Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1499

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

ệm đành chịu thua:

- Thôi cũng được! Nếu em Sương vớ phải thằng kỹ sư có đầu óc kinh doanh như mày thì đời em cũng không đến nỗi nào. Nhưng thằng ép em kia thì dứt khoát cho nó ra rìa. Em Sương mà nhào vô nó cũng như nhào vô lửa. Đời em sẽ cháy ra tro.

Mẫn bật cười trước vẻ quả quyết của Nhiệm. Thằng ép em ở đây tức là Chuyên. Thoạt đầu, Chuyên cũng có dự định trở thành nhà báo như Nhiệm. Nhưng từ khi mê nhạc nước ngoài, Chuyên “tẩy chay” nghề báo. Suốt ngày, Chuyên chỉ mơ ước ra trường xong là xin về đài phát thanh tin tức và ca nhạc FM, tất nhiên anh sẽ phụ trách phần ca nhạc nước ngoài.

Thấy Chuyên chuyển hướng… cuộc đời, bỏ mình đơn độc trên con đường “lập nghiệp”, Nhiệm tức lắm. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Nhiệm thường lấy câu: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em” để châm chọc Chuyên.

Lần này cũng vậy, Nhiệm “hạ uy tín” của Chuyên tối đa:

- Em Sương mà lấy nó, suốt ngày chỉ có nhịn đói. Trong bụng toàn là móc đơn, móc kép…

Trong khi Nhiệm đang hùng hồn công kích nghề nghiệp tương lai của thằng ép em thì thằng ép em bước vào.

Thế là Nhiệm vội vàng nín bặt và bật người dậy, chìa tay ra:

- Thư đâu?

Chuyên trố mắt:

- Thư gì?

Nhiệm liếm môi:

- Thư phúc đáp của em.

Chuyên nhún vai:

- Phúc đáp cái con khỉ! Em không chịu nhận thư của mày!

Câu nói của Chuyên khiến Nhiệm chưng hửng:

- Giỡn chơi kiểu gì nghe đứng tim vậy mày?

Chuyên ngồi xuống ghế:

- Tao giỡn mày làm gì! Em bảo là em không cần đọc thư màỵ Nhìn bộ mặt “ốm đói” của mày mấy bữa nay bên cửa sổ, em biết mày định “rên rỉ” những gì trong thư rồi!

- Thế rồi sao?

- Chẳng sao cả? Em bảo em không nhận, thế thôi!

Nhiệm trách móc:

- Lẽ ra mày phải làm mọi cách để em nhận, hoặc ít ra mày phải đọc cho em nghe những lời tình tứ tao viết trong thư chứ! Nghe những câu thơ của Nguyễn Bính, biết đâu em cảm động em “mê” tao thì sao!

Chuyên gục gặc đầu:

- Thì tao có đọc! Sau khi em bảo là em không nhận thư, tao liền bóc thư mày ra đọc cho em nghẹ

Nhiệm sáng mắt lên:

- Em có nghe không?

- Có. Em nghe chăm chú.

Nhiệm hồi hộp:

- Nghe xong, em có nói gì không?

Chuyên lắc đầu:

- Không. Nhưng em cười.

Mặt Nhiệm rạng rỡ:

- Em cười hả? Em cười chứng tở là em thích thú khi đọc thư tao.

Chuyên xác nhận:

- Ừ, em rất thích. Em bảo là em đọc thư mày giống hệt như…

Nhiệm nín thở:

- Hệt như gì?

Chuyên cười toe:

- Em bảo là hệt như đọc báo… “Tuổi trẻ cười”!

Nhiệm đỏ mặt:

- Xạo đi mày!

Chuyên gật đầu:

- Thật. Em bảo sao mày không gởi đăng báo mà gởi cho em.

Nhiệm nghiến răng:

- Đồ yêu tinh!

Chuyên làm mặt tỉnh:

- Sao lại rủa em! Em chẳng phát hiện ra năng khiếu… làm báo của mày là gì!

Còn Mẫn thì cười ha hả:

- Hôm trước mày bảo em dễ thương như thiên thần, bây giờ lại bảo em là yêu tinh. Lộn xộn quá!

Nhiệm gầm gừ:

- Hôm trước khác, bây giờ khác! Bọn con gái là cái bọn thay đổi như chong chóng!

Mẫn hắng giọng:

- Chỉ có mày thay đổi thì có! Còn em Sương thì tao thấy trước sau vẫn vậy, chẳng bao giờ em để ý mày lấy một li. Đâu có trách em được!

Nhiệm khăng khăng:

- Cứ trách! Ai bảo hôm trước em hỏi tên tao làm tao tưởng bở…

Chuyên bật cười:

- Nói dóc đi mày! Hôm trước tự mày khai tên ra chứ em hỏi hồi nào! Tụi tao nghe rõ ràng!

Nhiệm cãi bừa:

- Em không hỏi nhưng thái độ thì rõ ràng muốn hỏi. Chỉ cần nhìn vào thái độ…

Mẫn ngán ngẩm:

- Thôi, thôi, cho tao can! Mày mắt lé nhìn đâu trật đó mà lúc nào cũng dạy đời, nghe mệt quá!

Nhiệm cười hề hề:

- Tao “dạy” kệ tao! Tụi mày không muốn “học” thì thôi, ai ép!

Rồi Nhiệm nhìn Chuyên, chớp chớp mắt:

- Nè mày, hay là em Sương có người yêu rồi! Chỉ có vậy thì em mới nỡ chê tao.

