Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2179
g còn cười thích thú nữa chứ, y chang ông lun – Bảo luyên thuyên nói.
- Ông nghĩ sao mà so sánh thằng ẻo lả đó với tui hả, thật không biết nhìn người- Minh quay sang hướng khác giả vờ giận dỗi.
- Thôi đi cha, đừng có ở đó mà khoe khoang, à mà tui thấy bọn họ có vẻ không sợ mấy cái chuyện đánh đấm thì phải (chòi, hỏi thừa), lúc thấy bọn Ngân, họ không có vẻ gì là sợ hãi cả, mà ngược lại là tỏ ra vẻ thú vị nữa chứ, gặp mấy đứa khác là đã chạy mất dép hoặc khóc than um sùm rồi – Bảo bàng hoàng kể lại.
- Uhm, tui cũng thấy bất ngờ về hành động của bọn họ đó, cho nên ông phải tìm hiểu kĩ càng hơn về họ nhá, chắc chắn họ có gì đó bí ẩn ở đây- Minh xoa càm suy nghĩ, rồi quay sang vỗ vai Bảo- Chuyện này chắc phải nhờ Bảo thiếu gia rồi.
- Haizzzz…yes, sir. – Bảo thở dài ngán ngẩm nói.
Ở 1 nơi xa xa nào đó, có 2 người đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ với nhau, trong 1 không gian hết sức…hết sức là lỡn mợn.
- Anh à, mai anh về Việt Nam với em nhá.- Cô gái dụi dụi đầu mình vào lòng chàng trai nói.
- Có chuyện gì mà phải về nước gắp thế em- Một giọng trầm ấm vang lên.
- À, là chuyện của pé Ngân đấy anh ạ, nghe giọng của nó khóc lóc trên điện thoại, chắc nó bị ai đó bắt nạt dữ lắm anh à!- Cô nàng vuốt ve chàng trai nói.
- Trời, nó không bắt nạt người ta chứ ai giám bắt nạt nó chứ, xem chừng em bị lừa rồi đó. – Anh chàng không đồng tình nói.
- Coi như là thế đi, nhưng em cũng muốn về thăm quê hương lắm, mấy lần trước anh về đâu có cho em theo đâu, cho nên ngày mai 2 chúng ta cùng về nhá.- Cô nũng nịu nói.
- À, uhm, vậy mai anh đi cùng em. – Anh xoa đầu cô nói.
- Cô nàng cười rồi, chủ động hôn lên môi chàng trai, làm anh ta suýt ngã.
- Anh đứng bật dậy, lấy tay che mắt, tỏ vẻ mệt mỏi nói – Thôi, vậy em về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải đi sớm nữa chứ.
- Vâng ạ! – Tuy có vẻ hơi buồn, nhưng lại nghỉ anh ta khuyên ngủ sớm là lo lắng cho mình nên cô tủm tỉm cười đáp (ai nói là hắn lo lắng thế=> mệt mỏi thì có).
…
Khi cô nàng đã khuất bóng, trong không gian yên ắng không 1 tiếng động, anh chàng thở dài nói.
- Haizz…muốn tránh cũng không được rồi, chắc phải cham trán rồi đây, mệt thật – Nhưng trong đầu anh lại tóe lên hình bóng 1 ai đó làm anh cất tiếng – Băng à! Em sao rồi, em có còn nhớ anh không, hay anh giờ đây chỉ là 1 quá khứ, 1 quá khứ đau buồn của tuổi thơ.
Reng reng reng…
Chuông đồng hồ reo in ỏi khắp nhà, giờ đây ai có thể phân biệt được trên chiếc giường rộng lớn màu hồng kem có 1 con rắn hay chính là chị Băng nhà ta đang ngáp, đang lăn, đang xoay múa lung tung vì bực khi đang êm trong giấc mộng đẹp.
Cố gắng”nướng”thêm vài phút, nó mới chịu ngồi dậy đi học.
Một ngày mới của nó lại bắt đầu như thường lệ, giờ đây nó đã thành thạo về mặt trang điểm nên không cần Hoàng qua tận nhà”chăm chút sắc đẹp”cho nó nữa.
Sau 15 phút”sửa sọn”, từ hình dáng 1 tiểu thư body chuẩn khỏi chê, tóc để kiểu mốt nhất, tai đeo vài chiếc bông hình sọ đính kim cương, mắt chọn đồ thì very good, còn bây giờ thì ==> tóc bùm xùm, thắt bính 2 bên, đeo chiếc bông màu xanh lam, chính giữa có cẩm”hột xoàn”(cái nì giống giống của bà nụi tui nà),mặt thì đánh phấn cho tối tối lại (vì da nó thuộc loại trắng”hiếm”mà) đeo thêm cặp mắt kính to chảng nữa chứ, haizzz…nhìn nó bây giờ Thị Nở còn phải bái làm sư phụ nữa à.
Khi õng ẹo trước gương một lúc, được xem là ok, nó mới chịu bước ra khỏi nhà để đi học và…
- AAAAA…chết con rồi, con trễ giờ học rồi, papa chở con đi học đi nha nha – Nó rối rít chạy lại papa mình khi bắt gặp ông đang ngồi xem báo.
