Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1506

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

hấp thỏm:

- Ừ, mày thấy ở đâu không?

Mẫn cắn môi:

- Hình như Thu Thảo có cuốn này.

- Thu Thảo nào? Con bé mày dạy kèm đó hả?

- Ừ, để tao hỏi coi!

- Hỏi lẹ lẹ đi! Thứ sáu này tao phải “nộp” cho em rồi!

Thấy vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Chuyên, Mẫn phì cười:

- Hết thằng Nhiệm tới mày! Yêu iếc gì mà y như ngồi trên đống lửa!

Chuyên cười tươi:

- Ngồi trên lửa ấm lắm nghen mày!

Đúng lúc đó, Nhiệm kêu giật giọng:

- Xong rồi! Tụi mày xem lại giùm tao chút, coi thử có cần thêm bớt gì không!

Chuyên và Mẫn châu đầu vô lá thư. Xem xong, Chuyên phán:

- Tốt lắm! Khỏi cần thêm bớt gì nữa!

Nhiệm xoa xoa tay:

- Ổn rồi phải không? Tao gởi à!

Chuyên tặc lưỡi:

- Nhưng mà… nhưng mà…

Nhiệm sốt ruột:

- Còn nhưng nhị gì nữa! Sao khi nãy mày bảo tốt!

- Nội dung thì tốt rồi, nhưng về hình thức tao thấy chưa được. Thư cho em mà mày viết trên giấy nhếch nhác quá!

- Nhếch nhác gì đâu! Giấy trắng tao xé trong tập đàng hoàng!

- Xé là không được rồi! Phải lấy kéo cắt cho nó thẳng thớm, phẳng phiu. Tụi con gái chỉ cần nhìn vào tờ giấy là chúng biết ngay tình cảm của mày ngay ngắn hay luộm thuộm rồi…

Nhiệm là vua ba hoa, một con người luôn luôn thuyết giáo về những bí mật của tình yêu. Thế mà khi “lâm trận”, gặp trục trặc, lại nhũn như con chi chi. Chuyên nói đến đâu, anh “tiếp thu” đến đó: < br> – Mày nói chí lý. Tao sẽ kiếm một tờ giấy khác.

Miệng nói tay làm, Nhiệm vớ lấy cái kéo và lại lật tập ra.

- Làm gì nôn nóng vậy? – Mẫn chọc.

Nhiệm nhún vai:

- Tính tao vậy. Làm gì là làm liền. Vả lại…

- Vả lại sao?

- Vả lại… nếu không kịp thời “giải đáp thắc mắc” cho em, lỡ em “kết” một thằng chết tiệt nào đó thì khốn.

Chuyên trề môi:

- Mày đánh giá em Thủy thấp quá!

Nhiệm tỉnh khô:

- Thì thấp chứ sao! Em chả ở tầng dưới, mình ở tầng trên là gì!

Chuyên lắc đầu:

- Ăn nói như mày, em đòi “nghỉ chơi” là phải!

Nhiệm giãy nảy:

- Đừng trù ẻo, mày! Em đòi nghỉ chơi hồi nào! Đó là em chỉ dọa thôi!

- Dọa mà mày xanh mét mặt mày?

Nhiệm chống chế:

- Mặt tao lúc nào chẳng… xanh. Tại cái màu da nó vậy. Mà thôi, tao sắp sửa gởi thư “cầu hòa”, tụi mày đừng có nói gỡ nữa!

Lá thư “cầu hoà” của Nhiệm có kết quả nhanh chóng không ngờ. Thư gởi hôm trước, hôm sau Chuyên và Mẫn đã thấy Nhiệm tươi hơn hớn. Buổi trưa đi học về, mới ló mặt vô khỏi cửa, Nhiệm đã triển lãm một nụ cười rộng tới mang tai.

- Sao, xong rồi hả? – Mẫn hỏi.

Nhiệm vung tay trong không khí:

- Xong ngay!

- Mày gặp em hồi nào?

- Mới khi nãy.

- Thư đâu?

- Thư gì?

- Thư trả lời của em!

Nhiệm lắc đầu:

- Em đâu có viết thư trả lời.

Chuyên tỏ vẻ nghi ngờ:

- Vậy sao mày biết “xong ngay”?

Nhiệm nhướng mắt:

- Sao không biết? Em không trả lời thư nhưng mà em cười. Mấy hôm nay em đâu có thèm cười với tao.

- Nhưng vừa rồi thì cười?

- Ừ, cười… thân ái.

Chuyên gật gù:

- Vậy là tốt. Cười có nghĩa là chịu tha tội cho mày.

Nhiệm khoe:

- Không những cười mà em còn nói chuyện nữa.

- Em nói sao?

- Em bảo là khi nghe tao ba hoa vền em, em giận ghê gớm. Nhưng khi đọc thư tao, tự nhiên em cảm thấy thương tao khủng khiếp. Thương gì đâu!

- Lại xạo đi!

- Thật.

- Làm gì có chuyện em nói thương mày!

Nhiệm khịt mũi:

- Thật ra em không nói “thương”. Em nói là em “thông cảm” tao hơn! – Và Nhiệm tự động bình luận – Nhưng “thông cảm” thì cũng như “thương”!

Mẫn phản đối:

- Thông cảm là thông cảm, thương là thương! Hai cái đó làm sao giống nhau được?

Nhiệm dứt khoát:

- Giống nhau y hệt! Bằng chứng là sau khi em nói “thông cảm”, tao rủ em cuối tuần này đi Bình Quới chơi, em nhận lời liền.

