hại gia cang người khác thì pohải biết chuyện này chứ? Gặp Nguyệt nha chúng tôi hiền lành đó, chứ người khác thì đã kéo người tới cho con gái anh chị một trận kìa. Cái tội không yên phận, giựt chồng người khác.
- Chị…
- Xem ra hêt chuyện nói rồi thì phải. xin lỗi anh chị, tôi phải đi công chuyện. Khánh à. Tiễn khách đi con. Xong nhớ lấy muối rắc trước cổng nha con, đuổi ma quỷ ám nhà mình đi cho thanh tĩnh.
Thái độ đuổi người rõ ràng của bà Ngân Mỹ làm gai đình Phương tái mặt không nói được câu nào. Chờ khi Bảo, người cuối cùng bước ra khỏi cổng, Khánh liền rắc muối ra trước cổng rồi đóng sầm cửa lại.
- Thật là nhục mà. Bị người ta đuổi như đuổi tà. Vậy mà mày dám nói họ sẽ chỉ biết câm lặng không nói được câu nào. Mày coi đó, không chỉ mày bị chửi mà cha mẹ mày cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Phương mìm môi im lặng. các người coi khinh tôi, các người chờ đó, tôi sẽ làm cho các người biết tay.
Khép cửa phòng lại, Nguyên nhìn những tấm hình rơi trên giường rớt xuống cả nền nhà. nhìn vào mắt Nguyệt, Nguyên khẽ hỏi:
- Em tin anh hay tin những bức hình đó.
Nguyệt khẽ quay mặt đi, nói nhẹ:
- Anh biết chính em muốn chuyện đó xảy ra mà.
Nguyên lờ như không
nghe thấy câu nói của Nguyệt:
- Anh không thể nói với em, chuyện đó đã không xảy ra nhưng anh có thể khẳng định với em anh chưa bao giờ muốn xảy ra chuyện này. tất cả chỉ là một sự sắp đặt mà anh biết Phương đã tự tay đạo diễn tất cả.
Nguyệt mím môi rồi khẽ nói:
- Cho dù nó có là ý muốn của anh, em cũng không trách gì anh cả. chỉ tại bản thân em thôi. Chuyện đã đến nước này thì mình chia tay đi Nguyên.
Nguyên giữ chặt khuôn mặt Nguyệt, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình:
- Em nghe anh nói nè Nguyệt. anh có thể không có tất cả, chỉ không thể không có em. Anh đã từng sống 7 năm không có em, đó là một khoảng thời gian dải đằng đẵng mà anh có cảm giác như mình đang sống torng địa ngục, anh không thể chịu đựng thêm một lần như vậy đâu, Nguyệt à.
Nguyệt bật khóc. Không sai, bảy năm qua với Nguyệt cũng như sống torng địa ngục. dù luôn nói mình mong muốn như vậy, luôn đòi chia tay với anh, nhưng Nguyệt cũng không thể biết một ngày torng tương lai không có Nguyên bên cạnh thì mình sẽ phải sống như thế nào.
- Mất em, anh sẽ không sống n6ỉ đâu. Em biết điều đó mà Nguyệt.
- Nhưng em…
Nguyên cắt lời Nguyệt bằng một nụ hôn nhẹ nhàng:
- Nếu em thích có con, chúng ta có thể nhận con của Minh và Khánh để nuôi. Còn không thì chúng ta có thể nhận con nuôi. Chúng ta có rất nhiều cách, có nhiều con đường để đi nhưng torng đó tuyệt đối không có chuyện chúng ta xa nhau, biết không Nguyệt.
- Phương đang có thai con anh đó Nguyên. Anh phải…
- Đừng nói anh phải chịu trách nhiệm, Phương không hiền như em vẫn nghĩ đâu. Cuộc đời đã thay dổi Phương rất nhiều, thay dôi đến mức em không nhận ra đâu. Dù luôn nói yêu anh, theo đuổi anh, nhưng Phương vẫn có thể dễ dàng sa vào vòng tay của những người theo đuổi Phương. Anh đã từng chứng kiến Phương cùng người bạn cùn gphòng với mình quan hệ. anh không tin Phương có thai, mà nếu có, anh cũng không tin đứa trẻ là con anh.
Nguyệt bất lực bật khócL
- Biết đâu, đó thật sự là con anh thì sao hả Nguyên?
Nguyên dịu dàng siết Nguyệt vào lòng:
- Nêu Phương sanh đứa trẻ ra và muốn nuôi nó thì anh sẽ chu cấp cho đứa trẻ đầy đủ còn không… em sẽ chấp nhận đứa trẻ mà phải không?
Nguyệt im lặng không nói. Chính Nguyệt cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. có thể Nguyệt sẽ vui mừng chào đón đứa tre đó nhưng Nguyệt cũng là phụ nữ, Nguyệt cũng biết ghen. Đứa trẻ đó sẽ như một chứng nhân cho việc, Nguyệt mãi không thể cho anh một đứa con, nó là con của người đàn bà khác. Nguyệt không biết mình có chấp nhận được chuyện đó hay không?