Chuyên gật gù:

- Hình như vậy.

Nhiệm nhướng mắt:

- Mày biết thằng khốn đó không?

- Biết.

Nhiệm hỏi dò:

- Tao với thằng Mẫn biết không?

- Biết.

Nhiệm nuốt nước bọt:

- Thằng nào vậy?

- Tao chứ ai!

Nhiệm bĩu môi:

- Mốc xì!

Chuyên tặc lưỡi:

- Mày không tin thì thôi.

Nhiệm nhếch mép:

- Làm sao tin nổi! Tao mà em còn chê nữa là mày!

Chuyên thản nhiên:

- Nhưng tao có lợi thế hơn mày là tao học chung lớp với em. Tuần nào tụi tao cũng gặp nhau hai, ba lần.

Mẫn chen vào:

- Gặp nhau hoài thì trước sau gì cũng “dính” thôi! Sách đã nói rồi: “Nhất cự ly, nhì tốc độ”!

Nhiệm chừng như thấm ý. Anh buồn bã thừa nhận:

- Thằng Mẫn nói nghe cũng có lý!

Rồi Nhiệm ngó Chuyên:

- Thôi, tao “bàn giao” em Sương cho mày đó! Tao sẽ chọn cho mình con đường khác, rộng rãi hơn…

Mẫn trêu:

- Con đường nào đó mày? Nếu rộng rãi thì cho tao đi với!

Nhiệm nghiêm giọng:

- Mày đi theo không được đâu! Đây là con đường dẫn đến trái tim em Thủy, chỉ có tao mới đủ khả năng đi trên con đường gập ghềnh đó. Mày lò dò đi theo là té gãy giò liền.

Mẫn cười:

- Tao đùa thôi chứ đi theo mày làm gì! Nhưng chừng nào mày mới khởi hành?

Nhiệm gãi đầu:

- Khở hành thì tao khởi hành từ lâu rồi nhưng trước nay tao mới đi những bước thăm dò, chưa đi thật. Kể từ hôm nay, tao sẽ tăng tốc độ, thậm chí tao sẽ chạy với tốc độ khủng khiếp của… Ben Johnson.

Chuyên liếc Nhiệm:

- Làm gì chạy dữ vậy?

Nhiệm hừ giọng:

- Chạy đua với mày chứ làm gì! Mày chạy với em Sương, tao chạy với em Thủy, xem đứa nào tới đích trước. Giống như cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa vậy.

Mẫn vỗ tay:

- Hoan hô! Tao sẽ làm trọng tài! Đứa nào tới đích sau sẽ bao anh em một chầu phở, đồng ý không?

Chuyên nhíu mày:

- Chạy đua với thằng Nhiệm cũng được thôi, nhưng căn cứ vào đâu để làm “đích”?

Mẫn lúng túng:

- Ừ hén! Căn cứ vào đâu cà?

Nhiệm đề nghị:

- Đứa nào hôn được em trước coi như tới đích!

Chuyên nhăn mặt:

- Thôi đi mày! Chưa yêu đã nghĩ đến hôn rồi! Tình yêu không phải lúc nào cũng “thực dụng”. Mày có nghe bài hát “Yêu nhau chưa chắc đã là hôn nhau” chưa?

Mẫn cũng phản đối đề nghị của Nhiệm:

- Mà nếu tụi mày có hôn nhau cũng hôn lén lút ở đâu, làm sao tao kiểm tra được.

Nhiệm thở dài:

- Vậy mày tính sao?

- Bây giờ như thế này, – Mẫn nói, sau một hồi nghĩ ngợi – Đứa nào rủ được em đi xem phim trước coi như thắng cuộc, được không?

Chuyên đồng ý ngay:

- OK!

Chỉ có Nhiệm là chưa chịu:

- Rủ em đi xem phim thì đâu có nói lên được điều gì?

- Giỡn hoài! Nếu em không “chịu” mày sức mấy em đi chung với mày!

Nhiệm tỏ ra “hách xì xằng”:

- Nhưng như vậy thì dễ quá!

Mẫn hất hàm:

- Dễ thì mày làm đi! Thằng Chuyên sẽ dẫn tao và mày đi ăn phở!

Nhiệm gật đầu, giọng hăm dọa:

- Được rồi! Thằng Chuyên chuẩn bị sẵn tiền đi! Nội trong tuần này tao sẽ dẫn em Thủy đi xem phim!

Trong thoáng mắt, Nhiệm quên mất nỗi buồn em Sương. Trong đầu Nhiệm bây giờ chỉ còn mỗi một bóng hình của Thủy. Mà Sương hay Thủy cũng vậy thôi, em nào Nhiệm cũng yêu… chân thành và chẳng bao giờ anh áy náy về điều đó. Mặc cho Chuyên và Mẫn dọn giường chuẩn bị đi ngủ, Nhiệm bỏ ra ngồi trước đầu cầu thang, miệng hát “là lá la” còn đầu thì loay hoay nghĩ cách “dụ khị” em Thủy. Một khi không còn nợ tiền nhà thì con người ta có thể nói tiếng “yêu” một cách tự tin và dễ dàng, Nhiệm tự nhủ lòng như vậy.

Chương 6:

Mẫn không thể nào tin được trong cuộc “chạy đua tới tình yêu” giữa hai ông bạn, rốt cuộc Nhiệm lại là kẻ thắng cuộc.

Ngay trong buổi chiều Nhiệm ở đâu chạy ào

1 .. 7 8 9 [10] 11 12 13 .. 30
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)