Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2197

Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full

ời không giữ được lâu khi ông nói:
“Con đừng bao giờ chơi các loại dơ bẩn này nha, nó không hợp với một tiểu thư như con đâu”.
Từ đó nó tự biết nghĩ hơn, không cất tiếng đòi đồ chơi thổi bong bóng nữa, cho đến bây giờ.
Minh thấy vừa thương vừa tội cho nó, thấy nó vui đến vậy cũng đủ biết nó đã lâu chưa thấy những thứ này rồi, cậu biết nó từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm, tối ngày chỉ biết làm tốt mọi việc vì nó là chủ nhân tương lai của tập đoàn Lâm thị, nên những cử chỉ lời nói phải đúng mực, từ nhỏ đã học cách ăn uống trang nhã lịch sự rồi, nên chưa từng thử qua những lối sống nông thôn là vậy. Nhưng nhìn nó bây giờ khiến Minh thích nó hơn thôi, nó làm tim Minh đập liên hồi khi nhìn vào nụ cười bé bỏng của nó, có hai lúm đồng tiền tủm tỉm hai bên, nhìn càng đáng yêu hơn, đây là lần đầu tiên Minh thấy nó cười tươi đến thế, làm cậu cũng thấy vui theo.
- 0AAAA…đẹp quá hà, y như trong sứ sở thần tiên ấy nhỉ!Hy` hy` – Nó vẫn lấy tay chạm nhẹ từng cái bong bóng mà la hét.
Lại một lần nữa trên đường hiện lên dấu hiệu chỉ đường làm nó thêm phần tò mò, tiếp tục đi tiếp nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hàng chục bong bóng xà phòng đang bay bay phấp phới.
Đi một lúc, trước mặt nó hiện lên một cái cây cổ thụ nó không biết làm gì mà chỉ nhìn xung quanh, chợt trên cây cổ thụ túa ra hàng trăm con đom đóm chốp chốp trông thật đẹp, bay lượn vòng vòng chỗ nó đứng rồi đậu ngay lên cây cổ thụ, làm cây phát sáng mà chẳng cần 1 cái đèn nào.
Nó tới gần cây cổ thụ thì thấy một cọng dây, nó cao hứng giựt xuống một cách nhẹ nhàng, nhìn thật gần thì ra là một chum bong bóng hơi, xanh đỏ tím vàng đều có, nhưng đặc biệt một cái là nó được in hình trái tim và trên đó được ghi mấy dòng chữ :
“Em hãy cười thật nhiều nhé, em cười thật sự rất rất đáng yêu đấy ^ – ^”
“Em hãy tạo cho mình nhiều điều hạnh phúc hơn nhé, như thế mới làm anh cảm thấy hạnh phúc được > cho cậu biết, bây giờ cậu không năn nỉ xin lỗi tôi, thì đừng hòng tôi tha thứ cho cậu”. (e0, tới má này giận à).
Hôm nay không khí trong lớp không tốt cho lắm, tràn ngập xác khí, nhất là 2 cái bàn cuối ở tổ 1 và 4, mặt ai cũng lạnh tanh, không nói 1 chữ nào.
Rengg…
Hết giờ Minh lấy sách vở đi đến thư viện, để tìm tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới, còn nó thì như cục đất cứ ngồi ì 1 chỗ không chịu đi đâu.
- Như này,tui thấy tình hình hơi bị căng à nha, hay mình làm này đi… – Hoàng thủ thỉ vào tay Như rồi chạy vèo ra cửa.
Ở thư viện
- Minh này cậu lấy sách gì thế? – Hoàng lẽo đẽo theo sao hỏi.
- Bài tập Toán nâng cao.- Minh nói mà mắt vẫn dán vô cuốn sách.
- Cậu chăm chú học thế, hay mình đi xả stress chút đi há! – Hoàng vẫn tiếp tục nói.
“…”
- Cậu có thấy Hân hôm nay kì lạ lắm không? – Vẫn tiếp tục.
“…”
- Hôm qua cậu ấy còn mang theo 2 hộp cơm nữa đó, hình như là tặng ai đó! – Hoàng nói và tìm tòi xem xét sắc mặt của Minh.
- Chuyện đó đâu liên quan đến tôi! – Tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn mặt lạnh trả lời.
- Hôm qua cậu ấy chờ ai mà cứ ngóng ra cửa suốt, đến tiết thứ 3 cậu ấy cho mấy người kia luôn.
“…”
- Qua đó, ta có thể suy luận người cậu ấy chờ, hôm qua không đến lớp và… – Ngập ngừng – Trong lớp chúng ta hôm qua nghỉ chỉ có cậu mà thôi!
- Tôi không quan tâm!- Minh không thèm ngước lên 1 cái.
- Nhưng tôi quan tâm, chả phải 2 người là 1 đôi rồi sao, giờ lại mặt lạnh với nhau thế này, tui là bạn thân của Hân làm sao có thể để cậu ấy buồn như thế chứ!
“…”
- Thế này nhá, tôi cùng cậu đi nhậu 1 chầu thì quên ngay ấy mà.
“…”
- Đi đi mà! – Hoàng kéo kéo.
“aaa, phịch”
