còn đánh mắt hờ hững lướt qua rồi dừng lại trên bộ váy màu hồng phấn có vẻ xộc xệch của cái Mie.
- Tối rồi còn rủ bạn trai đến nhà có việc gì thế?
“Bạn trai ““đến nhà ““buổi tối “– chỉ là một câu nói đơn thuần thôi mà sao từng từ được thốt ra đều như xoáy vào tận óc khiến cho tâm trí Mie cứ xoay lên mòng mòng như chong chóng thế nhỉ…Xấu hổ quá! Nó chả biết đáp lại thế nào, cũng chả biết giấu mặt vào đâu. May sao, lúc đó Ben lại đứng lên gỡ rối hộ con bé.
- Ơ anh ơi! Hình như có chút hiểu lầm…
Nhìn thằng Ben từ đầu tới chân một lượt, Tony vẫn nheo mắt không hiểu tại sao lại có định nghĩa “hiểu nhầm “ở đây!
- Em có phải là con trai đâu ạ?
- Không phải con trai…Chả nhẽ cậu lại là…(chờ chút, là gay à?)
- Em với Mie thì có khác gì nhau đâu ạ! – Vừa nói, Ben vừa chỉ tay qua Mie, rồi lại chỉ về phía mình, cười nhe nhởn.
- À…(có thể hiểu là…một cô nàng cá tính?)
- Vậy xin phép anh, em về ạ! – Vẫn giữ vẻ lễ phép như ban đầu, Ben cúi đầu chào rồi từ tốn quay đi.
Trước khi ra về, hắn còn nói nhỏ vào tai Mie một điều gì đó khiến cho con bé đỏ bừng cả mặt. Nội dung đại loại như là: ” Khi vợ kêu, nghe thật sự tuyệt lắm! Lần sau tiếp tục phát huy nhé! “.
…
Một mình tản bộ trên con đường trở về nhà, từng đợt gió lạnh thổi qua, luồn vào làn tóc ngắn khiến chúng rối tung lên, kéo xòa xuống khuôn mặt thanh tú, che lấp đi ánh mắt đang hấp háy nụ cười ranh mãnh…
Chap 10: Chỉ vì tôi yêu cô thôi đấy! Đồ lùn!
Sáng hôm sau, Ben lại chủ động rủ Mie đi học cùng, hắn bắt xe bus sang nhà Mie, rồi lại cùng con bé bắt xe bus quay ngược lại trường. Trên xe, nếu không phải là vì muốn tỏ vẻ cao thượng, muốn nhường chỗ cho người già thì Ben đã chẳng phải để cho Mie đứng cùng mình trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ như thế. Nhưng mất cái này thì cũng phải được cái kia, kể ra thì không chỉ tính riêng việc hai đứa đã “tự dưng “trở nên thân mật hơn sau “tối hôm qua “thì không khí chen chúc trên xe bus cũng làm Mie phải áp sát vào Ben hơn để nhận lấy sự an toàn, bao bọc của chồng nó. Ấm áp quá trời đi ấy chứ!
Kể ra thì thiên hạ đồn cũng không sai, bất kể là trước đó còn khách sáo với nhau như thế nào, thì sau khi đã có một chút đụng chạm thể xác…hai người bỗng chốc trở nên thân mật, thoải mái hơn, sự khách sáo cũng tự nhiên bị ném sang một bên, nhường chỗ cho cái cảm giác “phải có trách nhiệm với đương sự “rất là rõ ràng!
“Vợ! Tối nay sang nhà chồng chơi không? Bố mẹ chồng đi du lịch rồi!”
“Hả…lại nữa à? “– Mặt cái Mie chợt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp trả lời trước cái thái độ rất là dửng dưng của thằng Ben.
“Lại nghĩ đi đâu nữa thế? Thì ra là vợ cũng ham đến thế cơ à! Tối nay sang nhà chồng, sinh nhật hai con tiểu yêu nhà chồng, chồng muốn giới thiệu chị dâu với chúng! “-Lời Ben nói ra rất dứt khoát, không chút ngượng ngùng, có vẻ hắn đã nghĩ kỹ. Thấy vậy, Mie lại càng cảm thấy yên tâm hơn, dường như mối quan hệ này đang càng lúc càng tiến xa với một tốc độ rất chi là “tàu siêu tốc “chứ không phải hời hợt như ban đầu nữa.
“Vui kinh khủng! “–Mie thầm nghĩ vậy trong đầu.
…
Chạy hộc tốc đến trường trong tâm trạng nôn nóng muốn nhìn xem kết quả lần này đạt được là bao lâu. Vừa chạm đích tới cổng trường, Cheery lập tức lôi điện thoại ra xem đồng hồ bấm giờ “7 phút 32 giây “…Chẳng khá hơn lần trước là mấy, nó chán nản đút máy vào trong túi rồi lại lúi húi tạp ngay vào một hàng trà sữa gần đó, mua lấy một ít calo rồi chuẩn bị chạy vào trường.