Mẫn trố mắt:

- Chà, còn cái vụ đó nữa! Vậy thì mày phải đãi anh em một chầu gì đó để mừng… thắng lợi chứ?

Nhiệm tỏ ra rộng rãi:

- Nhất định rồi! Tao sẽ bao tụi mày uống… trà đá.

- Dẹp mày đi!

Nhiệm cười:

- Trà đá mà chê! Xi-rô “Văn Mẫn” được không?

Mẫn nhăn mặt:

- Giỡn hoài!

- Vậy thì một chầu hủ tiếu Nam Vang?

Mẫn cười toe:

- Ít ra phải vậy chứ!

Nói là làm liền, sáng sớm hôm sau, trước khi đem tập đến lớp, Nhiệm dẫn Chuyên và Mẫn đi ăn hủ tiếu đàng hoàng, mỗi người còn được thêm một ly cà phê sữa và một điếu thuốc thơm. Mẫn vừa nhấm nháp cà phê vừa rút ra kết luận: tình yêu đúng là có nhiều mặt “tích cực”, mà “tích cực” nhất trong những cái “tích cực” là nó biến người đang yêu trở nên hào phóng và tốt bụng hết biết.

Và dù anh vẫn đang trong tình trạng… cô đơn chiếc bóng, nhưng nhờ ở chung một nhà với hai kẻ đang yêu nên cũng được hưởng ít nhiều… lợi lộc: hôm trước được Chuyên dẫn đi ăn phở, đến nay lại được Nhiệm bao đi ăn hủ tiếu. Khoái thật!

Nhưng Mẫn không phải là loại người nhắm mắt “ăn theo” vô tội vạ. Từ khi hai người bạn thân thiết của mình dấn thân vào con đường tình cảm đầy “ổ gà”, Mẫn đã đóng góp không ít… nước bọt vào quá trình củng cố mối tình mới chớm nở của Chuyên và Nhiệm.

Dạo này, mỗi tối, sau khi ôn tập bài vở xong xuôi và nằm nghe vài đoạn nhạc, bao giờ Chuyên và Nhiệm cũng bắt đầu “chương trình trò chuyện đêm khuya” bằng những cụm từ quen thuộc “Sương của tao hôm nay…” hoặc “Hồi chiều Thủy nói…”. Chương trình đặc biệt này một khi đã phát thì không tài nào dừng lại được. Hai tên Roméo cứ thủ thỉ suốt đêm không biết chán.

Những lúc ấy, Mẫn thường quấn chăn tận cằm, lăn vào một góc nằm nghe, thỉnh thoảng chêm một vài câu châm chọc.

Sau nhiều đêm nằm nghe “đài”, Mẫn ngạc nhiên phát hiện ra rằng, lúc mới bắt đầu đi vào con đường lầy lội của ái tình, hai tên Chuyên và Nhiệm chế giễu, châm biếm nhau bao nhiêu thì bây giờ khi ai đã yên phận nấy, cả hai lại có vẻ gắn bó, đoàn kết với nhau bấy nhiêu, nhất là những khi tên này nhờ tên kia “gỡ rối tơ lòng” hộ mình.

Nhưng “tơ lòng” của Nhiệm cũng như của Chuyên là một thứ… tơ tổng hợp, được dệt bởi nhiều loại nguyên liệu có chất lượng khác nhau nên lắm lúc càng gỡ càng rối. Cho đến khi tên này hay ra chính sự “mách nước” của tên kia là nguyên nhân khiến cho “tơ lòng” của mình rối nùi lên thì cả hai bắt đầu trách nhau tối mày tối mặt:

- Mày là cái đồ ăn hại!

- Ăn hại sao mày còn hỏi ý kiến tao?

- Tưởng sao! Tao làm theo lời mày, em không thèm nhìn tao lấ.y một cái, báo hại tao phải năn nỉ đến gãy lưỡi!

- Cái đó là tại mày!

- Tại mày thì có!

- Ừ thì tại tao! Nhưng hôm trước đứa nào xúi dại tao đến chỗ hẹn trễ để em hiểu “giá trị của sự chờ đợi”, khiến em nổi đóa cho tao “leo cây” dài dài?

- Thì tao xúi. Nhưng tại mày không biết cách làm.

- Hừ, cách làm! Mày chỉ toàn xúi bậy!

Những lúc đó, sau khi bày tỏ sự bất tín nhiệm và mạt sát “quân sư” của mình hết lời, Chuyên và Nhiệm thường quay sang cầu cứu kẻ ngoại đạo là Mẫn. Tự dưng thấy uy tín của mình được tôn lên trước sự hục hặc của hai kẻ si tình đang đau khổ, Mẫn không hẹp hòi gì mà không ban cho vài lời khuyên… đạo lý chung chung.

Mặc dù cóc biết gì về những biến chuyển tâm lý trong tình yêu, nhưng nhờ xem phim ảnh và sách báo, cộng với những suy luận nửa khoa học nửa cảm tính, Mẫn cũng trịnh trọng hắng giọng và “phán” một cách hào hứng và đầy uy quyền:

- Theo tao, trong trường hợp này, phải tính đến các khía cạnh phức tạp của vấn đề…

Thật ra vấn đề chẳng có gì là phức tạp nhưng vì Mẫn đã bắt buộc “phải

1 .. 10 11 12 [13] 14 15 16 .. 30
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)