.
- Nếu không vì con yêu mù quáng, họ sẽ không phải ra đi như vậy. – Tiểu My cười buồn.
- Yên tâm, dù ở đâu hai đứa nó cũng sẽ thành công và sống hạnh phúc thôi. – Ông peter chép miệng – Còn em? Khi nào em và Sơn cưới?
- Anh ấy định cuối năm nay ạ. – Tiểu My khẽ cười.
- Chúc mừng em – Ông Peter cười – Khi đó nhớ mời thầy nha.
- Vâng ạ. – Tiểu My khẽ gật đầu.
Ông Peter quay qua nhìn Phương với vẻ khó chịu:
- Còn cô? Cô định thế nào đây?
- Con cũng chưa biết nữa thầy. – Phương khẽ nói.
Ông Peter cười khẩy. Ông biết cô ta muốn dựa vào tony nhưng vô dụng thôi. Tony đã mất tất cả uy tín của mình trong hội đồng quản trị rồi. Anh trai ông đã quyết định để lại tất cả cổ phần cho cháu trai mình, phế bỏ hết quyền lực của Tony mà trao lại cho con trai nó. Bây giờ, Tony không còn gì ngoài ngôi nhà và một ít cổ phần để dưỡng già mà thôi.
Mọi người lần lượt bước vào, ông Peter khẽ giấu tiếng thở dài. Giá như còn có Nguyên và Nguyệt ở đây.
Dưới lầu, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng của công ty. Từ trên xe, ba người bước xuống đi thẳng vào tòa nhà.
Ông peter nghe điện thoại từ phòng bảo vệ, khẽ nói:
- Họ tới rồi đó.
Không khí chợt căng thẳng hẳn khi tất cả mọi người biết mình đang chờ đón người lãnh đạo mới của mình. Đi cùng với đó la sự thay đổi nhân sự và các vị trí quản lý.
Cánh cửa phòng họp được mở ra, mọi người dổ dồn cái nhìn vào chàng trau trẻ đang đừng nơi cửa. Anh ta là người tiếp quản công ty ư? Tuổi trẻ tài cao?
Nhưng anh ta chỉ mở cửa rồi đứng hẳn sang một bên, hai người từ ngoài bước vào mới làm cho họ không nói được lời nào.
Ông Peter nhìn họ như không tin được vào mắt mình, thảng thốt:\
- Nguyên, Nguyệt.
Nguyên và Nguyệt nhìn ông Peter mỉm cười:
- Con không ngờ là được gặp thầy ở đây. Chào mọi người.
- Hai đứa đã đi đâu suốt năm năm qua vậy?
Nguyên bật cười:
- Chuyện dài lắm thầy ạ. Để khi nào có thời gian em sẽ trình bày tường tận với thầy.
Nguyên đỡ Nguyệt ngồi vào ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.
Phương qua phút bất ngờ ngây người nhìn Nguyên. Năm năm trôi qua, anh không có nhiều thay đổi, vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Còn chị ta, dường như thời gian không hề tách dộng lên chị ta vậy. Năm năm, Phương có cảm giác mình đã già đi nhiều lắm rồi vậy mà chị ta vẫn xinh đẹp thậm chí còn có phần trẻ trung và quyến rũ hơn ngày trước rất nhiều. Và ánh mắt anh vẫn vậy. Vẫn hướng về chị ta với tất cả sự quan tâm, yêu thương nồng nàn cứ như cả thế giới này đều xoay quanh chị ta vậy?
- Tôi xin giới thiệu với mọi người – Chàng trai trẻ lên tiếng cắt đứt mọi lời xì xào bàn tán – Đây là anh Nguyên, tổng giám đốc chuỗi nhà hàng khách sạn và công ty du lịch Viễn Đông và chị Nguyệt, là vợ cũng là trợ lý của anh Nguyên.
Tony tái mặt còn ông Peter kinh ngạc thốt:
- Công ty Viễn Đông, một trong mười công ty du lịch hàng đầu châu Á ư?
Nguyên chỉ cười khẽ không nói gì.
- Thật không ngờ. Thầy vẫn biết hai đứa rất giỏi nhưng chuyện này…
- Do em gặp may thôi thầy à. T
hiên thời, địa lợi, nhân hòa em đều có đủ mà.
- Thầy đừng khen anh ấy nữa, – Nguyệt cười khẽ – Hai năm qua, người ta khen anh ấy nhiều quá, thổi anh ấy lên tận 9 tầng mây, sao em theo kịp ạ.
Nguyên bật cười lớn”
- Yên tâm, đi đâu, anh cũng kéo em đi theo, bà xã.
Tiếng cười của Nguyên làm không khí dịu lại đôi chút. Đa phần họ đều là người do tony thay lên sau khi thay thế Nguyên nên họ không biết nhiếu về Nguyên và Nguyệt cho lắm. Khá nhiều người con gái không giấu cái nhìn ganh tỵ với Nguyệt.
- Vậy ra, hôm nay hai đứa đến tiếp quản công ty đấy à?
- Vâng ạ. – Nguyên khẽ gật đầu.
- Được vậy thì tốt quá, giao nó lại cho hai đứa thì thấy thấy an tâm nhiều rồi.