- Có gì mà gắp gáp thế, con ăn sáng đi rồi, papa đưa con đi – Ông thấy vui vui khi thấy con gái”rượu”của ông biết quýnh lên vì chuyện học hành.
- Dạ – Nó vui mừng chạy đến bàn ăn vì bụng nó bây giờ cũng đang réo lên vì…, nó đang ăn bỗng xoay lại nói với ông 1 câu làm ông chới với – thế, một lát papa đi vào xin ông giám thị giùm con nhé, con thấy ổng ghét con từ kiếp trước hay sao á, mỗi lần bắt gặp con đi trễ là ổng phạt con chạy 3 4 vòng sân, làm con sáng ra là phải mất mấy kí calo rồi.
- Thế là hết, vậy mà ông cứ tưởng con gái ông chịu học hành đàng hoàng, chăm ngoan lại, thế mà bây giờ ông lại bị nó làm cho thất vọng tràn trề, thế mà còn kiu ông thầy giáo là ổng này ổng nọ nữa chứ.
- Băng à! Chắc papa phải đi rồi, papa còn có buổi họp rất quan trọng nữa, chắc phải để con đi taxi hôm nay vậy, papa đi trước đây. – Ông nói xong thì đã vèo ra xe và nói với bác tài xế chạy mất hút, vì ông biết ở lại thì sẽ bị dính”miễn”từ nó bang cho.
- Đúng như ông nói, nó bây giờ đang rất là khủng hoảng vì hôm qua khi đi học về, nó đã cùng Như đi shopping hết cả buổi và gom tất tần tật cái shop đó về nhà, tối về nó còn cùng 2 đứa bạn đi vào bar chơi nữa chứ,…nói chung bây giờ nó đã hết”máu”, làm sao còn money để đi taxi cơ chứ.
Thế là nó đành quyết định đi xe…dép…
Bây giờ đã là 6h 45’ mà giờ đóng cửa trường là 6h30’, thế là dù nhanh hay chậm thì nó vẫn đi trễ, mà tiết 1 là của ông thầy Tuân đầu hói nữa chứ, nó chúa ghét cái ông thầy này, dù có thích môn Vật lí đến đâu đi nữa thì vẫn ghét ổng, vì lúc nào bước vào lớp nó thì ổng chỉ có kêu nó và kêu nó! Chấm hết!
Nó đi lang thang từng bước trên con đường đầy cây”trứng cá”, chặc, sao thấy chẳng”lỡn mợn”chút nào cả, người ta thì có một cô gái đẹp đi lang thang trên con đường đầy hoa mặt trời (cảnh đẹp làm người càng đẹp hơn.==> còn nó==> một cô nàng xấu xí đi lang thang bên hàng cây”trứng cá”(người chưa đẹp thì làm cảnh càng…éc)
Trong lúc đó ở 1 nơi không xa lắm, có 1 người từ bao giờ đã quan sát, chăm chú đến từng hành động, từng cử chỉ của nó, nhìn thấy phân thân nhỏ bé kia sao mà thân quen quá, thật muốn chạy ngay đến bên nó và ôm nó, muốn gọi nó một tiếng”em…”ngay nhưng không thể được, người đó không biết nó có còn nhớ tới mình không hay đã để mình vào quá khứ, 1 quá khứ hồn nhiên, ngây thơ, 1 quá khứ đau buồn, 1 quá khứ không ai muốn nhắc đến.
Cuối cùng nó cũng lết”xác”được đến trường, nhưng, không ngoài dự tính của nó, ông bảo vệ đang đi tới đi lui, tay vòng qua sau lưng, nhìn có vẻ đang chờ ai đó… nó biết ổng đang chờ ai…chờ nó chứ còn ai nữa. Nó biết nếu còn lãng vãng gần cổng trường nữa thì càng dể bị ông bảo vệ tóm gọn khô.
Thế là chất”sám”của nó bắt đầu hoạt động thật tích cực, nào là kiếm chỗ nào vô được trường mà không bị ông bảo vệ tóm, nào là đi vô lớp không bị sao đỏ ghi tên, vô lớp không bị cô”ca bài ca loài chim biển”, haizz…nghĩ mà nhứt óc, đau tai.
Sau 2’ đập đầu, bứt tóc cuối cùng cũng suy nghĩ ra cách giải quyết, thôi thì tìm cách vô trường trước đi rồi mấy cái kia từ từ tính.(ặc, cái đó mà gọi là biện pháp giải quyết ak).
Nó rón rén ra phía sau trường, coi thử xem có lỗ chó á nhầm đường nào hở hở để vô trong không,…tìm 1 lúc kết quả chỉ có con số 0, à mà không phải không có nhưng có 1 cái lỗ hết sức tế nhị làm nó không biết có nên chui qua hay không…đó là lỗ thông hơi trong phòng…WC.
Thôi đành liều vậy, dù sao cũng chết, mà bây giờ đang là giờ học, chắc mọi người không biết sự hiện diện của nó trong đây đâu há (ế ế, cái này tui hok giám chắc à nha).
Nó cẩn thận đến bên nhà WC nhưng không biết bên nào mới là WC nam, bên
1 .. 12 13 14 [15] 16 17 18 .. 53