Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Snack's 1967
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1505

Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

tính đến những khía cạnh phức tạp của vấn đề” nên vấn đề đâm ra phức tạp hẳn lên khiến người trong cuộc cuống cuồng.

Đôi khi Mẫn còn “chỉ đạo” rối rắm thêm nữa:

- Em nói vậy nhưng chưa chắc em đã nghĩ vậy mà dù có nghĩ vậy chưa chắc em đã làm vậy, nhưng một khi đã nói vậy rồi…

Nói lan man một hồi, Mẫn cũng chẳng biết mình “nói vậy” là nói gì, vả lại sau khi “vậy, vậy” vài lần, chẳng biết “vậy” thêm gì nữa, Mẫn liền tốp. Trong khi đó thì Chuyên và Nhiệm cứ đực mặt ra không biết nên rút từ trong những “phân tích triết lý” cao siêu và sâu sắc của Mẫn những kết luận cụ thể gì cho mối tình của mình.

Nhưng cả hai đều có vẻ bằng lòng, vì dù sao những lời khuyên lung tung của Mẫn cũng tỏ ra ít nguy hiểm hơn những sự “mách nước” cụ thể mà một khi vội vã áp dụng có thể đưa đến những hậu quả báo đời.

Tuy nhiên, không phải lúc nào “thầy dùi” Mẫn cũng khoái… chung chung. Thỉnh thoảng, gặp những “ca” trục trặc đơn giản, dễ giải quyết nhưng vì Chuyên và Nhiệm đang mang căn bệnh “quáng gà” của người đang yêu nên không nhìn ra, Mẫn liền chộp thời cơ đưa ra những lời khuyên cụ thể và tài tình và những lời khuyên đó bao giờ cũng đem lại những kết quả đáng giá khiến các chầu phở và hủ tiếu “đền ơn đáp nghĩa” cứ tăng dần theo năm tháng.

Một cách tự nhiên, càng ngày Mẫn càng cảm thấy gắn bó với chuyện tình của Chuyên và Nhiệm.

Chương 8:

Dạo này, Nhiệm đã thôi đòi chiếm cứ khung cửa sổ mở sang nhà Sương nữa. Bây giờ, túc trực ở “vị trí chiến đấu” đó là Chuyên. Tiếng chổi quét sân sáng sớm của Sương lâu nay đã trở thành tiếng đồng hồ báo thức đối với anh.

Sau khi rửa mặt và diện quần áo tươm tất, Chuyên phóc lại bên cửa sổ ngó xuống, chờ Sương… ngó lên, cười một cái.

Sương biết tất cả những điều đó, nhưng không phải lúc nào cô cũng đáp lại sự chờ đợi của Chuyên. Những khi giận nhau với Chuyên (khi đã yêu nhau hình như con người ta lại giận nhau nhiều hơn!), Sương không thèm liếc lên cửa sổ lấy một cái. Mặc cho Chuyên huýt sáo, nhăn nhó, năn nỉ đủ kiểu, Sương vẫn cắm cúi quét sân, ra vẻ ta đây khoái nhìn… đống rác hơn là nhìn bản mặt Chuyên và sau khi kết thúc công việc, cô bỏ vào nhà một mạch, lạnh lùng, sắt đá, Chuyên đành thở dài quay vô.

Gặp những dịp “may mắn” như vậy, Nhiệm không bao giờ bỏ lỡ thời cơ bày tỏ sự “khó ưa” của mình. Anh reo lên khoái chí:

- Đã quá đã!

Và lập tức cao giọng ngâm thơ theo thói quen:

- “Chuyên” chỉ là người mơ ước thôi

Là người mơ ước hão, than ôi!

Bị Sương “tẩy chay”, Chuyên đã phát cáu, giờ lại bị Nhiệm lấy thơ Thế Lữ ra “xỏ”, Chuyên hầm hầm:

- Quá đủ rồi nghen! Tao không có chọc gì mày à!

Mặt Nhiệm vẫn nhơn nhơn:

- Chưa đủ đâu! Còn câu này của Chế Lan Viên nữa. Hay không thua gì câu kia: “Tôi có chờ đâu có đợi đâu. Đem chi “Chuyên” lại gợi thêm sầu. Với tôi…”

Nhiệm chưa đọc dứt câu, Chuyên đã cầm lên cái gạt tàn khiến Nhiệm vội vã chộp cuốn tập trên bàn phóng lẹ ra cửa, bỏ quên cả cây viết nằm giữa đống sách.

Nhưng những màn “giận nhau bên cửa sổ” như vậy xảy ra không nhiều. Thường thì cuộc đối thoại trong… tiếng chổi đệm của Chuyên và Sương diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù xét cho cùng chẳng có gì hấp dẫn. Mẫn không biết trong những lần gặp nhau ở lớp học tiếng Anh ban đêm, Chuyên và Sương nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ “trữ tình” như thế nào, chứ còn những lúc… hẹn hò bên cửa sổ, hai người nói chuyện nghe phát chán.

Đại khái, Chuyên nói:

- Sáng nay trời mát quá hén Sương?

Sương đáp:

- Ừ.

- Mát hơn hôm qua nhiều.

- Chắc trời sắp mưa.

- Không mưa đâu!

- Biết đâu được!