Việc ký kết diễn ra nhanh chóng. Khi đối diện với Tony, Nguyên nói khẽ:
- Hy vọng anh không làm phiền vợ tôi nữa. Nếu không thì đừng trách…
- Mày có thể làm gì chứ? – Tony gằn – Đừng quên, năm năm trước mày đã phải bỏ chạy thế nào.
- Anh cho rằng tôi sợ anh ư? – Nguyên cười – Tôi ra đi là vì Nguyệt muốn vậy và tôi biết anh sẽ nhanh chóng thất bại. Ngày đó, tôi đúng là có chút không đấu lại với anh, nhưng bây giờ, xin anh nhớ cho, thời thế đã thay đổi.
Tony biết điều đó chứ. Tony biết ngoài chuyện làm ăn, Nguyên mua lại công ty này như một cách dằn mặt Tony. Bây giờ Nguyên là rồng còn Tony chỉ là tôm tép mà thôi.
- Ở đây coi như hết chuyện của thầy. – Ông Peter nói – Khi nào rảnh thì qua Mỹ chơi một chuyến, vợ con thầy nhắc em luôn đó Nguyệt à.
- Vâng ạ. – Nguyệt khẽ gật đầu.
Ông Peter rời đi, để cho Nguyên và Nguyệt sắp xếp mọi việc.
Bàn giao lại mọi việc cho Thắng, Nguyên và Nguyệt cùng nhau bước ra ngoài: Nguyên trêu Nguyệt:
- Giờ anh mới biết bà xã anh cũng biết sợ mất chồng.
Nguyệt cưới khúc khích:
- Có mỗi đức ông chồng yêu quái, í lộn, yêu quý, không sợ mất thì sợ mất cái gì đây? Mất rồi biết ở với ai?
- Thì ở với ma.
- Ấy đừng, – Nguyệt vờ kêu – Em sợ ma lắm.
- Ma sống không sợ, sợ ma ảo ảnh làm gì? – Nguyên cười gian – Anh là ma sống đó.
Nguyệt khẽ nhéo vào cánh tay anh đau điếng, Nguyên chưa kịp rên thì cả hai cùng nghe tiếng gọi:
- Chị Nguyệt.
Nguyệt quay người lại nhìn người mới gọi mình, cười nhẹ:
- Chào Tiểu My.
- Chị Nguyệt, chuyện năm xưa, em…
- Chuyện quá khứ rồi mà Tiểu My. – Nguyệt khẽ nói – Tôi đã quên nó rồi.
- Nhưng mà…
- Hãy để nó trôi đi Tiểu My ạ. Con người ta sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ. Tôi đã không còn trách cứ gì Tiểu My hay bất cứ ai nữa rồi.
- Thật như vậy sao? – Tiểu My nhìn Nguyệt dò hỏi.
- Tất nhiên. Bây giờ tôi sống hạnh phúc bên người mình yêu, tôi còn mong gì hơn nữa chứ. Tiểu My cũng quên đi mà sống cuộc sống của mình.
- Em đã từng thắc mắc tại sao anh Nguyên lại yêu chị nhiều đến như vậy? – Tiểu My khẽ nói – Giờ thì em hiểu rồi. Em mong hai anh chị sẽ luôn hạnh phúc.
- Cám ơn Tiểu My. – Nguyệt cười nói.
- Em cũng đã tìm được người dành cho riêng mình. Có thể anh ấy không bằng anh đâu Nguyên ạ. Nhưng em biết, anh ấy yêu em.
- Vậy là tốt rồi. – Nguyên gật đầu – Chúc em hạnh phúc.
Tiểu My gật đầu rồi quay lại phòng họp. Nguyên mãi là tình yêu đầu, tình yêu lớn nhất của Tiểu My nhưng Tiểu My đã học được cách từ bỏ. Có lẽ Tiểu My không yêu Sơn nhiều như Nguyên nhưng Tiểu My biết anh yêu mình. Yêu và được yêu bao giờ cũng hạnh phúc hơn đơn phương yêu một người. Tiểu My biết và tin chắc rằng Sơn sẽ làm cho mình hạnh phúc.
- Tiểu My đã thay đổi. – Nguyên khẽ nói với Nguyệt.
- Cô ấy không thay đổi. – Nguyệt mỉm cười – Tiểu My đã biết nhìn nhận sự việc khác đi và trưởng thành hơn thôi. Cô ấy vẫn còn yêu anh đó.
Nguyên chỉ cười nhẹ, choàng tay qua lưng Nguyệt cùng cô bước đi.
Khánh hấp tấp chạy từ nhà bếp ra khi nghe thấy chuông cửa. Vừa ra tời cửa nhà, Khánh nhìn hai người khách đang từ từ bước vào mà thấy mọi thứ như nhòe đi trước mắt mình. Khánh quay nhìn vào nhà la lên:
- Ba mẹ. Ba ơi. Mẹ ơi.
Cả bốn người đang ngồi ở phòng khách coi ti vi thì bị tiếng la của Khánh làm giật mình.
- Có chuyện gì? – Bà Ngân Mỹ cau có đáp – Có biết phim đang đến phần hay không hả?
- Gì vậy con? – bà Dương lo lắng.
- Ai mà làm con gái không sợ trời không sợ đất của ba la lối om sòm vậy? – ông Vũ và Tùng cùng đùa.
- Ngoài cửa… c