Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Teya Salat
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2465

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

nh thế nào rồi đó.
- Có tàn nhẫn với Phương quá không anh?
- Đó là cách tốt hơn so với tình trạng hiện nay, có thể Phương sẽ đau dớn sẽ oán hận nhưng khi Phương gặp người thật sự dành cho mình thì cô ấy sẽ hiểu thôi. Chúng ta ra đi, Tony vẫn sẽ không từ mọi thủ để uy hiếp em, để ép em xuất hiện nhưng ba và Minh đã tìm ra cách giải quyết hắn ta rồi. Phải mất một thời gian để hắn có thể làm thêm bất cứ điều gì gây hại cho ai. Em không còn ở đây, hắn cũng không còn mục tiêu, dần dần hắn sẽ từ bỏ thôi.
- Chúng ta sẽ đi đâu chứ? – Nguyệt khẽ khàng.
- Chúng ta sẽ đi du lịch một thời gian và em sẽ chọn một vùng đất mà em thích nhất cho chúng ta dừng chân.
Nguyệt nhìn Nguyên lẩm bẩm:
- Anh đã chuẩn bị mọi chuyện sẵn sàng hết rồi đúng không?
- Anh nói rồi, em nghĩ gì anh đều đoán ra được mà – Nguyên cười khẽ – em muốn ra đi, chúng ra sẽ cùng đi. Cả đời này em sẽ không trốn khỏi anh đựơc đâu. Vốn chúng ta định dùng để mở công ty, anh đã giao cho Minh, chừng đó đủ giúp Minh đối phó với Tony.
Nguyệt khẽ siết bàn tay mình vào bàn tay Nguyên, cười một nụ cười mà lâu lắm rồi Nguyên mới được thấy:
- Thuyền theo lái, gái theo chồng. Anh nói sao, em nghe vậy.
Nguyên sững người khi thấy nét mặt và nụ cười của Nguyệt, vội vàng kéo Nguyệt vào mình, Nguyên cuốn người con gái anh yêu một đời vào xòng xoáy đam mê.
Sáng hôm sau, Khánh bật khóc khi nhìn thấy căn phòng trống và lá thư từ giã của hai người.
Ông Tùng bà Dương, ông Vủ bà Ngân Mỹ có một chút sững người rồi cả bốn cùng thở ra, chép miệng:
- Vậỵ cũng tốt. Cứ để chúng đi tìm một nơi yên ổn mà sống. Nơi này đã làm chúng mệt mỏi quá rồi. Đến một lúc nào đó, hai đứa sẽ quay về thôi.
Phương chỉ biết chuyện khi nghe mọi người bàn tán ( Ai cũng biết là do Ánh cố tình nói ra), chạy tới nhà Nguyên làm ầm ĩ cả lên. Phương thậm chí còn kéo cả gia đình mình tới làm dữ đem cả cái thai ra làm áp lực nhưng cũng chẳng được gì khi không một người nào có thể biết Nguyên và Nguyệt đã đi đâu. Phương vừa thất vọng vừa bẽ bàng khi Nguyên tuyệt tình với Phương như vậy.
Ánh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm:
- Chúc hai người luôn hạnh phúc ở một nơi nào đó.
Ba tháng sau, Tony đối diện với Minh trên một chiến trường đã vãn hồi mà Tony là kẻ chiến bại. Minh nhìn Tony cười khẩy:
- Anh đã không từ mọi thủ đoạn để uy hiếp chị hai tồi, để được gì đây. Chị tôi đã đi xa lắm rồi, anh đừng cố công nữa.
- Tao sẽ tìm ra cô ấy. – Tony gằn.
- Vô ích thôi. – Minh nhún vai – Anh luôn nói anh yêu chị tôi nhưng anh coi anh đã làm gì? Anh buộc chị tôi phải rời xa gia đình, xa những người chị yêu thương nhất, anh yêu chị ấy như vậy ư? Anh quá ích kỷ khi chĩ nghĩ cho bản thân mình rồi đó. Tình yêu chứa đầy sự ép bược cũng là tình yêu ư?
Minh nhìn Tony khinh bỉ rồi quay lưng bước đi. Tony hậm hực đấm mạnh tay xuống bàn. Tony biết mình thất bại thật sự, bại cả trên thương trường va tình trường. Bây giờ, Tony đã không còn đủ tài lực và trí lực để tiếp tục cuộc chiến này.
Hắn gục đầu lên bàn, chỉ có một mình, gậm nhấm sự thất bại của bản thân.

