ên chiếc vỏ gối, con Cheer cứ căng tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên.
Thế rồi, bất thình lình, hắn dừng khựng lại…khi vô tình dẫm nhẹ lên bàn chân của cái Cheery.
- A…! – Con bé khẽ kêu lên đầy quyến rũ. Âm thanh ấy làm cho thằng Chan chợt đỏ ửng mặt lại, rồi ánh mắt hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con bé. Cheer cũng vậy, nó chợt nhận ra cái nhìn khó hiểu ấy, nó cũng đáp lại hắn một cách dịu dàng.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi bất ngờ…đôi bàn tay thằng Chan ôm vòng lấy cơ thể cái Cheer từ đằng sau lúc nào không biết. Hắn cứ thắt chặt lại như vậy, cho đến khi khuôn mặt cái Cheer đã áp sát vào khuôn mặt hắn như thể không có khoảng cách. Nhẹ nhàng, Chan đặt bờ môi mình dịu dàng lên đôi môi màu hồng nhạt của con bé một cách chậm rãi nhất…Nhưng bất thình lình, Cheer vội đẩy ra, và nó cười – một cách rất khinh đời.
“Ha! Thua rồi nhé! “. Cheer khẽ nháy mắt nhìn Chan đầy đắc ý.
“Hả! Thua cái gì cơ? “. Mặt thằng Chan vẫn đần ra nhìn con bé mà chưa hiểu vì sao.
“Ai đang muốn hôn tôi nào? Ai đã chủ động ôm trầm lấy tôi chứ? Đồ ngốc! Anh thua rồi! Ha ha! “. Vừa nói, con Cheer vừa vênh mặt vẻ đắc thẳng.
Đến lúc này, Chan mới hiểu ra…rằng chỉ có mình hắn đã quên mất “trò chơi “trong cái ngày tồi tệ này mà thôi.
“Cô…vẫn coi đây là một trò chơi sao? “. Nắm chặt bàn tay, thằng Chan cất lên bằng giọng bứt rứt.
“Vậy…chẳng nhẽ đã từng có lúc anh nghĩ rằng chúng ta đã “nghỉ chơi “?”. Khẽ rướn mình lên đến gần Chan, nhìn thẳng vào mặt hắn, Cheer hỏi đầy khiêu khích.
“À…không! Không hề! “. Vội chữa lỗi của mình, rồi Chan lại quay về vấn đề chính. “Đưa ra ba điều kiện đi! “. Chan lạnh lùng nói, rồi cũng nhanh chóng rút chân ra khỏi đống xà phòng, dùng nước lạnh để làm tỉnh táo cái đầu đờ đẫn của mình.
Nhìn thấy Chan có vẻ bất ngờ như vậy, Cheer cũng không khỏi bàng hoàng. “Chẳng nhẽ hắn lại đang nghĩ rằng đây không phải là một trò chơi? Nực cười thật! “. Nghĩ vậy, Cheer liền vắt hai tay ra sau lưng rồi ngập ngừng đưa ra phán quyết.
- Được rồi! Tôi nói đây, nghe cho rõ mà nhớ lấy nhé!
- Ừ được rồi, tôi đang nghe – Chan trả lời Cheer bằng cái giọng đục ngầu. Nhưng ngược lại, con bé vẫn vui vẻ nói.
- Thứ nhất! Phải luôn luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.
- Ơ…
- Thứ hai! Kể từ bây giờ, không được lăng nhăng với bất kỳ đứa con gái nào khác…ngoài tôi. – Nói rồi, nó liền đánh mắt về phía thằng Chan, nhìn cái vẻ mặt đần thúi của hắn khi nghe nó nói mà con bé cũng phải bụm miệng phì cười.
- Hà…Thứ ba! Nghe cho rõ nhé! Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu tôi gặp nguy hiểm, hãy vì tôi mà hy sinh thân mình.
Nói xong điều này, mặt thằng Chan lại dài ngoẵng ra, cứ đờ đẫn nhìn vô cùng ngáo ngơ…khiến cho con Cheer phải cười phá lên sằng sặc.
- Yà! Anh tin thật đó hả! Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi mà!
- Đùa cái gì cơ? – Mặt Chan vẫn đần thúi.
- Là…điều cuối cùng ý! Không cần phải chết đâu! He he! – Con Cheer khẽ nhoẻn cười, nhưng thay vào đó, thằng Chan lại bất ngờ đứng dậy và ôm trầm lấy con bé, nói cực kỳ nghiêm túc.
- Tôi sẽ chết! Nếu cô gặp nguy hiểm, tôi sẽ chết để có thể cứu được cô. Thật đấy! – Nói rồi, hắn lại giật con bé ra rồi tóm chặt vào hai vai, nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi. – Tin tôi không?
- Ờ ờ…được rồi! Tôi tin! – Trước vẻ nghiêm túc một cách khó hiểu của thằng Chan, Cheer chợt tái cả mặt lại, rồi vội vàng đẩy hắn ra ngay lập tức.
“Được rồi! Đừng có ôm nữa! Anh cơ hội quá rồi đấy!”
“Tôi đang thực hiện điều thứ nhất mà! Ha ha! “
…
“Nhưng anh phải hứa…là không bao giờ được thích tôi thật lòng đâu đấy! “
Tại sao? Tại sao cô ta lại nói với mình như thế nhỉ?