Cầm cốc trà sữa ấm nóng trên tay, Cheery hút lấy hút để một cách khoan khoái, rồi chợt ngẩng đầu lên, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi bất ngờ đập vào mắt nó!
Phía xa xa kia là hình ảnh Ben và Mie đang nắm tay nhau vô cùng thân mật tiến về phía cổng trường khiến cho nhân vật ngoài lề điển hình như Cheer cũng phải giật mình ngạc nhiên…điều gì đã khiến cho kẻ bậc thầy đi học muộn như Ben lại chịu dậy sớm và công khai dắt bạn gái đi học cùng thế này! Đùa à! Không sợ các em gái khác buồn à! Không sợ cái Vi Vi nhìn thấy nó lại ghen lồng ghen lộn lên à! Mặc dù…Vi Vi…cũng chỉ là ở thời quá khứ thôi…
…
“Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế! Chậm một chút thì chết ngay được chắc! “– Thằng Chan vừa nói vừa thở hắt ra vì hắn đã phải vắt chân lên cổ mà chạy để đuổi theo cho kịp với tốc độ xuất thần của Cheery.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ với cốc trà sữa trên tay, cảm giác khi bàn tay của thằng Chan đập bộp lên vai nó khiến con bé giật bắn cả mình với luồng khí nóng tê tái cả một bờ vai…Cái khỉ gì thế không biết! Con bé quay ngoắt lại cau có.
- Sao anh lại giật điện vào người tôi?
- Tôi điên à mà giật điện vào người cô???
- Tôi không ngạc nhiên về điều đó đâu…– Cheer trả lời rất thản nhiên. Nếu hắn không điên thì Che mới thấy là lạ!
- Cô muốn chết à! Đồ khùng! – Vừa nói, thằng Chan vừa vùng vằng bỏ đi. Thế mà trước đó mới vài giây, thằng Chan còn có ý muốn mời con Che đi ăn sáng cùng nó và tỉ tê rằng: ” Không hiểu sao tôi đã thấy rất vui khi nhìn thấy cô đấy! “.
“Xùy! Trước khi tôi chết thì anh cũng héo…“. Thấy Chan bỏ đi trước, Cheer lại bĩu môi rồi cũng lóc cóc chạy theo sau.
- Điều khoản thứ nhất! Mau đứng lại cho tôi! – Vừa nói, nó vừa hét lên thật to, đủ để cho cái kẻ điên khùng hâm hấp kia nghe thấy.
Nhưng nói thì vẫn là nó có ý nói đùa vậy thôi, ai ngờ đâu, vừa dứt lời xong, Chan lập tức đứng lại thật. Chẳng hiểu sao sau khi tiếng Cheery vừa cất lên, Chan lập tức dừng hình, ngoan ngoãn nghe theo lời nó, đứng im tại chỗ, gần như là chết đứng, thậm chí không động đậy, cũng không thèm ngoái lại trách móc gì thêm nữa. Cheery cũng cảm thấy ngạc nhiên, nó liền lóc cóc chạy lại, đang lon ton hớt ha hớt hải thì vô tình va ngay phải một cô gái đang đi ngược chiều về phía nó. Cái nhìn rất là thờ ơ lướt qua cũng đủ để cho Cheer biết cô ta sang chảnh đến mức nào…Nhưng mà xinh! Công nhận xinh thật! Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, nhẹ nhàng mà vô cùng ấn tượng. Bảo sao…tròng mắt thằng Chan cứ như sắp rụng ra vì phải dán theo bóng dáng cô ta. Thậm chí! Khi người ta đã đi được một lúc lâu rồi, hắn vẫn cứ thẫn thờ nhìn theo như thế, như thể không có Cheer đang xuất hiện tại đây vậy. Ghét thật! Chả hiểu sao một nỗi hờn ghen khó chịu tự dưng dâng lên trong lòng con bé! Khó chịu!!!!!!!!!!!
Và nếu như không phải là vì đang bận theo dõi những cử chỉ vô cùng lạ lùng của cặp đôi mới nổi gần đây – mà cũng đều là người quen của nó – Ben và Mie, thì Cheer đã chẳng chịu bỏ qua cho Chan dễ dàng như thế! Xem kìa! Chúng nó đang chào nhau trước khi vào lớp. Còn cái hành động quái đản gì thế kia? Thằng Ben đang bắn chưởng “ka mê zô kô “còn Mie thì ngã ngửa ra đỡ lấy à…Chúng nó bị ấm đầu à? Hay tại hôm nay trời đột ngột nắng???
…
Mang theo nỗi niềm khó chịu trong lòng cùng sự tò mò vô cùng vì thái độ thay đổi rất là đột ngột, không hề theo một chu kỳ nhất định nào của thằng Ben với cái Mie. Vừa mới hôm trước thì còn tỏ ra là “tao chỉ đùa thôi “, còn bây giờ thì sao, cứ như là đã gắn lấy nhau được vài tháng luôn rồi ý???
Khó chịu!!!!!! Hôm nay đã có hai chuyện khiến nó khó chịu không thể chịu nổi rồi, nếu mà còn nén mãi trong lòng nữa thì chắc nó bùng nổ mất.