ửa… có…
- Con nhỏ này. Hai bảy, hai tám tuổi rồi mà còn nói không nên câu hả? – Nguyên cười – Mà mi có thật nói lắp từ bao giờ vậy?
- Sao anh cứ thích trêu Khánh vậy nhỉ? – Nguyệt đi bên cạnh cằn nhằn.
Cả bốn người nhìn Nguyên và Nguyệt đi vào, chết sững. Ly trà bà Dương đang cầm trên tay run lên bần bật rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan tành.
- Em nằm mơ phải không anh? – Bà Dương thì thào.
- Bây giờ mới có ba giờ chiều. Mẹ có ngủ đâu mà mơ ạ – Nguyên tếu táo.
- Là hai đứa thật sao? Nguyên, Nguyệt. – bà Ngân Mỹ rơm rớm nước mắt.
- Con trai mẹ mà mẹ nhìn không ra ạ. – Nguyên cười – Chưa già mà mắt đã kèm nhèm rồi hả mẹ?
Bà Ngân Mỹ chợp đứng dậy xăm xăm đi vào bếp làm mọi người ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã lao ra với cái ” chả lông gồi” quất Nguyên tời tấp:
- Đồ bất hiếu. Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ? Sao không đợi mẹ chết hãy về hả thằng con bất hiếu. Sao mày không chết mất xác luôn đi, còn về làm gì?
Nguyên vội đẩy Nguyệt ra sau lưng mình như che chắn, vờ la:
- Đau con.
- Tao đánh cho mày chết. Mày mà cũng biết đau hả? Mày gây chuyện thì mày đi mình mày đi, mày đưa Nguyệt theo làm gì chứ hả? Mày chịu khổ mình mày được rồi, kéo theo con bé làm gì chứ hả?
- Ui da. Mẹ đánh con được rồi, sao mẹ nỡ đánh cả vợ yêu của con.
Bà Ngân Mỹ đánh mệt buông chổi xuống đất, khóc nấc:
- Mày là đồ bất hiếu. Mày biết mẹ lo cho hai đứa chúng mày biết bao nhiêu mà sao không có lấy một chút tin tức về nhà vậy hả con? Mày muốn mẹ mày tức chết hay đau lòng mà chết đây hả con?
Nguyên ôm chầm lấy bà Ngân Mỹ khẽ khàng:
- Con xin lỗi và con về rồi mẹ ơi.
Ông Tùng qua phút ngỡ ngàng đứng dậy bước đến trước mặt Nguyệt:
- Con có gì để nói với ba mẹ không?
- Con về rồi ạ. – Nguyệt mỉm cười.
Ông Tùng ôm lấy con gái còn bà Dương bật khóc nức nở. Vậy mà bà cứ tưởng bà không còn gặp lại đứa con gái khốn khổ của mình nữa chứ?
Khánh nhào vào ôm Nguyệt cứng ngắc:
- Chị hai, em nhớ chị quá.
- Anh mới là anh trai c ủa nhỏ đó nha. – Nguyên đỡ bà Ngân Mỹ ngồi xuống ghế càu nhàu.
- Em ghét anh hai. – Khánh chu môi – ai kêu anh dám bắt cóc chị hai của em đi.
- Trời đất. – Nguyên ngửa mặt than trời rồi quay nhìn ông Vũ – Ba con về sao ba không tể hiện cảm xúc gì hết vậy? Bộ dây thần kinh của ba đứt hết rồi hả?
- Mẹ con dành hết phần ba rồi còn gì. Bả đã đánh thì nhường phần ôm chào mừng cho ba đi, nhưng bả làm hết. Ba đành ngồi im lặng chứ biết sao bây giờ. – Ông Vũ tếu nhưng giọng pha chút nghèn nghẹn.
- Đúng đó ạ. – Nguyên gật gù. – Con sẽ thưa mẹ tội bạo hành trẻ em.
- Đánh chết mày, mẹ còn đánh được nữa là… – bà Ngân Mỹ vừa lau nước mắt vừa liếc xéo Nguyên.
- Mẹ đánh chết con thì con dâu yêu quý của mẹ biết sống với ai bây giờ. – Nguyên bật cười.
- Ta bắt lại con gái. – Ông tùng hắng giọng – ta gả con cho mi rồi mi đưa nó đi biệt tăm biệt tích vậy hả? Không gã nữa.
- Xem ra anh phải làm tên bắt cóc em lần nữa rồi bà xã ơi.
Bả Dương lau nước mắt khẽ khàng:
- Thời gian qua, hai đứa làm gì, ở đâu hả?
Nguyên chưa kịp trả lời thì Minh chạy vào:
- Con về rồi nè. Hôm nay con mời cả nha đi ăn nhà hàng, công ty mới trúng hợp đồng lớn.
Minh vừa dứt câu thì thấy Nguyên và Nguyệt đứng sững người.
- Xem ra mình có lộc ăn ghê ha em – Nguyên nhìn Nguyệt cười nói rồi quay qua Khánh – Ra cứu chồng mi đi. Nó bị đứng hình, chết cứng rồi kìa.
- Anh hai. Chị hai. – Minh e dè gọi.
- Anh chị mi bằng xương bằng thịt chứ không phải ma đâu, mi không cần sợ bị ám phải mời thẩy về cầu siêu đâu.
- Anh nói gì kỳ vậy. – Nguyệt nhăn nhó.