Hoàng nằm chỏng quèo dưới đất, thật tội nghiệp cho những người nhiều chuyện mà!
- Hừ!- Minh nhìn Hoàng 1 cái rồi bước ra khỏi thư viện.
Xung quanh bu lại xem Hoàng có chuyện gì không mà cứ nằm chết dí ở đó không chịu dậy.
- Cậu, cậu ta đi chưa! – À thì ra là giả bộ đây mà, hồi nãy Minh chỉ dùng 2 phần công lực thôi mà, bọn kia ồ lên 1 tiếng rồi cũng ai làm việc nấy.
Hoàng chạy về lớp, đi đến chỗ nó, khều khều móc móc, cho nó nói chuyện.
- Băng à, cười lên cho vui cười hé hàm răng dù cho có sung nhưng vẫn cười thật tươi, he he he! – Hoàng xoa cái mặt rồi kéo dãn ra chọc nó cười.
- Cậu đi ra chỗ khác chơi đi để cho tớ học! – Nó gằm mặt vào cuốn sách nói.
- Học gì chứ, tôi biết cậu không có tâm trạng để học đâu mà, nghe tôi đi, đi chơi 1 cái là khỏe khoắn ngay ý mà! Nhanh nhanh. – Tiếp tục màn kéo.
- Đã nói là không đi mà, kéo quài! – Nó nhăn mặt nói.
- Thôi mà, đi đi, cười lên nào! – Hoàng lấy tay chọc lét nó.
- Assssssssss! Bụp – Hoàng đã nằm 1 đống – Nó phủi phủi tay bước ra khỏi lớp.
3’
6’ sau
- Này cậu có sau không vậy, đi không nổi nữa à! – Như lo lắng nâng Hoàng dậy.
- Bả đi chưa! – Hoàng ngước lên nhìn thấy cái gật đầu của Như thì đứng phắt dậy, phủi tay phủi chân cười tươi rói – He he, hông ngờ mấy người này bạo lực thiệt, hên là mình nghĩ ra cách này, không thôi thì toi cái mặt xinh trai của tui òi!
- Ông đi chết đi! – Lần này đến lượt Như đá, cú sút thật hoàng hảo, in nghiêng dấu chân luôn này.
AAAA…đây là kết quả của việc dám lừa người những người lương thiện đấy.
Renggg…
5 tiết lại trôi qua thật vội vả…
- Hê Hân! Hôm nay thấy cậu không được vui? Có chuyện gì à! – T.Băng vỗ vai hỏi.
- Hân bị bệnh à, cảm hay sốt, hay mệt trong người sao, có đi về nhà được không hay mình chở Hân về nha! – Tuấn Anh ở đâu chui ra nói.
- Này nh0x, chị lớn hơn nh0x 1 tuổi đó, sao không gọi chị mà cứ gọi tên thế hả? chẳng hiểu phép tắt gì cả – Nó nói rồi cú lên đầu T.Anh 1 cái.
- Gì chứ, chỉ lớn hơn 1 tuổi thôi mà, người ta cũng to cao, là người lớn rồi đó, đừng có xem T.Anh là con nít nữa nha, với lại hơn kém nhau 1 tuổi cũng quen nhau được chứ bộ. – T.Anh cứ nói đến khi bắt gặp được cái đá chân của T.Băng – Gì dạ chị hai! – T.Anh nhăn mặt hỏi, chỉ thấy chị mình nhướn nhướn nhìn người đối diện nên cậu cũng nhìn theo.
- Cái, cái câu cuối á, em nói gì mà chị không hiểu. – Nó thắc mắc hỏi.
- Ờ, thì, thì… – Biết mình bị hố nên cố chấn chỉnh lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao mà cậu quyết định nói ra tình cảm của mình – Hân à, T.Anh muốn nói 1 chuyện rất quan trọng với Hân. – Giọng cứng rắn nói.
- Quan trọng, có liên quan đến chị sao! – Nó hỏi lại cho chắc, thì thấy T.Anh gật đầu cái rụp – Vậy nói đi, chị nghe nè!
- Hân à, lần đầu tiên T.Anh thấy Hân thì T.Anh rất…
- Cái thằng nhỏ này! – Bị T.Băng đánh cho 1 một cái vào đầu không biết trời chăng gì luôn- Có nhiêu đó mà nói không được nữa- Cô chữi T.Anh xong liền xoay sang nó – Thằng nhỏ này muốn cậu nhận nó làm”đàn em”đấy, nó hâm mộ cậu từ khi cậu đánh tụi con Ngân á (cái này ai không nhớ thì đọc mấy chap trước nga), từ lúc đó nó cứ này nỉ mình nói với cậu, bây giờ đứng trước mặt cậu mà còn ấp a ấp úng nữa. – T.Băng cười vui vẻ nói.
- CHỊ… – T.Anh bực mình quát, ánh mắt rực lửa nhìn chị mình đang phá đám.
- Hỳ, hỳ, có gì đâu mà ngại không biết nữa, em cứ nói với anh Hoàng đi, ảnh xử lí mấy chuyện đàn em muốn vào nhóm đó, với lại nhìn em cao to thế này chắc chắn ảnh sẽ cho vào ngay chứ gì! – Nó nháy mắt với T.Anh, nhưng cậu chỉ đáp lại nó với ánh mắt đáng thương, đang rưng rưng nước. (mít ướt như vậy mà bày đặt làm người lớn hả nh0x)
- Mà cậu nói chuyện chủ đề hồ

1 .. 26 27 28 [29] 30 31 32 .. 53
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)