Cả đêm hôm đó, thằng Chan cứ trằn chọc mãi không ngủ được, hắn đang nghĩ về những lời con bé nói. Một mặt, vừa vui mừng vì ba điều kiện hết sức…có lợi cho hắn, nhưng mặt còn lại…lại vô cùng khó hiểu vì những lời mà cái Cheer bắt hắn hứa với nó.
Tại sao lại là không được thích thật lòng?
Chap 9:
Ka mê gô tô – Bùm chíu!
Warning: chap này 18+ nhé!
Cũng trong tối ngày hôm đó, Mie hẹn Ben sang nhà nó chơi, chơi gì thì Ben không biết, nhưng hắn vẫn rất chi là hớn hở!
Buổi tối đi xe bus sang nhà Mie, rồi lại phải đi bộ thêm một đoạn nữa, rẽ qua vài khúc cua mới đến được nhà Mie – một ngôi biệt thự to đùng nằm ở ngoại thành. Nhà có vẻ vắng vẻ, chẳng có ai, Ben bấm chuông một hồi, con bé nhỏ nhắn trong bộ váy ngủ màu hồng lóc cóc chạy ra mở cửa.
- Sao chồng đến…đúng giờ thế! Vợ còn chưa kịp chuẩn bị!! – Con bé cúi đầu nói líu díu vẻ ngượng ngùng.
- Chưa kịp chuẩn bị nên vợ ăn mặc như thế này…để khiêu khích chồng đấy à? – Ben cười nửa miệng, ánh mắt nó ánh lên những tia ma quái.
- Đừng nhìn nữa, sắp cháy áo vợ rồi!!! Vào thôi!!! – Vừa nói nó vừa quay ngoắt đầu vào trong, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mê hoặc của thằng Ben nữa.
Ben lẽo đẽo đi theo từ phía sau, ánh mắt nó nhìn Mie cảm thấy đầy thú vị, khóe miệng lại nhoẻn cười “Tối thế này rồi còn gọi mình sang làm cái gì thế không biết! “
…
Vừa vào đến nhà, Ben đã bị choáng ngợp bởi không gian nội thất vô cùng sang trọng ở phía bên trong, không ngờ nhà Mie lại giàu như vậy, quả không làm hắn thất vọng. Ben cười thầm. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ rất ung dung, chậm rãi bước lại phía Mie, cười nhẹ nhàng nói:
- Tối thế này rồi còn gọi chồng sang có việc gì thế? Không sợ bố mẹ nhìn thấy lại hiểu nhầm à?
Nghe vậy, con bé vẫn thản nhiên vừa kéo tay Ben lên phòng vừa nhí nhảnh ngoái đầu lại trả lời.
- Không! Bố mẹ vợ đi vắng rồi!
- Vợ kéo chồng đi đâu đấy?
- Lên phòng vợ.
- Lên phòng vợ làm gì? – Ben ngạc nhiên, giả vờ tỏ ra bối rối.
- Để xem phim!!! Ô hay! Vợ chưa nói với chồng à?
- Phim gì??? – Ben càng lúc càng cảm thấy tò mò…
- Thế chồng nghĩ là phim gì? – Mie mỉm cười đầy ẩn ý…
- À…– Một cô gái rủ mình đến nhà và kéo mình lên phòng, gợi ý cho mình cùng xem một bộ phim, vậy thì còn là phim gì được nữa nhỉ? Nghĩ vậy, Ben thầm mỉm cười đắc ý…
Cửa phòng vừa được đóng lại, Ben cũng tự ý khéo léo khóa trái cửa một cách hết sức tự nhiên, rồi theo chân cái Mie tiến lại phía giường, nheo mắt nhìn theo hành động chọn đĩa mở phim đầy hứng khởi của con bé. Hắn nói.
- Vợ hứng thú đến vậy sao?
- Ừm! Tất nhiên rồi! Phim này vợ mới được tặng đấy!
- Ai tặng?
- Em gái vợ! Nó đang du học ở Nhật gửi về!
- Sặc! Em gái vợ á! Sao nó ghê thế??? – Biết con gái ở Nhật thì ghê rồi, nhưng gửi cả thứ phim này về cho chị gái xem thì thật là…
- Ghê gì! Cái này cũng bình thường mà…Vợ xem suốt ngày! – Nghe Ben nói thế, Mie có vẻ khó hiểu.
- Loại phim này mà vợ cũng nói là bình thường được á! Chồng thật không ngờ…
- Loại phim này thì có gì mà không bình thường? À mà…chồng có cảm thấy rằng hình như hai vợ chồng mình đang không cùng nói đến một loại phim không đấy? – Nói đến đây, Mie đã bắt đầu thấy Ben có ý nghĩ không bình thường.
- Thế vợ định cho chồng xem phim gì???
- Là phim này…
“À…thì ra là “phim này” à…Chồng xin lỗi “
…
Sau khi bị một vố chưng hửng thì Ben chỉ biết ngoan ngoãn dụi đầu vào trong chăn, nằm xem phim” Bảy viên ngọc rồng” với Mie, nhưng…cứ mỗi lần Sôn Gô Ku bắn chưởng là y như rằng Ben lại nhúc nhích không chịu ngồi yên. H