Còn cô hả, cô cứ mơ đi.
- Không con anh thì anh nghĩ nó là con ai chứ?
- Sao tôi biết được. tôi không phải thằng ngu đâu.
- Tôi không để yên mọi chuyện như vậy đâu?
Phương nghiến răng tức tối rồi đi ra khỏi phòng.
Nguyên bước vào nhà thì thấy cả gia đình mình đã có mặt đaầy đủ, còn có cả gia dình Phương nữa chứ. Nguyên cười khẽ. Cô ta cũng nhanh nhẹn thật đấy.
Nguyên bắt gặp cái nhìn giận dữ của ba mình cùng với cái nhìn thất vọng của mẹ và nhỏ Khánh. Nhưng những cái nhìn ấy không làm Nguyên quan tâm bằng ánh mắt vô hồn của Nguyệt.
Nguyên lặng lẽ bước đến cạnh Nguyệt rồi khom lưng bế Nguyệt lên mặc cho Nguyệt cố vùng ra phản đối, Nguyên chỉ nhẹ nhàng siết chặt Nguyệt vào vòng tay mình.
- Nguyên, chúng ta cần giải quyết chuyện này cho rõ ràng – Ông Vũ quát.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi quay qua ba mẹ mình:
- Con không thấy có gì cần nói cả. con đã có vợ, có gia đình của con. Nếu cần, con sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ nếu nó thật sự la con của con.
Bảo đứng phắt dậy quát:
- Mày nói vậy mà nghe được à? Mày làm em gái tao có thai như vậy, sau này nó làm sao lấy chồng chứ?
Nguyên chỉ nhìn Phương thoáng qua cười khẩy:
- Mày làm như em gái mày còn ngây thơ như gái trinh không bằng. cô ta đã quan hệ với bao nhiêu người đàn ông, mày có biết hết không? cô ta cũng đã phá thai không biết bao nhiêu lần, đừng đem chuyện danh tiết hay cuộc đời cô ta ra ép tao.
- Mày… – Bảo tức đến không nói nên lời.
- Hừ. em gái mày ở Úc bao nhiêu năm, ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông, mày có ngon thì đi tìm những thằng đó mà đòi chịu trách nhiệm đừng có tới đây mà phá hoại gia đình tao.
- Nhưng đứa tre là con cậu. – Ba Phương nói – Cậu không thể…
Nguyên cắt ngang lời ba Phương:
- Con nói rất rõ ràng rồi. con sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ nếu nó thật sự là con con, còn những chuyện khác thì miễn bàn.
Nguyên quay lưng, bế Nguyệt lên lầm bất chấp cái nhìn của mọi người dõi theo mình.
Khánh nhìn Phương cười khẩy:
- Cô tưởng anh hai tôi dễ bị thao túng lắm sao? Chỉ có chuốc nhục vào mình thôi.
- Khánh. – bà Ngân Mỹ quát nhẹ.
Ba mẹ Phương qua cơn choáng váng, giận dữ quay qua ba mẹ Nguyên quát:
- Anh chị định giải quyết chuyện này sao đây?
- Ý của Nguyên chẳng phải đã rõ ràng lắm sao? – bà Ngân Mỹ nhẹ nhàng.
- Nhưng đó là cháu nội của anh chị. Anh chị không định để người ta gọi nó là con hoang đó chứ? – mẹ Phương cau có – Hay anh chị định chối bỏ nó.
Bà Ngân Mỹ nhìn Phương rồi nhẹ nhàng đáp lại với giọng không kém phần kiên quyết:
- Chúng tôi khọng chối bỏ, chúng tôi sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ.
- Còn con gái tôi. – ba Phương đáp.
- Theo những gì Nguyên đã nói thì tôi buộc phải đặt dấu hỏi với đạo đức của con gái anh chị. Gia đình chúng tôi tuy khá thoải mái nhưng cũng rất khó chấp nhận người như vậy vào nhà. và tôi cũng buộc phải nghi ngờ về chuyện đứa trẻ có phải con cháu của chúng tôi hay không?
Ba mẹ Phương tái xám mặt mày. Có thể lúc đầu họ ở thế thượng phong nhưng bây giờ… Đâu phải họ không biết về phẩm hạnh của con gái mình nhưng đám này… nếu lọt được vào gia đình này, khác gì chuột sa hũ nếp.
- Hai bác không thể nói như vậy được. là Nguyên làm sai, Nguyên phải chịu trách nhiệm. – Bảo nói.
Bà Ngân Mỹ chiếu cái nhìn lạnh lùng vào Bảo.