Ngập ngừng một chút, Chuyên tiếp:

- Sáng nay Sương đi học không?

- Đi.

- Tôi cũng đi.

Những mẩu đối thoại vô duyên như vậy bao giờ cũng khiến Mẫn và Nhiệm che miệng cười hích hích. Nhưng Chuyên phớt lờ và tiếp tục say sưa “tâm sự” với người yêu:

- Tôi tìm được cho Sương cuốn sách đó rồi.

- Cuốn “Những vì sao” hả?

- Ừ.

- Tìm đâu hay vậy?

- Tìm trong thư viện. Tôi đi khắp các thư viện trong thành phố mới tìm ra.

- Cực quá hén?

- Ừ, cực ghê!

Chuyên đang kể công ngon lành với Sương thì Nhiệm nhô đầu ra cửa sổ, phá bĩnh:

- Hắn xạo đó! Cuốn sách đó do thằng Mẫn mượn giùm!

Thoáng thấy Nhiệm nhào tới, Chuyên tính xô ra nhưng không kịp, mặt nhăn như khỉ. Còn Nhiệm sau khi chơi trò “thọc gậy bánh xe” liền rút lui vô giữa phòng, đứng cười hềnh hệch.

Chuyên quắc mắt:

- Chơi trò gì mất nết vậy mày?

Nhiệm xoa xoa mái tóc rễ tre:

- Ai bảo mày lúc nào cũng chê tao ba hoa bốc phét! Bây giờ thấy mày bốc phét thì tao phải “chỉnh” chứ sao!

Chuyên phun nước bọt:

- Chỉnh cái con khỉ! Lúc nào chỉnh chẳng được lại nhằm ngay lúc “mùi mẫn”…

Nhiệm trề môi:

- Mùi mẫn! Tụi mày nói chuyện với nhau cứ y như hai tên bị tâm thần, nghe chán ngắt mà kêu mùi mẫn!

Chuyên nổi nóng:

- Tâm thần kệ tao, mày!

- Thì kệ mày chứ sao!

- Đã nói “kệ” thì không có chơi trò phá đám nữa à!

Nhưng Nhiệm chỉ nghiệm túc được vài bữa. Qua mấy ngày sau, anh vẫn chứng nào tật nấy. Hễ nghe Chuyên và Sương nói chuyện với nhau, tới chỗ nào hơi buồn cười là Nhiệm thấy ngứa miệng không chịu nổi. Thế nào anh cũng thò đầu ra chêm một câu ngang phè khiến Chuyên tức anh ách.

Mới đây, Chuyên “xạc” Nhiệm một trận nẩy lửa cũng do cái trò nghịch ngợm oái oăm đó của Nhiệm, lại đúng vào lúc Chuyên và Sương đang lục đục với nhau.

Buổi sáng, lúc chàng Roméo và nàng Juliette đang phát thanh chương trình hỏi đáp bên cửa sổ như thường lệ thì Mẫn thức dậy trước. Nằm nghe ngóng một hồi, Mẫn biết là hai anh chị đang giận nhau. Thực ra chỉ có nàng Juliette hờn giận, còn chàng Roméo vẫn đóng vai năn nỉ như xưa nay. Dường như từ khi ông Adam và bà Eva xuất hiện đến giờ, đàn ông và đàn bà thường được phân vai như vậy nên Mẫn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về sự “xuống nước” với giọng điệu mỗi lúc một thiểu não của Chuyên.

Qua những lời thanh minh nỉ non của Chuyên, Mẫn đoán là Sương đang kết tội Chuyên mấy hôm nay đã nói chuyện hơi “trên mức tình cảm” với một cô gái nào đó trong lớp. Còn Chuyên thì vận dụng tất cả sự diễn cảm của giọng nói, hơi thở, ánh mắt và cả tiếng khịt mũi đứt khúc nữa để ra sức chứng minh rằng tất cả chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ của Sương, rằng cái cô gái kia đối với anh không là gì cả (chỗ này không hiểu do quýnh quáng hay là do muốn nhấn mạnh, Chuyên còn tương cả tiếng Anh “To me, she is nothing”) và cuối cùng để chứng tỏ rằng nếu như cô gái kia có tình ý gì với anh thì đó là… việc riêng của cô ta, còn anh chỉ là một người ngây thơ vô tội chính cống, Chuyên bèn lên giọng ví von:

- Trong trường hợp này, cô ta là lưỡi câu, còn anh chỉ là con cá, anh đâu có biết gì…

Xui cho Chuyên, đúng lúc đó Nhiệm thức giấc. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cũng chẳng thấy hết mức độ nghiêm trọng của tình hình, vừa mở mắt ra, nghe Chuyên đang vung vít so sánh chuyện tình yêu với chuyện câu cá, Nhiệm đã thấy… nhột lỗ tai.

Thế là phóc một phát từ giường ra cửa sổ, tóc tai dựng đứng, mắt đầy ghèn, Nhiệm ngâm ông ổng:

- Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thuở nào ra?

Chuyên đẩy Nhiệm một cái khiến anh té bệt xuống sàn nhà, la oai oái:

- Bể đít tao, mày!

Chuyên nghiến răng:

- Kệ mày!

Khôn

1 .. 11 12 13 [14] 15 16 17 .. 30
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)