Minh bật cười:
- Giọng điệu này thì đúng là anh hai rồi. Ăn ” chả lông gồi” chưa anh hai?
Nguyên vờ suýt xoa:
- Rồi. Ê ẩm cả nguời. Sao mẹ đánh con dữ vậy, tối làm sao con phục vụ bà xã con đây?
- Ơ. Cái anh này. – Nguyệt đỏ mặt quát làm mọi người cười ầm lên.
Cả nhà chưa kịp nói chuyện thì thấy Phương cùng ba mẹ cô ta hùng hổ đi vào. Baq2 Ngân Mỹ lắc đầu:
- Chưa chi đã rắc rối.
Nguyên cười khì nhìn Nguyệt, Nguyệt nhún vai:
- Em không can thiệp, anh làm sao đó thì làm.
- Cậu Nguyên. Cuối cùng thì cậu cũng chịu thò mặt ra rồi hả? – mẹ Phương chì chiết.
- Tôi là người chứ có pohải là chuột đâu mà dì dùng từ thò mặt nghe ghê quá vậy?
- Bộ không đúng sao? Cậu gây ra chuyện rồi lặng lẽ chuồn êm mà coi cho được à?
- Tôi có phải chạy trốn ai đâu mà chuồn êm. Tôi đi tìm đường làm ăn thôi mà. – Nguyên thản nhiên.
- Anh đừng có nói gì nữa. – Phương đẩy một bé gái tới trước mặt Nguyên – Con anh đó, anh muốn làm sao thì làm.
Nguyên nhìn vào đứa bé, con bé khá giống mẹ mình nhưng phần còn lại thì Nguyên dám chắc không giống Nguyên mà cũng chẳng giống ai trong nhà này hết. Nguyên đưa mắt nhìn sang mẹ của mình, bà Ngân Mỹ khẽ nói:
- Cô ta nói nó là con của con. Không chịu đưa con bé đi làm xét nghiệm ADN
- Tôi là mẹ. Tôi biết ai là con cha mình, cần gì phải xét nghiệm.
- Còn tôi, tôi không biết nó là con ai nên cần xét nghiệm. Không có gì thì sao cô không chịu làm để chứng minh chứ?
Phương thoáng tái mặt còn mẹ Phương thì nhìn Nguyệt:
- Đồ cây độc không trái gái dộc không con. Cô còn có mặt mũi ngồi đây ư? Đã không làm tròn bổn phận của mình thì thôi đi còn giành chồng giựt cha của người ta là sao?
Cả nhà Nguyên và Nguyệt, đỏ mặt vì giận dữ.
- Bác vừa vừa phải phải thôi nha. – Minh gằn giọng.
- Tôi cứ nói đó, các người làm gì tôi nào. Làm thân đàn bà mà không sanh được con thì… chết đi cho rảnh đất.
Bà Dương lo lắng nắm lấy tay Nguyệt như trấn an. Nguyên nhìn cả nhà Phương với cái nhìn đe dọa không dấu diếm làm Phương thoáng co người lại. Nguyên cười tủm tỉm khi đưa mắt nhìn dồng hồ treo trên tường, lẩm nhẩm đếm:
- Năm… Bốn… Ba… Hai… Một… Zero.
Nguyên vừa dứt lời thì một bóng dáng bé xíu màu hồng nhào vào lòng Nguyệt, nói đầy nũng nịu và ấm ức.
- Mẹ, anh hai, anh ba ăn hiếp con.
Nguyên chồm người qua bế cô bé cho ngồi lên chân mình, khẽ dỗ dành:
- Anh hai, anh ba làm gì Tiểu Nguyệt c
ủa ba nào.
- Anh hai giựt hư nơ của con – Cô bé vừa nói vừa chỉ tay lên cái nơ méo mó trên tóc mình, thút thít – Còn anh ba thì làm dơ váy đẹp cua con.- cô bé lại chỉ tay vào vết đen đen trên áo.
Hai bóng dáng nhỏ bé khác nhào vào ôm lấy ntl:
- Ai kêu Tiểu Nguyệt dành kem của con – Một đứa phụng phịu.
- Mẹ, Tiểu Nguyệt cũng làm dơ áo mơi cùa con mà. – Một đứa khác la ó.
- Thái, Nhật. Im lặng – Nguyệt quát – mẹ đã dạy các con thế nào?
Hai đứa bé trai vội vàng buông tay khỏi người Nguyệt, tuột xuống đất, khoanh tay lễ phép:
- Con chào ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu ba, cô ba ạ.
- Sau câu chào vô cùng lễ phép, mỗi đứa lại khuyến mãi thêm một nụ cười vô cùng đáng yêu làm người ta chỉ muốn ôm chầm lấy mà hôn lên hai gò má hồng hồng đáng yêu đó.
- Tiểu Nguyệt. – Nguyệt nghiêm giọng.
Cô bé thút thít bước ra khỏi vòng tay của Nguyên, khoanh tay chòa giống hai cậu bé nhưng lời chào kèm theo những tiếng nấc nghe thương hết biết.
Nguyệt bế Tiểu Nguyệt vào lòng, sửa lại nơ cho cô bé:
- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi.ba đứa không được trêu nhau, không nghe lời mẹ hả?
- Tại Tiểu Nguyệt.
- Tại anh hai, anh ba.
Ba cái miệng cùng đồng thanh la lên.
- Im lặng – Nguyệt nghiêm giọng – Hai đứa là anh, phải biết nhường em nó chứ? Còn con, sao co