- Chịu trách nhiệm thế nào đây? Chúng tôi phải bắt nó ly dị vợ để lấy em gái cậu ư? Thà vợ chồng nó lục đục sáng chiều thì không nói. Đằng này chúng nó yêu thương nhau như vậy, cậu muốn chúng tôi chia uyên rẽ thúy ư? Thà cái Nguyệt là đứa con dâu không ra gì đi. Nhưng tôi không thấy Nguyệt có cái gì để chê được. so với em gái cậu thì… tôi không muốn nói, chứ em gái cậu có sánh bằng một góc của Nguyệt không? em gái cậu cố ý phá hoại gia cang người khác, cậu cảm thấy tự hào lắm sao mà tời đây lớn lối như vậy chứ?
Bảo tái mặt còn Khánh thì lẽ lưỡi rùng mình. eo ôi. Chọc ai không chọc lại chọc vào mẹ Khánh. Thiện tai. Thiện tai.
- Còn con trai chị, có vợ rồi còn lăng nhăng, thì đáng tự hào lắm sao? – mẹ Phương thấy con gái mình bị sỉ nhục liền lớn tiếng.
Bà Ngân Mỹ thản nhiên:
- Nói thật, đàn ông ai chẳng có phút lạc lòng. Có muốn trách cũng không trách được. huống chi… – bà Ngân Mỹ cầm sấp hình lên – Torng những bức hình này, tôi chỉ thấy con gái anh chị tỉnh táo, còn Nguyên thì mê man. Có gì đảm bảo, con gái anh chị không dàn cảnh để bẫy con trai chúng tôi. Hừ, đàn bà con gái không biết liêm sĩ như vậy, thật chẳng ra làm sao?
Cả nhà Phương bị bà Ngân Mỹ nói cho không còn mặt mũi gì. ông Vũ khẽ im lặng nhắm mắt. mấy chuyện này thì để vợ ông thu xếp là tốt nhất.
Ba Ngân đập bàn quát:
- Gia đình các người thật không biết lí lẽ mà.
Bà Ngân Mỹ điềm tĩnh:
- Vậy anh chị muốn tôi làm gì? là tôi đem trầu cau cưới hỏi Nguyệt đàng hoàng. Con bé đường dường chính chính bước vào nhà chúng tôi với sự chứng kiến của bà con họ hàng. Nhưng mà nói thật, con gái anh chị có cho vàng tôi cũng không dám rước vào nhà đâu. Ai biết cô ta cắm sừng con trai chúng tôi lúc nào. Mà cũng chẳng dám chắc con cô ta sinh ra là cháu mình nữa.
Phương tái mặt không nói được câu nào. Rõ ràng gia đình này không cho cô một con đường để đi mà.
- Cô ta có một cái tội rất lớn. – Phương nói lớn – Cô ta không thể sinh con, nhưng con thì có thể.
Bà Dương ông Tùng khẽ cau mày. Cô ta đã đến mức đem nỗi đau của Nguyệt ra nói rồi sao.
- Không sai, – mẹ Phương đồng tình – Tam tội bất hiếu không con là năng nhất, con dâu như vậy anh chị còn tiếc cái gì chứ?
- Đủ rồi. – Ông Tùng quát – Các người có con gái, các người biết thương nó thì có quyền làm đau con gái người khác sao?
- Là tại con gái các người vô phước thôi.
- Thật ngang ngược mà, – Ông Vũ quát – tôi nói cho các người biết, tôi chỉ một lần cưới dâu, cũng chỉ có mọt cô con dâu duy nhất. đứa cháu này, tôi không có phước nhận đâu.
Hai ông giận dữ bỏ lên nhà, bà Ngân Mỹ ngọt nhạt:
- Anh chị thấy ý kiến chồng tôi với Nguyên rồi đó. tôi cũng không biết làm sao hơn.
- Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi sẽ đi kiện gia đình các người.
- Vậy ư? – bà Ngân Mỹ cười nhẹ nhàng – anh chị cứ tự nhiên. Nhưng là anh chị phơi bày chuyện xấu của con gái mình ra à nha. Coi lúc đó, người ta nghe con anh chị hay nghe Nguyệt của chúng tôi. Mà chúng tôi cũng đâu chạy trốn trách nhiệm của mình, chỉ cần xác nhận, đó thật là cháu tôi thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.
- Chị nói hay qua nhỉ. Con gái tôi không chồng mà có con, người ta sẽ nói gì đây?
- Khi con gái chị phá