Chào mừng quý khách đến với khu du lịch của chúng tôi – Những cô tiếp viên trong trang phục áo dài cúi chào đoàn người đang đi vào cổng khu du lịch.
Đoàn người vừa đi vừa ngắm nghía khu du lịch rộng lớn hiện đang là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế này. Từ cổng chính, một con đường lớn dẫn tới khu nhà trung tâm của khu du lịch với hệ thống văn phòng điều hạnh hoạt động của khu du lịch cùng với nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm và các cửa hàng bàn đồ lưu niệm.
Trên con đường, có nhiều ngã rẽ dẫn đến từng cụm nhà nghỉ nhỏ dành cho các gia đình đi nghỉ mát, các cụ già muốn nghĩ dưỡng, cho các đôi vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật hay cho các cặp tình nhân. Một vài trong những con đường nhỏ ấy đưa khách du lịch đến với những nơi vui chơi như hồ bơi, sân thể thao, hồ câu cá và có cả dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ cho các đôi vợ chồng muốn tìm lại những khoảng khắc riêng tư.
Cùng với cấu trúc của khu biệt thự, khách du lịch còn rất hài lòng với đội ngũ nhân viên phục vụ và hướng dẫn viên của khu du lịch. Họ luôn ân cần phục vụ khách hàng với phương châm ” Khách hàng là thượng đế”. Rất nhiều người đã đến khu du lịch và họ đều quay lại với nhiều người khách hơn khiến cho nơi này càng nổi tiếng hơn với khách du lịch trong và ngoài nước.
Phía sau khu du lịch nổi tiếng ấy là một trang trại rộng lớn với bạt ngàn trà mang cùng tên với khu du lịch, trang trại An Bình. Đi hết trang trại rộng lớn ấy, người ta sẽ được chiêm ngưỡng ngôi biệt thự có cấu trúc độc đáo nhất vùng. Chủ nhân của ngôi biệt thự ấy chính là người đã xây dựng nên khu du lịch mang lại sự phát triển nhanh chóng cho vùng đất vốn nghèo nàn này, cũng chính là chũ của trang trại An Bình. Những người dân ở đây luôn nh8ác đến người đàn ông đó như một ân nhân lớn nhất của vùng này.
Trong ngôi biệt thự, nữ chủ nhân của cả một tài sản đáng mơ ước ấy đang thừ người suy nghĩ sau khi đọc xong tờ báo. Cô hấp tấp choáng chiếc áo len lên vai rồi chạy lên lầu nhào vào một căn phòng rộng lớn với rất nhiều sách.
- Trời đất! Anh đã dặn em đừng có chạy mà – người đàn ông ngồi trong căn phòng trợn mắt.
Cô không chú ý đến lời trách cứ của chồng, trải ra trước mắt anh tờ báo mình cầm trên tay.
- Anh đọc đi.
Người đàn ông lướt sơ qua tờ báo rồi khẽ nói:
- Em đã sẵn sàng chưa?
- Đã tới lúc rồi anh à.
Người đàn ông với tay kéo vợ ngồi vào lòng mình, nhắc điện thoại gọi đi vài nơi để sắp xếp công việc sau đó quay lại hôn lên nụ cười rạng rỡ trên môi vợ mình.
Họ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ và ganh tỵ.

Ông Peter thất vọng nhìn đứa cháu trai cua mình. Chỉ trong năm năm với sự điều hành của nó mà một công ty đang phát triển nhanh nhất cả tập đoàn thua lỗ đến không còn cách cứu vãn. Chi phí để khôi phục hoạt dộng của công ty quá lợn nên công ty mẹ đã quyết định từ bỏ. Hôm nay, ông ngồi đây là để chờ ký tên lên hợp dồng chuyển nhượng công ty cho người khác. Dù không chính thức, nhưng có thể nói, công ty này la do ông đại diện anh trai mình thành lập nên như một cách tra ơn những người dân tốt bụng đã từng giúp dỡ anh trai ông. Vậy mà ngày hôm nay, ông phải tự tay trao nó cho người khác, nói sau ông không buồn.
- Thật không thể tin được – ông Peter bật thốt
- Làm ăn thất bại là chuyện bình thường mà chú. – Tony nhún vai.
- Nếu anh không giấu diếm thì mọi chuyện có tệ đến mức này không hả? Đến khi đổ nợ, không còn cách cứu vãn anh mới thông báo thì còn làm được gì chứ?
- Con cũng có muốn đâu, chú cũng biết…
- Thôi đi. – ông Peter quát – Tôi không muốn nghe những lời biện minh của anh nữa. Sai là sai, có nói gì cũng vậy thôi.
Tony mím chặt môi trong khi cửa phòng bật mở, Tiểu My và Phương cùng bước vào:
- Thưa thầy.
- Hai đứa ngồi xuống đi, – Ông Peter nói rồi quay qua Tiểu My – Con thật sự không muốn quay về Úc sao?
- Từ ngày quay lại nơi này thì em không còn muốn về đó nữa ạ. Ba em đã mất, em không còn ai ở đó cả. Còn nơi này, em còn mang một món nợ phải trả.
- Đừng mãi tự dằn vặt mình mãi như vậy Tiểu My. Hai đứa nó không còn trách con đâu

1 .. 63 64 65 [66] 67 68 69 .. 76
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)