- Anh có thể cho em bao nhiêu thời gian để bình tâm lại nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa khỏi cuộc sống của anh. nếu em trốn anh, thì dù có phải lật tung trái đất này lên, anh cũng sẽ tìm được em.
Nguyệt nhìn Nguyên khẽ mím môi. Nếu như Nguyệt yêu Nguyên ít đi một chút hay Nguyên đừng yêu Nguyệt đến nhường ấy có lẽ mị chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
- Tại sao chuyện này co thể xảy ra được cơ chứ? – Ông Vũ cau mày.
- Rõ ràng là có người đang phá chúng ta. – Minh trầm lặng nói – Hoàng loạt khách hàng cùng rút đơn đặt hàng với chung một lý do có nơi khác đưa ra mức giá thấp hơn.
- Con có điều tra ra ai làm việc này không? – Ông Tùng nhìn Minh hỏi.
- Một công ty có vốn nước ngoài vừa mới thành lập. con thật sự không biết công ty đó lấy vốn đâu ra mà có thê đưa ra mức giá thấp đến như vậy.
- Dường như công ty đó chỉ nhắm vào công ty chúng ta thôi đúng không con?
- Vâng ạ, nhưng với mức giá như vậy, khách hàng của các công ty khác cũng đang lần lượt tìm tới công ty này.
- Vậy thì, cứ để một thời gian nữa xem sao. – Ông Tùng nói.
- Con chỉ lo… nếu bên đó tiếp t5c duy trì mức giá như vậy thì… chúng ta sẽ mất hết khách hàng đó ba.
- Chúng ta có một số khách hàng quen thuộc mà. Với uy tín của chúng ta trên thị trường, muốn dắt hết khách hàng của ta đi cũng không dễ dàng gì đâu.
- Con cũng hy vọng là vậy, – Minh khẽ nói.
Ba người mãi mê bàn việc làm ăn mà không hay ngoài cửa có một người đang chết lặng đi. Nguyệt đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Nguyệt biết ai đang đứng đằng sau công ty đó. tony, anh ta thật sự không thể buông tha cho Nguyệt ư? Nguyệt phải thế nào thì anh ta mới vừa lòng đây. Sao anh ta không nhằm vào Nguyệt mà lại tấn công vào những người thân yêu nhất cuả Nguyệt như vậy chứ.
Ngồi torng một quán nước thanh lịch, Nguyệt lơ đãng dõi mắt nhìn qua cửa sổ ra con đường tấp nập người qua kẻ lại. Nguyệt cũng từng như vậy, từng vội vả đi về xuôi ngược giữa dòng đời, từng nở những nụ cười hạnh phúc trên môi khi có Nguyên bên cạnh mình, nhưng bây giờ, Nguyệt không dám dối diện với Nguyên. Nguyệt là người phụ nữa không vẹn toàn. Dù Nguyên vẩn yêu thương Nguyệt như ngày nào nhưng Nguyệt sợ lắm. sợ một ngày, Nguyên chán nản với cuốc sống có Nguyệt, sợ một ngày Nguyên oán trách Nguyệt khi không thể cho anh một đứa con, một gia đình trọn vẹn. nếu thật sự có ngày đó, thà Nguyệt rời xa Nguyên trước còn hơn.
Chuông điện thoại vang lên réo rắt nhưng Nguyệt không muốn nghe. Đó là điện thoại của thầy Peter. Thầy lại gọi điện yêu cầu Nguyệt đi làm tiếp chứ chẳng có chuyện gì khác. Do chưa tìm được người thay thế cho vị trí của Nguyên và Nguyệt nên tổng côn gty yêu cầu hai người làm việc thêm nửa năm. Thầy Peter đã yêu cầu, Nguyệt không thể từ chối nhưng vào công ty, chịu đựng cái nhìn thương hại của mọi người thì Nguyệt không làm được. Phương đã nhanh chóng lan truyền cái tin Nguyệt mất khả năng làm mẹ cho toàn thể công ty và Nguyệt ghét những lời bán tán xôn xao của mọi người. những lời nói đó dù có cố tránh đến đâu cũng nhanh chóng lan tời tai Nguyệt, rồi Nguyên. Rõ ràng là Nguyên không thích điều đó chút nào nên tỏ thái độ khó chịu rõ ràng vô tình làm không khí tirng công ty cứ căng như dây đàn không biết sẽ bùng nổ vào lúc nào nữa.
Và Phương cũng nhanh chóng thể hiện cho mọi người biết mình đang có thai qua những cơn ốm nghén và qua vạt áo bầu của chính mình. Nguyệt biết Phương làm vậy để cho Nguyệt t